Chương 16 - Ma Lai Thay Ruột 4




4.
Lượm kinh hãi mở to mắt, lúc này nó nhận ra, trong cơ thể có một sợi tàn ảnh màu đỏ lạ lẫm, từ phần thân kéo thẳng ra ngoài cửa. Lúc đầu rất mờ, thậm chí không thấy rõ ràng, nhưng càng nhìn lâu nó càng thấy rõ mồn một. 

Đó thực chất không phải sợi chỉ, mà là dây thần kinh liên kết. Lượm đoán, chắc hẳn thứ này dùng để nối liền với cái đầu ngoài kia.

Nó tò mò dùng tay chạm nhẹ vào sợi dây quỷ dị ấy, bỗng một cảm giác lạnh sống lưng truyền đến, khiến nó phải vội vã rụt tay lại. 

Đằng xa, đầu của Kiều đang gặm nhắm ruột gan của một con thỏ, máu tanh khiến cô cảm thấy thích thú, không ngừng ăn lấy ăn để. Đột nhiên cảm giác cơ thể như bị ai đó đụng chạm, cô quay ngắt đầu ra sau, đôi mắt đỏ au như máu toát lên vẻ giận dữ.

Lượm bên này quay đầu chạy trối chết, nó cảm giác được Kiều đang giận dữ, sắp sửa quay trở lại đây.

Vừa ra khỏi của nhà, đã thấy một cái đầu đầy máu bay tới. Trong miệng còn ngậm chặt ruột gan bị ăn lỡ dở, máu me dính đầy mặt. Nó sợ đến kém chút ngã quỵ, lập tức co chân lên chạy thục mạng… vừa chạy vừa kêu la thất thanh!

“Á… Ma lai… bớ người ta chị Kiều là ma lai…”

Kiều gầm mặt giận dữ, đôi mắt giận đến mức như muốn toát ra lửa, cô di chuyển cái đầu mang trên mình nội tạng, đuổi sát theo phía sau Lượm, còn phát ra tiếng gào thét chói tai.

Lượm chạy đến không biết mệt mỏi là gì, mặc kệ gai góc hay đá nhọn nhô lên lởm chởm khắp mặt đường, buông dép chạy như ma đuổi. 

Thằng Liêm nghe tiếng kêu oai oái, nó chạy ra mở cửa ngó đầu xem thử. Liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho vãi ra quần, Lượm thấy nó liền mừng rỡ kêu cứu.

“Liêm… Liêm… mau cho tao vào nhà với.”

Nhưng đã thấy thằng Liêm đóng cửa cái rầm lại, khóa luôn cả chốt trong. Lượm sững sờ trong chốc lát, khóc không ra nước mắt mà chửi đổng.

“Thằng cha mày ra, tao mà chết tao về bóp cổ mày đầu tiên!”

Nói xong nó chạy một mạch ra cuối làng, định là chạy tới nhà thầy Lung nhờ ông ấy giúp đỡ. Nhưng hai chân bị đá sỏi đâm cho chảy máu, làm nó vừa đau vừa rát, tốc độ bây giờ cũng không còn nhanh bao nhiêu. Chỉ biết liều mạng mà cắm đầu chạy.

Ngay lúc Lượm cảm thấy tuyệt vọng, thầy Lung cùng sư Hạnh bỗng xuất hiện trước mặt nó, ông nhìn cái đầu lao tới mà nghiêm mặt.

“Hừ! Không đánh mà đã chịu ló mặt ra rồi, đúng là thứ khát máu! Chịu chết đi!”
 
Ông lập tức rút ra một tấm bùa, và ném về phía con ma ấy, khiến cho cô ta hét lên một tiếng bén nhọn, sợ hãi muốn quay người chạy trốn. Nhưng lúc này, sư Hạnh bất ngờ chặn lại từ phía sau, ném nguyên một dải hạt tràng bồ đề, khiến cho chúng nổ tung trong không trung, vang lên từng tiếng tanh tách.

Kiều giận dữ phóng ra vô số dây thần kinh cùng đoạn ruột ma quái tấn công vào sư Hạnh. Sư Hạnh hừ lạnh một tiếng, lắc mạnh chiếc chuông trong tay đồng thời đọc kinh phật. Tiếng chuông cùng tiếng kinh vang vọng vào tai cô, khiến cho cô đau đớn lảo đảo trên không trung một lúc.

Thầy Lung nhân cơ hội, ném ra tấm lưới phép chụp lấy đầu Kiều, khiến cô bị trói chặt không thể cử động.

Lúc hai người tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bất ngờ phía xa xa, có một thân hình phụ nữ chạy xồng xộc tới, kinh dị hơn nữa là chỉ có thân không có đầu đâu cả. Trong tay còn cầm hai cái dao bầu bén nhọn, một dao bổ xuống đỉnh đầu sư Hạnh.

Lượm thấy thế kêu lên thất thanh.

“Sư! coi chừng!”

May mắn sư Hạnh phản ứng mau lẹ nên thoát khỏi một kiếp, ông lập tức lắc chiếc chuông đẩy lùi thân thể của cô gái. Cả sư và thầy Lung cũng kinh ngạc với sự cố bất ngờ này, không ngờ ma lai còn có thể tự điều khiển thân thể tấn công.

Nhưng có vẻ như tiếng chuông không giữ chân cô ta được lâu. Chẳng mấy chốc đã thoát khỏi âm vang kinh phật. Sư Hạnh hoảng sợ kêu.

“Quái lạ! Con ma lai này hình như từng tu phật. Nên miễn nhiễm với tiếng kinh rồi!”

Thầy Lung cũng lộ rõ nghiêm túc, lập tức lấy ra mấy tấm bùa, sau đó vẽ cái pháp ấn gì đó mà Lượm không thể thấy rõ ràng, chỉ thấy năm cái lá bùa bay thẳng vào thân thể chị Kiều. Làm cho nó không nhúc nhích được xíu nào, quái lạ thay, nó càng vùng vẫy càng thêm dữ dội. Làm lá bùa nhanh chóng mất hiệu lực và bốc cháy mất hút.

Cả ba hoảng loạn, không ngờ rằng cô ta còn có khả năng này, bỗng tiếng cười khằng khặc vang lên. Đó là tiếng của chị Kiều, cái đầu nhìn ba người sững sờ mà nói.

“ha ha ha… Tao đã tắm trong ánh nắng lẫn kinh phật mấy chục năm nay, chỉ có nhiêu đó còn muốn giết được tao sao?”

Nghe cô nói vậy cả ba bỗng rùng mình lạnh toát, Lượm bỗng dưng nhớ tới một chi tiết, liền nói ra cho hai người nghe.

“Phải rồi, lúc vào nhà cổ con thấy trên người chị ấy có sợi dây thần kinh liên kết, nếu chặt đứt nó thì chắc có thể giết chết cô ta!.”

Nghe Lượm nói, sư Hạnh lẫn thầy Lung giật mình kinh ngạc. Mà Kiều lại gầm lên dữ tợn, thân thể lung la lung lay như muốn lao tới chém chết Lượm cho hả giận.

Thầy Lung nghe vậy liền nói.

“Thật không? Sao tao không thấy sợi dây nào vậy?”

Sư Hạnh hấp tấp giải thích.

“Con người sinh ra ai cũng có khả năng đặc biệt, không hề giống nhau, nếu Lượm đã nói như vậy. Thì chắc chắn nó có khả năng thấy được, hay là ông đưa nó tấm bùa phép. Để nó chặt đứt sợi dây đó xem sao! Giờ chỉ còn cách đó thôi!”

Hai người gật đầu, sau đó thầy Lung đưa cho Lượm tấm bùa chú đã được gia trì phép thuật vào đó rồi, còn dặn dò.

“Cầm lấy, nhớ canh chuẩn và chặt đứt nhen, mọi chuyện nhờ vào bây đó! Đọc câu thần chú là cấp cấp như lệnh luật rồi xuất là được.”

Lượm nghiêm túc gật đầu, cầm lấy tấm bùa trong tay tự dưng cảm giác trọng trách mình thật lớn lao và vĩ đại, vỗ ngực nói.

“Hai người yên tâm con sẽ cố gắng cứu hai người thoát khỏi cô ta!”

Sư Hạnh cùng thầy Lung trợn trắng mắt, cái gì cứu hai người khỏi ma quỷ? Không có họ nó đã bị Kiều bắt giết moi nội tạng từ sớm rồi, đâu còn mà ngồi đây dõng dạc hô to như vậy!

Thầy Lung cau mày, nhìn mớ bùa phép đang dần bị thiêu rụi sạch sẽ, vội vã lên tiếng hối thúc.

“Mau đi, tao sắp không cầm cự được nữa!”

Lượm gật đầu, nghiêm túc nhìn sợi dây liên kết trên không trung, sau đó hét lớn một tiếng.

“Cấp Cấp như lệnh luật! Xuất!”

Vèo một tiếng lá bùa bay khỏi bàn tay nó giống như phi một tấm bài, cắt ngang qua bóng tối mịt mùng, sợi dây liên kết đỏ ấy bị cắt đứt ngay lập tức.

Tiếng hét thê thảm vang lên từ cái đầu của Kiều, đôi mắt phình to ra như con ễnh ương rồi nổ tung thành từng mảnh, ruột gan bên dưới giống như chịu quá tải trọng. Cũng thi nhau nổ vang, hóa thành đống máu bầy nhầy nhớp nháp, còn bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Thi thể Kiều mất đi chống đỡ, liền đứng bất động trong giây lát, sau đó đổ sầm xuống đất.

Thầy Lung cùng sư Hạnh mở to mắt nhìn Lượm kinh ngạc, họ không ngờ Lượm lại nhìn thấy những thứ họ không thấy được.

Sau khi đánh giết ma lai, Lượm mệt mỏi ngồi bệch xuống đất thở hồng hộc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout