Chương 13: Ma Lai Thay Ruột 1



Ma Lai Thay Ruột.
1.

Trên cành cây si bên cạnh hàng tre già, có một xác người phụ nữ độ khoảng bốn mươi mấy, treo tòng teng ở trên cao, đầu gục xuống đất, mái tóc rũ rượi che kín cả khuôn mặt. Bên dưới có một khúc cây nhọn hoắt đâm xuyên qua cổ, bám đầy máu tươi và da thịt. Thân thể bà ấy mập mạp mặc bộ bà ba màu tím. 

Chiếc áo trên người đã rách nát, phần bụng như bị ai đó mổ banh chành kéo dãn ra hai bên tựa như mổ gà. Ruột gan phèo phổi chẳng thấy đâu nữa, chỉ thấy khung xương sườn đỏ au, trống lổng đầy kinh tởm.

Từng giọt máu tươi men theo đôi chân rơi tí tách xuống đất, nhìn lại đã tràng lan một vũng máu đỏ thẫm, còn bốc lên mùi hôi tanh tưởi, ruồi nhặng bu quanh thi thể bà ấy không ngớt.

Người phát hiện ra xác bà Trí trước tiên, chính là bà năm Hân, bà Hân thường hay dậy sớm gánh mấy loại rau củ quả để mà đi xuống xóm gò mối bán. Tới khúc cuối làng vô tình thấy cảnh tượng kinh khủng này, dọa cho bả một phen hãi hùng, mặt mày trắng bệch như tờ, tay chân bủn rủn ngã khụy xuống đất, liều cái mạng già bò lết dưới đất mà kêu la ú ớ.

Hễ trong xóm có chuyện lớn là đám thằng Lượm nó nhào ra trước tiên, vừa ra tới nơi bọn nó đã ngã cái ạch chết lặng ngay tại chỗ, cả người đờ đẫn nhìn trừng trừng vào cái xác, thật sự quá đỗi kinh khủng đối với tụi nó.

Thầy Lung cùng mọi người cũng tới, thấy cảnh tượng như vậy, ai nấy đều ôm bụng nôn mửa. Ông nhìn thi thể bị moi sạch nội tạng, còn bốc lên làn khói đen xì khét lẹt, nét mặt trở nên kinh sợ.

“Là ma lai! Chúng lại tới nữa rồi…!”

Đợi công an tới kiểm tra hiện trường xong xuôi, bọn họ phụ mỗi người một tay, cố gắng tháo cái xác bà Trí xuống, có điều thân thể bị treo cao như vậy, cộng thêm cành cây đâm xuyên qua cổ họng, muốn lấy xuống cũng không phải chuyện dễ dàng.

Nếu muốn tháo, phải cần hai ba người gan dạ, bắt cái thang để mà giữ lấy xác của bả rồi nâng lên chút đỉnh, mấy người còn lại cẩn thận rút thi thể bà ấy ra khỏi chông nhọn.

Người dân kiếm mớ dây thừng, cột quấn quanh người bà Trí cho gọn gàng, ngực bị mổ xẻ phình ra như rắn hổ mang, phải gom lại một đoàn mới tháo cái xác xuống được.

Loay hoay một lúc cuối cùng cũng gỡ cái xác bà ấy ra khỏi chông nhọn, người nhà chạy tới ôm lấy thi thể bà khóc rống.

Xong xuôi mọi chuyện xác bà Trí cũng được đem về nhà an táng cho đàng hoàng. Nhưng công an lần tra mãi vẫn không tìm được hung thủ, không biết ai là kẻ đã giết hại bà Trí nhẫn tâm như vậy. 


Sau vụ ấy, Liêm cùng hai thằng tới nhà thầy Lung chơi, vì hôm nay vừa gặt xong mùa lúa, được thảnh thơi vài ba hôm, tụi nó dự định là lên rừng lấy ong. Tới nhà thầy Lung là muốn xin thầy vẽ giùm tấm bùa phòng thân khi vào rừng.

 Nghe bọn chúng kể, thầy Lung liền lên tiếng dặn dò.

“Giờ trong xóm đang bất ổn, bọn ma lai bắt đầu lộng hành rồi, tụi bây mà vào rừng thì coi chừng nó theo chân, rồi bắt giết từng đứa như bà Trí bây giờ!”

Ba thằng nghe thế sợ đến lạnh run, Lượm tò mò hỏi..

“Ma Lai có thật à thầy? Trước giờ nghe người ta kể chứ chưa tận mắt chứng kiến.”

“Phải, bọn ma lai vốn là những sinh vật huyền bí, chúng chuyên bắt người để moi nội tạng. Thường chỉ hoạt động về đêm, ban ngày biến thành người bình thường như chúng ta, khó mà phân biệt được thật giả… Năm xưa trong làng từng xuất hiện ma lai, gây ra thảm án kinh hoàng, may sao tao và sư Hạnh cùng nhau giải quyết con ma lai ấy. Giờ qua mấy chục năm rồi nó lại xuất hiện thêm lần nữa…”

Thấy nét mặt thầy Lung nghiêm trọng như vậy, bọn nó cũng sợ hãi một phen.

Thầy lại còn dặn dò thêm

“Tụi bây tối nay đừng đi chơi về khuya nữa, trời chập tối là ở nhà nghen chưa? Đợi mọi chuyện giải quyết xong mới được đi ra ngoài.”

Ba thằng gật đầu lia lịa, Mẽo Liêm cùng Lượm nghe thầy nói thôi đã sợ chết khiếp. Với lại cảnh bà Trí chết thê thảm như vậy, nghĩ tới thôi đã ớn lạnh sống lưng rồi..

Mẽo có hơi chần chừ hỏi lại.

“Thầy ơi còn vụ đi rừng…”

“Để mai mốt rãnh tao làm cho, mà hạn chế đi những nơi không tốt, tuy rằng ấn đường tụi bây sáng, nhưng cũng có lúc chập chờn lên xuống, chết lúc nào không hay đâu!”

Ba thằng vâng vâng dạ dạ liên tục, sau đó mạnh ai nấy về nhà, thầy Lung đợi bọn nó đi xong liền mang đồ tới nhà sư Hạnh nói việc này cho ông ấy nghe. À nhưng mà có lẽ ổng đã sớm biết chuyện này rồi cũng nên.


Bà Trí lúc còn sống có cái tính hay nhiều chuyện, sáng đi đến nhà này tám cho hết buổi, chiều lại sang nhà khác. Hầu như ngày nào cũng đi, nhà cửa cơm nước có con bé Mai làm, bả chỉ việc xách đít đi tám chuyện cho tới giờ ăn rồi về. 

Ngoài bà ấy ra còn bốn bà nữa, bà nào bà nấy cũng nhiều chuyện như nhau, năm bà cặp kè thành đám bạn thân tới giờ. Chẳng ai hiểu nổi có chuyện gì mà sáng nào cũng tụm năm tụm ba cười đùa tí tởn. Mấy bà ấy nói đến trên trời dưới đất, từ làng trên xuống làng dưới, hết con này rồi đến thằng nọ. 

Ngày nào cũng bô bô cái miệng y như cái chợ xỏm, có nhiều hôm nói đến say sưa, vô ý đụng chạm đến mấy người trong xóm, bọn họ nghe được la rần rần quá trời quá đất, có người còn đòi đốt nhà các thứ.

Mà tính mấy bả có chịu thôi đâu, im được một hai hôm lại ngứa miệng. 

Giờ bà Trí chết rồi, bốn bà ngồi buồn thúi ruột, ngồi nói chuyện một lúc thì trời đã nhá nhem tối, chắc khoảng bảy tám giờ đêm. Bà Hạ vội đứng dậy, vươn cái cơ thể mệt mỏi mà xin phép mấy chị em ra về.

“Nói chuyện với mấy bà trời tối mất tiu rồi, tui cũng phải về tranh thủ cơm nước, mai gặp lại hen!”

Bà Thu gật gù cười trêu chọc.

“Ừa về đi, mà bà Trí mới chết coi chừng đi nữa đường nó nhảy ra hù nghen”

“Sời nhỏ lớn tui gặp ma quài luôn, giờ thấy cũng thường thôi!”

Thấy bà Hạ dõng dạc tự tin như vậy, ba bà còn lại đồng thanh ồ lên một cái. Nói một hồi bà Hạ cũng phải vội vã đi về. Chứ mà nói luyên thuyên nữa là tính nhiều chuyện lại nổi lên, có khi ngồi tận khuya chứ giỡn.

Nhà bà Hạ cũng không xa, đi tầm trăm mét là tới… Con đường vốn thẳng tưng chẳng có quanh co khúc rẽ gì, bà nhắm mắt đi đại cũng có thể lần mò về.

Lạ một cái, mới có bảy giờ tối mà bầu trời nó đen kịt, không có lấy ánh trăng chiếu sáng. Ngoài ruộng từng tiếng rét rét vang lên bên tai inh ỏi, không khí nực đến nỗi chẳng có một chút gió. Bà vừa đi vừa túm lấy vạt áo phe phẩy cho nó mát, nhưng mồ hôi cứ chảy đầm đìa, nóng như cái lò thiêu vậy! 

Đột nhiên bà cảm giác không khí nó ngột ngạt dễ sợ, kèm theo từng mùi hôi thoang thoảng đâu đây, bà Hạ thắc mắc tự hỏi bản thân.

“Có con mèo con chuột nào chết hay sao mà hôi dữ vậy bây?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout