Có máu me! Bạo Lực!
5
Sư Hạnh giơ ngón tay cái ra khen ngợi, làm Lượm vui nức mũi.
“Giỏi lắm!”
….
Ngay hôm sau, tin tức ma lai bị giết chết đồn đãi khắp xóm làng, ông Diệu cũng mang người tới thu dọn hiện trường, bây giờ hung thủ đã chết rồi, họ có thể trở về báo cáo tin tức cho cấp trên.
Mà Lượm thì không được yên ổn cho lắm, hai thằng bạn thân nhất nghe tin Lượm giết được ma lai, liền ngưỡng mộ không thôi, về thằng Liêm nó chỉ biết cúi đầu xấu hổ gãi gãi đầu.
Mẽo tò mò hỏi
“Mà mày sao phát hiện ra chị Kiều là ma lai hay vậy? Chẳng lẽ mày….”
Nói xong nó còn bày ra bộ mặt đê tiện, hai tay đưa ra trước như bóp bóp cái gì đó. Thằng Liêm nó cũng háo hức dỏng tai lắng nghe.
Lượm đanh mặt lại, chửi.
“Tao công chính liêm minh, cần làm những cái hèn hạ như vậy sao?”
Thằng Mẽo trề môi ra, nói.
“Gúm! Anh em không mà nói thật đi, mềm mềm hay cứng cứng á?”
Lượm tức giận chửi thề, cái thằng dâm dê thấy ớn.
“Cứng bà nội cha mày!”
Ba thằng cuối cùng cũng làm hòa với nhau, xóm đất cuối cùng cũng trở về cuộc sống nguyên vẹn.
…..
Vốn nghĩ câu chuyện ma lai sẽ không còn tiếp diễn nữa, thằng Lượm cùng hai sư thầy đã ra tay trừng trị cái ác thay cho mọi người, trả lại bình yên cho cái xóm Đất.
Yên tĩnh đâu đó được nửa năm, mọi người lại lần nữa xôn xao khi thấy xác người bị treo lên cây si, thảm trạng vô cùng thảm thiết, giống vụ án bà Trí với lại bà Hạ, đều bị moi hết nội tạng và banh rộng ra, trên cổ đâm cái chông nhọn hoắc.
Người đó là bà Phương, lạ một điều cả ba cái chết đều chơi thân với nhau hồi giờ, nhất định là có ai đó ghét bọn họ mới ra tay, và trùng hợp người ra tay sát hại chính là dòng dõi tộc ma lai..
Thầy Lung thấy khó hiểu vô cùng, xóm bây giờ càng thêm bất ổn, ma cỏ thi nhau quấy phá hoành hành, giờ đến cả ma lai cũng xuất hiện.
Lượm nghe tin liền toát mồ hôi hột, bây giờ lại lòi ra thêm một con ma lai khác, nếu nói như vậy, nó lỡ giết nhầm ma lai tội nghiệp sao?
Nhưng giờ mọi chuyện cũng lỡ rồi, cũng chẳng còn hơi đâu mà tìm hiểu nguyên do, nó rất sợ bị bọn chúng kéo đàn kéo lũ đến báo thù lắm! Tộc Ma Lai đâu đâu cũng có, khó mà trừ khử hết được!
Mẽo ngồi bên cạnh uống hớp cafe, suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Mày thấy cái chết có điểm trùng hợp không? Toàn là những mụ đàn bà nhiều chuyện nhất trong xóm! Tao nghi khả năng cao người tiếp theo sẽ là bà Vân hoặc bà Thu á!”
Lượm cùng Liêm ngầm gật đầu, chẳng phải mỗi mình nó có suy đoán như vậy, hai thằng cũng nghĩ đến chuyện này lâu rồi, Liêm đáp.
“Giờ biết ai là ma lai giả dạng, hay mình đi báo cho bả biết để mà phòng tránh hen!”
Lượm càu nhàu.
“Thầy Lung chắc dặn dò với hai bả rồi! Hơi đâu mà rãnh đi nói thêm!”
Nói gì thì nói chứ nó không muốn xen vào chuyện đó nữa, đã bị dọa cho một lần, chẳng muốn bị lần thứ hai. Ba đứa nói chuyện một hồi thì cũng mạnh ai nấy về.
Hôm đó thầy Lung có đến nhà tìm Lượm, nhưng không thấy nó đâu, đợi khi về thì ông nói muốn nhờ Lượm phụ giúp trừng trị ma quỷ.
Lượm tởn vụ đó cho tới nay, thành ra liên tục lắc đầu từ chối. Thầy Lung thấy năn nỉ không thành, đành tự mình tìm cách giải quyết.
….
Kể từ lúc ba người bạn thân thiết bị giết chết dã man, bà Vân không tài nào ăn ngon ngủ yên được, trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng không yên, năm người vốn là bạn thân hồi giờ, chỉ vì một cuộc trò chuyện vui đùa qua lại, đã khiến cả ba ra đi mãi mãi. Cả bà Vân và bà Thu đều ôm nơm nớp lo sợ, sợ chính mình sẽ là người kế tiếp. Hai bà một mực ở trong nhà không dám ra ngoài vào ban đêm, sợ ma quỷ nó bắt mạng đi lúc nào không hay.
Trời vừa tờ mờ sáng, bà Vân đã vội sang nhà thầy Lung cầu xin sự giúp đỡ, nhân tiện ra chợ mua ít thịt thà mang về để dành. Bà tuy rằng già cả, nhưng không có chồng con, ba mẹ già mất sớm chỉ còn mỗi mình bà và đứa em trai, em trai cũng đã có gia đình con cái, đều dọn ra ở riêng. Nên bà phải ở lại ngôi nhà cũ kỹ này chăm lo quét dọn nhà cửa.
Bà Vân vừa đến thầy Lung niềm nở tiếp đón. Sau đôi ba câu trò chuyện bà liền vào chuyện chính.
“Thầy ơi, tụi đó nó chết ghê quá mà trùng hợp cả đám chơi thân với nhau hồi giờ. Con sợ Ma Lai sẽ nhắm vào con với con Thu quá thầy!”
Thầy Lung trầm mặc, nghiêm túc đáp.
“Chuyện này tui biết, bà đến đây muốn tui giúp gì?”
Bà Vân khóc lóc nói.
“Tui chỉ cần thầy cho tui tấm bùa bình an là được, bao nhiêu tui cũng mua hết thầy à!”
“Được rồi! để tui làm cho bà tấm bùa bình an, nhưng mà đừng để nhiễm nước là được nghen!”
Thầy nói xong liền lại bàn thờ mẹ. Rút ra một giờ giấy vàng dưới đáy lư hương, sau đó dùng mực chu sa vẽ lên những đường nét nguệch ngoạc. Chẳng mấy chốc đã xong xuôi, ông cầm nó trên tay rồi đọc nhẩm những thần chú, đưa đến tay cho bà Vân.
Bà Vân nhận được bùa, liền vui mừng khôn xiết. Không ngừng quỳ lạy khấu đầu cảm ơn. Có tấm bùa này trong tay, liền yên tâm hơn phần nào.
Vừa trở về nhà, đã thấy bà Thu đứng ở cổng, nét mặt lo lắng bất an mà đi đi lại lại. Bà Vân có chút sững sờ nghi hoặc, vội vã đi đến vỗ vai bả hỏi.
“Kiếm tao hở Thu?”
Bà Thu giật bắn mình, quay sang nhìn bà Vân mừng rỡ nói.
“Đúng rồi, mà mày đi đâu về vậy? Tao tưởng mày sợ bỏ xứ đi luôn rồi chớ?”
Chương 5
“Tao tranh thủ đi chợ mua thịt cá, chứ đêm xuống là không dám đi ra ngoài!”
Bà Thu liền nói
“Tối tao sang nhà mày ngủ nhen Vân, chứ tao sợ quá, tao với lão chồng tao cãi nhau, ổng gom đồ dìa nội rồi, ở nhà mình tao sợ lắm, nên xin mày qua ở chung đêm hai đêm.”
Bà Vân nghe thế giật mình, dường như hiểu ra cái gì đó, hỏi.
“Lại cãi nhau chuyện con cái chứ gì?”
Bà Thu buồn bã gật đầu lia lịa, hai vợ chồng cưới nhau cũng hơn hai ba chục năm rồi, nhưng vẫn chưa có mụn con. Vợ chồng mới ráng chung sống thêm xem thử có hay không, nhưng mãi mấy chục năm qua không có động tĩnh gì làm gã chồng hụt hẫng vô cùng. Tình cảm vợ chồng cũng từ đó dần rạn nứt.
Bà Vân rơi vào đăm chiêu, giống như đang nghĩ tới chuyện gì, chốc lát liền trả lời lại
“Ừ thì chiều tranh thủ qua nhà tao đi, có gì tao với mày phụ tiền ăn tiền uống.”
Nghe cô bạn nói thế, bà Thu vui mừng ra mặt, lập tức chạy về thu dọn đồ đạc. Nhưng khi bà Thu vừa đi, bà Vân đã vội vã chạy một mạch vào trong nhà, ở trong buồng ngủ có một gã đàn ông hơi lớn tuổi, dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn phong độ không kém.
Bà Vân lo lắng nói.
“Vợ ông đòi qua nhà tui ở một hai đêm kia, ông mau dọn lẹ lẹ đi, kẻo nó qua thấy là chết cả lũ đó!”
Lão ta cũng hốt hoảng, gom đồ đạc bỏ vào trong túi vải, nói.
“Được rồi, khi nào nó về thì sang làng bên kêu tui nhen!”
Bà Vân hối hả nói.
“Rồi rồi đi lẹ lẹ đi!”
…
Bà Thu nói chiều sớ tới nhưng chờ mãi tới tối vẫn không thấy bà ấy đâu, chắc cũng bảy tám giờ tối chứ ít. Bà Vân lo lắng cho bạn mình, có khi nào bả bị ma lai bắt giết giữa đường không?
Tự dưng bà có linh cảm không lành, muốn ra ngoài đó xem sao, nhưng lại chần chừ không dám, chỉ có thể ngồi trong nhà chờ đợi.
Được một lúc, ở phía xa xa con đường làng, một bóng người đàn bà hối hả chạy về phía nhà bà Vân, nét mặt tái xanh mặt mày, tới ngay cửa là thúc dục kêu lên.
“Vân… Vân… Mau mau cho tao vào… Ma lai đuổi theo sau kìa!”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận