Chương 15: Ma Lai Thay Ruột 3




3.
Nó cau mày khó chịu.

“Đậu xanh, thằng cờ hó nào ném đá vào nhà vậy?”

Dừng một chút, tiếng cốc lại phát ra thêm lần nữa, tầm vài chục giây là cứ gõ một tiếng. Lượm có chút nghi hoặc, rốt cuộc ai ở ngoài đó, bên hông nhà vốn là nhà của ông Thư, chẳng lẽ thằng con trai ổng quậy phá? 

Trong lúc Lượm tự hỏi bên hông bất ngờ vang lên tiếng gọi, là giọng của một người phụ nữ lớn tuổi.

“Lượm… Lượm ơi…”

Lượm kinh ngạc, ngồi dậy ghé sát đầu nhìn vào khe hở cửa sổ. Nhưng ngoại trừ bóng đen đặc quánh ra có thấy ai đâu? Nhà ông Thư cũng đã đóng cửa ngủ hết.

Vừa lùi lại, giọng nói đó lại vang lên lần nữa, giống như tiếng gọi ở đâu đó xa xôi vọng vào vậy.

“Lượm ơi…”

Lượm cố dỏng tai nghe thật kỹ, giọng mất kiên nhẫn đáp 

“Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt sao không cho người ta ngủ?”

Giọng nói hơi mệt nhọc, thở phều phào đáp.

“Lượm ơi… Cô Trí nè… Nhờ con tìm thầy Lung tìm kẻ đã giết cô nghen…. Cô bị nó giết… Cào cấu… moi móc ruột gan… Đau lắm con…”

“Là… Là ai giết cô vậy cô?”

Lượm sợ hãi một phen, cả người gai óc lại rần rần, ớn lạnh hỏi.

“Cô không biết… Chỉ biết nó là phụ nữ lớn tuổi trong làng… Nó ghét bọn cô nhiều chuyện nên ra tay giết… Con tìm giúp nghen.”

“Cô có thể miêu tả đặc điểm nhận dạng không cô?”

“Trên ngực… Bọn ma lai, trên ngực bên phải nó có cây đinh… Cô thấy được nhiêu đó à… nó thâm đen y như ti vậy đó con. ”

Lượm ngạc nhiên người nào rãnh hơi mà đi tìm từng người một, nhưng mà cây đinh đó dùng để làm gì? Đâm vào ngực chắc cũng chết tươi chứ đùa!

Nó muốn hỏi lại, đã không còn nghe thấy tiếng bà ấy nữa. Có lẽ đã rời đi rồi, may là không thấy linh hồn, chứ nếu thấy đâu có gan dạ mà ngồi nói chuyện với bả? Chắc bả cũng không muốn cho Lượm thấy, nên truyền âm qua giọng nói thôi.

Lượm thở hắt ra một hơi, rõ ràng không phải là mơ. Những gì nó ngồi và nói chuyện đều là sự thật, Lượm khẽ lau mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Nếu bà Trí đã báo mộng về nói vậy, sáng mai sang nhà thầy Lung báo tin cho ổng biết.

Trời vừa hừng sáng, Lượm đã chạy vội sang nhà thầy Lung. Nhưng cửa nẻo đóng kín mít, gọi mãi chẳng thấy ổng ra ngoài, có lẽ đã đi đâu công chuyện chưa về.

Thôi thì về nhà trưa hoặc chiều ghé lại, vừa đi ra khỏi xóm gò mối, đã gặp chị Miêu, tay cầm mớ rau rến từ chợ gò mối về.

Lượm thấy chỉ liền thuận miệng chào hỏi một vài câu.

“Chào chị Miêu!”

Miêu khẽ giật mình, tươi cười chào hỏi.

“Lượm hả, sao sáng sớm chạy xuống đây vậy, bộ có việc à em?”

“Em tìm thầy Lung có việc mà ổng đi đâu rồi không có nhà!”

“À, chắc ông đi công chuyện, chút nữa về thôi!”

Lượm gật gù, ánh mắt nó vô tình nhìn vào vòng một của chị Miêu, nó chợt nghĩ đến câu nói của bà Trí lúc chết, không khỏi ngắm nghía thêm một chút.

Miêu bị nó dòm ngó cũng cảm thấy xấu hổ, tức giận nói.

“Em muốn bị đòn à? Sao dám nhìn chị bằng ánh mắt đó?”

“Dạ em xin lỗi, mà em về trước đây chị!”

Nó hốt hoảng liên tục xin lỗi, sau đó cong chân bỏ chạy, cô Miêu năm nay mới hai mươi bốn. Hơn Lượm tận ba tuổi, tính tình hiền lành chất phát, lại biết hiếu thuận, mặc dù không xinh đẹp bằng cô Út cạnh nhà Mẽo, nhưng cũng được coi là khá dễ thương. Lượm hồi giờ trăng hoa nhưng không dám nhúng chàm bông hoa thuần khiết này, giờ nhìn lại, quả thật có chút hút hồn.

Nửa đường gặp thằng Mẽo và Liêm đang cùng nhau đi về phía này, trên vai vác thêm mớ cần câu và cái sọt đựng cá, bọn nó thấy Lượm mang khuôn mặt đăm chiêu đi từng bước chậm chạp.

Hỏi ra thì biết được, nó đang tìm kiếm người có cây đinh trên ngực phải, còn đang rầu rĩ không biết phải dò la ra sao. Liêm trợn trắng mắt, nói.

“Mày dám mò vào trong ngực người ta không mà dò với chả la? Sợ chưa kịp thò tay vào đã bị chồng hay người yêu người ta chặt gãy tay rồi!”


Lượm gật đầu, bản thân nó cũng biết không nên, nhưng bà Trí hiện về nhờ nó, nếu không giúp không biết phải ăn nói ra làm sao.

Mẽo chợt nảy ra ý kiến.

“Chúng mình vào vai thám tử đi, lần theo manh mối sẵn có rồi điều tra thử!”

“Bớt bớt đi ông! Công an người ta đang rà soát rồi, hơi đâu mày suy nghĩ đầu óc!”

Tuy rằng nói thế, nhưng nó cũng khoái tham gia vào phi vụ này lắm, nhưng mà manh mối chỉ có cây đinh trên ngực thì không thể nào biết hết rõ ràng! Giống như rắn có đuôi mà không có đầu vậy!

Liêm suy nghĩ chốc lát, nó chợt nhớ tới nửa tháng trước, năm bà có nói chuyện rần ben trong nhà bà Vân, bị bà Ánh nhà đối diện rầy la vì làm phiền giấc ngủ trưa, ngoài ra còn có bà Chúc, chị Kiều nữa. Thành ra hai bên xảy ra cự cãi, đến mức xém chút lao vào đánh nhau, may sao hàng xóm ra can ngăn, bằng không cũng đánh tét đầu chảy máu chứ đùa.

Liêm kể rõ tường tận câu chuyện lúc đó, thế là ba thằng quyết định điều tra nhà bà Ánh trước.

Định bụng ngày mai sẽ bắt đầu lên đường, nhưng đến sáng mai Lượm bị tụi nó cho leo cây, thằng thì cấy đất cho kịp gieo lúa, thằng thì có lý do, do nhà chị họ tới chơi không đi được. Hết cách Lượm chỉ đành điều tra một mình.

Cũng cùng lúc đó, thầy Lung cùng Sư Hạnh đang chuẩn bị một số thứ, chắc cũng mất khá nhiều thời gian. Những thứ này là dùng để tìm xem ai là ma lai thật sự!

Mấy hôm nay trong xóm yên ắng hẳn, từ vụ hai bà bạn thân chết tức tưởi nhà bà Vân không còn qua lại trò chuyện thâu đêm suốt sáng. Khiến cho bà Ánh được phen thoải mái. Nửa tháng nay ngày nào nó cũng dõi theo mấy người liên quan, nhưng không có phát hiện gì bất ngờ.

Trời cũng đã chập tối, vốn định bỏ cuộc, nhưng hôm nay bất ngờ phát hiện ra một sự việc khiến nó hoảng sợ tột độ.

Trong căn nhà vách lá của chị Kiều, đột nhiên bốc lên từng đoàn sương mù mờ nhạt, rõ ràng nó phát ra từ bên trong. Kèm theo một mùi hôi tanh tưởi của máu, Lượm núp mình sau những bụi rơm rạ chất đống, ánh mắt nhìn vào trong căn nhà u ám ma mị ấy.

Bỗng chốc cánh cửa phòng mở toang ra, một cái đầu người di động bay thẳng ra ngoài, trên cổ còn treo lủng lẳng thứ nội tạng đầy máu me be bét, nó thấy rõ trái tim đỏ hỏn nhảy lên bình bịch. 

Khuôn mặt nổi đầy gân xanh cùng với nụ cười nham nhở, mắt trồi ra to như mắt cá ngừ. Cái đầu ấy kéo ruột gan phèo phổi bay hút ra xa.

Lượm hoảng sợ đến mặt mày tái mét, ngay lập tức rúc mình vào trong đống rơm ẩm mốc, tim đập gia tốc nhảy lên bình bịch như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nó cố gắng đè nén cảm xúc lẫn hơi thở, lo sợ quỷ ma lai phát hiện.

Cái đầu gớm ghiếc kinh tởm ấy bay qua bụi rơm, bỗng chốc dừng lại, đôi mắt lạnh lẽo quan sát một lượt. Làm Lượm không dám thở mạnh, mãi một lúc sau, cái đầu ấy mới chịu bay đi, thấy không còn nguy hiểm LỨ.9nó mới nhảy ra khỏi đống rơm, vỗ vỗ ngực cho bình tĩnh lại, thầm nói.

“Nghe nói ma lai rời thân xác đi kiếm ăn, thân thể chắc chắn còn trong nhà!”

Nói xong, liền nén sợ sệt trong lòng, liều mạng đi thẳng vào nhà chị Kiều.
 
Vừa vào trong, cảnh tượng trước mặt dọa cho nó sợ chết khiếp, mặt mày xanh như tàu lá chuối. Trên giường, có dáng của một người con gái đang ngồi bất động, tay chân rũ xuống. Đáng sợ nhất là cô ấy không có đầu!

Nó lấy hết can đảm tiến lại gần, mới tá hỏa nhận ra… trong cơ thể cô ruột gan không thấy đâu, bên trong còn bốc lên từng đoàn khói đỏ hỏn quỷ dị. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout