Chương 19 - Ma Lai Thay Ruột (Hết Tập 3)




7
Bà Vân thoát khỏi nguy hiểm liềm ngồi bệt xuống đất khóc rống. Chẳng bao lâu sau thầy Lung cùng sư Hạnh cũng tới nơi, nhưng không còn thấy bóng dáng Ma Lai đâu cả. Bà Vân ngay lập tức tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho sư và thầy Lung. Nghe xong ai cũng phải hít một ngụm khí lạnh, không ngờ mụ Thu chính là kẻ đã gây ra cái chết cho ba người bạn thân, chứ không phải chị Kiều!

Nói như vậy có thể xác định được, cả bà Thu và cô Kiều chính là dòng dõi Ma Lai còn sót lại ở xóm này cả trăm năm trước!

Bây giờ mụ Thu đã lẩn trốn vào trong rừng sâu rất khó để tìm và bắt lại, nếu không mau sớm giải quyết e rằng cái xóm đất này sẽ gặp nhiều điều tương tự.

Tạm thời bỏ qua chuyện bà Thu, mọi người cùng nhau kéo qua nhà bà ấy xem thử tình hình, liệu có phải lão chồng đã bị ả ra tay sát hại như trong lời nói của bà Vân hay không! Nhưng khi đến nơi mọi người mới một phen kinh hãi, khi nhìn thấy xác ông ấy nằm trong vũng máu, ruột gan phèo phổi bị lấy mất sạch, nhất là cái thứ kia. Đã bị bà ta băm nhiễn như thịt bằm, làm cho cánh đàn ông thấy cũng phải ôm đũng quần lạnh buốt. 

Sư Hạnh sắc mặt lộ rõ nghiêm trọng. Quay sang nhìn thầy Lung hỏi.

“Giờ bả đã trốn trong rừng rồi muốn tìm rất khó khăn, huy động người vào đó cũng không nên vì rất dễ làm mồi cho con ma lai ấy!”

Ông Lung cũng gật gù, sau đó hỏi.

“Sư nói cũng phải, nhưng làm cách nào để dụ con ma lai ấy ra?”

“Ông còn nhớ thằng Lượm nó có khả năng nhìn thấy sợi dây liên kết của cô Kiều không?”

“Nhớ chứ! Chẳng lẽ muốn nhờ nó tìm cô ta?”

Sư Hạnh gật đầu, đáp.

“Phải! gọi nó tới giúp đỡ xem sao!”

Cuối cùng hai người quyết định nhờ đến Lượm một lần nữa, lúc này trời vẫn còn khá sớm, chỉ mới mười giờ mấy khuya, chắc hẳn nó vẫn còn chưa ngủ. 

Sư và ông Lung lần đầu tiên đích thân tới nhà Lượm để nhờ giúp đỡ, ba mẹ nó thấy hai người tới cũng giật mình kinh ngạc không kém. Chuyện xảy ra ở xóm vừa rồi họ cũng biết được sơ sơ, nên không dám ra ngoài vì sợ. Giờ tận mắt thấy hai người tới muốn gọi Lượm giúp đỡ họ tìm kiếm con Ma Lai, khiến cho ba mẹ nó phải thay đổi ánh nhìn.

2…

Lượm vốn dĩ không muốn đi, nhưng nghĩ tới ân nghĩa bấy lâu nay, đành bấm bụng đi ra ngoài, vừa hay gặp hai thằng bạn chí cốt. 

Thầy Lung dẫn nó tới nhà của bà Thu để nó xem thử còn thấy sợi dây liên kết ấy nữa hay không. Lượm cũng nghiêm túc ra mặt, vận dụng hết trăm phần trăm công lực để mà mở ra khả năng thần kỳ. 

Đôi mắt nó mở lớn, nhìn chăm chăm vào ngôi nhà nhỏ nằm ẩn mình trong đám bụi chuối. Sư Hạnh cùng thầy Lung ở một bên hồi hộp chờ đợi. 

Qua mười phút ngoài trừ mệt mỏi ra nó không thấy sợi dây nào cả, nó mới thở dài lắc đầu. thầy Lung cùng sư cũng chẳng biết làm sao, gặng hỏi.

“Không thấy à con?”

Lượm buồn bã đáp.

“Không ạ! Có lẽ con chỉ dùng được một lần!”

Lúc này, Thằng Mẽo bỗng cảm giác bản thân mình ngửi được thứ gì đó, càng ngửi nó càng biết chính là mùi máu tanh, mùi tanh tưởi cùng với hôi thối của xác chết. Linh tính mách bảo, mùi đó hẳn là mùi của Ma Lai toát ra. Mẽo vừa đi vừa khịt khịt mũi nói.

“Mọi người theo con, hình như con biết ả ở đâu!”

Đám ngươi hơi sững sờ, ai nấy đều nhìn nhau không hiểu, nhưng thằng Mẽo đã xông pha trước tiên mọi người đành đuổi sát theo phía sau nó. Lượm đi bên cạnh chợt cất giọng cười đùa.

“Mày là Mẽo mà đâu phải chó đâu mà mũi thính như vậy?”

Mẽo dẫn mọi người tới bìa rừng sư Hạnh quay ra sau nói với đám người ở sau.

“Mọi người tạm dừng lại ở đây đi, để tui, thầy Lung và thằng Mẽo vào tròng đó xem thử!”

Nói xong ba người cầm đèn dầu bước vào trong cánh rừng, Lượm và Liêm vẫn ở ngoài này chờ. Mẽo men theo mùi máu, đi xuyên qua các bụi cây rậm rạp, chẳng bao lâu liền thấy một xác chuột bị ai đó ăn sống, máu tươi vương vãi khắp tán lá. Sư Hạnh, thầy Lung lộ ra mừng rỡ, xem ra khả năng dò đường của Mẽo thật sự chính xác.

Hai người dưới sự chỉ dẫn của nó đã đến được một gốc cây cổ thụ to cao, bọn họ chợt thấy, một thân thể mất đầu đang đứng ở đó, hai tay rũ xuống. Trên đọt cây cao là ngọn đèn màu đỏ cứ nhấp nháy liên tục, sư Hạnh cùng Mẽo có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. 

Thầy Lung lấy ra tấm bùa, cầm chặt trong tay rồi niệm chú, sư Hạnh thắc mắc nhỏ giọng hỏi.

“Thấy được sợi dây liên kết sao?”

“Không thấy, nhưng chỉ cần cắt ngang qua cổ là chắc chắn đứt!”

Nghe ông Lung nói sư Hạnh cũng thở phào an tâm, nhìn lại bóng con Ma Lai, có vẻ như nó đang hấp thu âm khí trong rừng. Thời điểm này thích hợp để tiêu diệt nó càng sớm càng tốt, chứ chậm trễ một giây phút nào, càng khó đối phó hơn nữa, trong rừng cánh cây dày đặc, bên thiệt thòi nhất là bọn họ! Có khi làm cho nó chạy thoát, càng tạo nên nguy hiểm ngầm cho cái Xóm Đất!

Chỉ nghe tiếng Xuất từ chính miệng thầy Lung phát ra, lá bùa bỗng chốc rời khỏi tay, bay xoẹt qua những tán lá cắt ngang bầu không khí ảm đạm. Nữ Ma Lai trên đọt cây cảm nhận nguy hiểm, ngay lập tức phản ứng lại nhưng đã quá trễ…

Lá bùa giống như lưỡi dao sắc lẹm, cắt ngang qua phần cổ của mụ Thu, tiếng hét chói tai vang lên thất thanh, con ngươi cùng ruột gan nổ tung trên không trung. Hóa thành cơn mưa máu rơi lả tả. Thân thể cô ta ngã rầm xuống đất, da thịt teo tóp lại khô quắt, trực tiếp hóa thành bộ xương khô.

Thầy Lung thở hắt ra một hơi, vội nói.

“Xong xuôi rồi! Chúng ta tranh thủ đi thôi, kẻo bọn ma rừng kéo tới thì lại khổ!”

Ba người nhanh chóng rời đi khu rừng rậm, trở lại tụ họp cùng đám người ngoài bìa, sư Hạnh báo cho họ tin vui, liền mạnh ai nấy về nhà. Cảnh sát nhận được tin từ sư Hạnh liền tới để mà thu dọn hiện trường!

Bọn họ cũng biết được đằng sau những cái chết ấy, thì ra cả bốn bà bạn thân đều ngoại tình với chồng của bà Thu, vì thế mới hiện nguyên hình lúc đêm xuống rồi đi giết bọn họ! Còn cô Kiều trước nay chỉ ăn thịt động vật không có giết người, ấy vậy mà phải thế mạng cho bà Thu! Có lẽ đó cũng là cái nghiệp của cô nhận phải.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout