Chương 12: Nghiệt Duyên Phải Trả 7




7.
Thủy giật bắn mình kinh hãi, không dám tin hỏi lại.

“Mọi người có đùa không vậy?

Sư Hạnh lập tức đáp.

“Thầy Lung nói đều là thật, cô và nữ quỷ vốn là một, cổ là linh hồn của kiếp trước, cô là kiếp sau, đều là linh hồn còn sót lại trên thế gian, nếu ả giết cô chẳng khác nào giết chính mình?”

Thúy chần chờ một lúc, nhưng khi nhìn thấy Lượm rỉ máu toàn thân cô không đành lòng, lập tức liều mạng phóng tới chỗ nữ quỷ. Nữ quỷ vậy mà lộ ra hoảng sợ, không ngừng chạy trốn trong cái hang động.

Thầy Lung tranh thủ thời gian phong ấn miệng giếng thứ hai, thành công nhốt ả ta vào địa đạo.
 
Nữ quỷ tức giận gào thét.

“Mày chết oan ức dưới tay bọn đó… bây giờ còn nghe lời đám đàn ông?... Mau quay lại giết họ đi, rồi tụi mình có thể sống vĩnh hằng!”

Thúy không nghe lời dụ dỗ của cô ta, bóng trắng lướt nhanh qua mặt, vừa hay lại túm được cái chân của thằng Lượm.

Hay người đứng bên cạnh chờ thời cơ, sợ ra tay sẽ ném chuột vỡ đồ, khiến cho nữ quỷ liều mạng đánh ngược trở lại, có khi còn giết luôn Lượm kéo theo.

Vẫn là để Thúy giao tranh cứu thằng Lượm ra trước tiên, sau đó mới chính thức ra tay phong ấn con quỷ. Trong lúc chờ đợi bọn họ đã chuẩn bị xong hết thảy, mặc dù để mặc Thúy cướp nó ra khỏi tay con quỷ, nhưng ai biết được nó ra tay đánh chết vong hồn cô Thúy hay không? Lỡ như ép đến mức đường cùng ả cũng có thể làm vậy lắm.

Mỗi người một bên làm phép trợ trận cho Thúy, có hai người phụ giúp tốc độ cô càng nhanh hơn. Chỉ trong giây lát đã cứu được Lượm ra khỏi nữ quỷ. 

Nữ quỷ thấy con mồi bị cướp tức giận gầm lên một tiếng.

“Mày dám cứu nó? Chính nó năm xưa hại chết tao với mày đó!”

Thúy lạnh giọng đáp.

“Đã qua trăm năm rồi cô còn mang theo hận thù này suốt sao?”

Nữ quỷ triệt để phẫn nộ, ánh mắt căm căm rét lạnh nhìn vào từng người một. Lượm thoát khỏi ma trảo cô ta cũng một phen khiếp vía, thấy Thúy lơ lửng giữa không trung, nét mặt nó bỗng tối sầm lại, run rẩy hỏi.

“Cô… Cổ là ma?”

Thầy Lung gật đầu, giải thích.

“Thực ra cô ấy chết lâu rồi, nhưng vì nguyên do nào đó mới tìm tới bây để hóa giải kiếp nạn này!”

Sư Hạnh gật đầu phụ họa.

“Giữa bây và hai cô gái đó có mối liên hệ san sát nhau, nên nữ quỷ muốn tìm bây để báo thù đó!”

“Báo thù?”

Lượm run rẩy hỏi, nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nữ quỷ vốn đã chết trăm năm rồi, làm sao có thù oán gì với một đứa con nít chỉ mới hai mươi mốt như nó? Chẳng lẽ phía sau còn có uẩn khúc gì mà nó không biết hay sao?

Phía bên này nữ quỷ hóa điên dại, mái tóc đen đúa phình to ra như một con rắn hổ mang, đôi mắt sắc lạnh lao tới đám người Lượm. Sư Hạnh thấy thế lập tức ném ra cái thố đã được mở sẵn nắp, cái thố giống như có sự điều khiển, tự động xoay tròn ở giữa. Sư Hạnh vừa đọc kinh phật, vừa lắc chiếc chuông trong tay, khiến cho mặt thố biến thành lốc xoáy nhỏ, hút từng luồng tà khí vào bên trong. 

Nữ quỷ gào rú lên thảm thiết, biết rõ bản thân không đấu lại, lập tức hóa thành làn khói đen xì bay ra khỏi miệng giếng. Nhưng khi vừa đụng vào cửa giếng đã phải bắn ngược trở lại vào trong, giống như có tấm lưới vô hình ngăn cản ả chạy thoát vậy.

Thầy Lung tế ra mười tấm bùa, liên tục ném vào người con quỷ ấy, tiếng nổ lách tách thi nhau vang vọng trong hang. 

Lượm kinh hãi trước cảnh tượng huyền diệu trước mắt, chỉ dùng mấy loại bùa phép ấy mà khiến con quỷ đau đớn khóc lóc thảm thiết như vậy!

Sư Hạnh đồng thời lấy ra cái roi, được làm bằng vỏ cây dâu tằm, quất thẳng vào người nữ quỷ nhằm làm cho nó suy yếu hơn. 

Bóng dáng ả ta càng lúc càng nhợt nhạt, sợ hãi co rúm lại thành một đoàn, sư Hạnh liền niệm kinh phật, khởi động cái thố hút lấy nữ quỷ nhốt vào bên trong, sau đó ông tự mình cắn nhẹ đầu ngón tay, cho máu rớm ra chút đỉnh rồi vẽ một ký tự kỳ lạ, khác xa với hình tự của thầy Lung.

Xong xuôi, sư Hạnh thở dài một hơi mệt mỏi, nói.

“May là có thầy Lung với cô Thúy trợ giúp, bằng không khó mà bắt được con quỷ ấy!”

Thầy Lung gật gù, than thở nói.

“Coi như là giúp đỡ người trong xóm thoát khỏi một mối nguy hiểm thôi! Không cần phải cảm ơn tui đâu…”

Lượm quay sang nhìn Thúy với ánh mắt vô cùng nghi hoặc và lạ lẫm, nó không dám tin người mình yêu thương nhất lại là hồn ma đã chết oan ức mấy chục năm qua.

Thúy hiện lên vẻ áy náy, ban đầu thực sự chỉ muốn bám theo để trêu đùa, nhưng chợt thấy nó bị duyên âm theo, mới tỏ lòng lương thiện giúp đỡ Lượm thoát khỏi nguy nan. Xong xuôi tính là trở lại mộ đợi ngày đầu thai chuyển thế, nhưng vì vướng mắc chuyện nữ quỷ ám hại mới liên tục tránh né quỷ sai, định tìm cách để mà báo tin cho Lượm biết.

May sao gặp hai thầy đến mang cô ra đó, mới có cơ hội nói rõ ràng mọi chuyện.

Lượm nghe xong cũng chỉ biết cười khổ. 

Sư Hạnh bỗng chen vào nói.

“Tụi bây vốn có nghiệt duyên từ trước rồi, giờ gặp lại cũng là số mệnh đã định sẵn!”

Nó kinh ngạc, ban nãy sư cũng có nói về đoạn nghiệt duyên, nhưng vì nữ quỷ vẫn còn chưa bắt được, nên không dám hỏi gì nhiều, giờ mọi chuyện xong xuôi rồi mới tò mò lại.

“Thầy nói vậy nghĩa là sao?”

Sư Hạnh mới đành kể cho nó nghe về một câu chuyện của trăm năm trước, khi đó ông được nghe sư phụ kể lại.

Ông ấy nói, năm đó Thảo có thương một chàng trai tên Lâm, hai người vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng gia đình ngăn cấm không cho quen nhau, bởi vì Thảo là con nhà quyền quý, không thể nào gả cho một tên nghèo hèn như Lâm được. Bởi vậy hai người mới đâm ra buồn bã, cuối cùng cha mẹ không tác hợp mà đem gả con gái cho một thằng con trai giàu có hơn. 

Kết cục anh Lâm sinh ra lòng thù hận, trong đêm đó họ rủ nhau ra ngoài ruộng để mà gặp mặt, nhân tiện nói lời chia tay cuối cùng. Vốn nghĩ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng Lâm nhân lúc cô không để ý mà ra tay sát hại Thảo.

Hắn nhẫn tâm chặt xác cô làm trăm mảnh rồi ném xuống giếng sâu..

Lượm nghe xong bỗng cảm thấy day dứt không yên, buồn bã hỏi..

“Người tên Lâm đó… Là con phải không sư?”

Sư Hạnh nói một câu chắc nịch,

“Không!”

 Lượm lảo đảo một cái như sắp té, trợn mắt hỏi.

“Ủa vậy người đó là ai?”



7.
Thầy Lung nói.

“Người tên Lâm đó bị nữ quỷ giết chết rồi, hồn phách cũng ăn sạch rồi còn đâu mà đầu thai chuyển thế?”

Sư Hạnh cũng nói thêm, sau khi Thảo chết vị hôn phu của cô chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy, cuối cùng cũng dừng lại ở cái giếng cổ, và thấy xác cô nổi lềnh phềnh trên bề mặt, anh cật lực vớt và đem xác cô về chôn trong sân vườn nhà mình. 

Tuy rằng xác đã được chôn cất cẩn thận, nhưng một phần linh hồn vẫn còn trong giếng, phần còn lại được đi xuống địa phủ để đầu thai chuyển thế. 

Oan hồn cô Thảo sau khi bị giết, liền liên tục hiện về hù dọa mọi người, đỉnh điểm là ngày cô giết bốn năm gã đàn ông trong xóm, sau đó mới tới anh Lâm. Lúc này vị hôn phu nghe tin cô ấy hóa thành quỷ dữ mới đi mời thầy pháp đến để mà phong ấn cái giếng lại trong vòng một trăm năm.

Mà vị hôn phu ấy chính là Lượm bây giờ….

Nữ quỷ mang oán hận với nó rất lớn khi dám phong ấn linh hồn cô trong giếng mãi mãi. Thành ra khi chuyển kiếp sống lại liền bị cô nhắm vào báo thù! Mà người chết hôm bữa chỉ là thứ để cô ta dùng máu người phá vỡ phong ấn!

Sau khi nghe sư Hạnh tường thuật lại, Lượm và Thúy mới hiểu ra mọi chuyện, cũng hiểu được bản thân gặp phải kiếp nạn lớn, nếu không có thầy cùng sư Hạnh chạy tới cứu. Có lẽ đã bị nữ quỷ ấy ăn sạch hồn phách không thể siêu sinh rồi. 

Nghĩ đến đây nó cảm thấy sợ hãi!

Nói một hồi thì cũng tranh thủ trở lại miếng giếng, ba người men theo con đường mòn cũ, lúc chuẩn bị leo lên, Thúy tiếp tục nhập hồn vào con búp bê và dán bùa phong ấn lại tạm thời. 

Biết Thúy là hồn ma nên Lượm không còn bao nhiêu lưu luyến nữa, sau ngày hôm đó, thầy Lung cùng sư Hạnh đứng cầu siêu cho linh hồn cô siêu thoát, đợi quỷ sai tới dẫn đi đầu thai chuyển thế.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp!



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout