Chương 11: Nghiệt Duyên Phải Trả 6




6.
Nhìn ả, Lượm cảm giác cô gái rất giống với Thúy, nhưng lại khác lạ vô cùng.

Chợt, nữ quỷ cười lên khằng khặc, mang theo nó nhảy xuống cái giếng sâu, kỳ lạ bên dưới không hề có nước, chỉ là mặt đất bằng phẳng khô cạn.

….

Mẽo vừa gọi thầy Lung và sư Hạnh chạy tới, đã thấy Liêm đứng ngây ra đó, sắc mặt trắng toát như tờ giấy. Thầy Lung vội vã đốt bùa chú rải vào chén nước đưa cho nó uống, mới khiến nó bình tĩnh lại.

“Thầy ơi… Nữ quỷ bắt Lượm nhảy xuống giếng rồi!”

Sư Hạnh cùng thầy Lung tức tốc chạy tới bên cạnh miệng giếng, nhưng vừa tới nơi đã thấy đoàn tà khí bốc lên nghi ngút ngăn cản hai người. Sư Hạnh muốn ra tay, đã thấy thầy Lung bước ra trước tiên, trên tay ông cầm chặt lá bùa, niệm phép cái gì đó rồi đánh ra. Tấm bùa siêu siêu vẹo vẹo bay tới đoàn khói ấy, ngay khi vừa vào bên trong đã bốc cháy lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ tà khí.

Lúc mọi người lầm tưởng đã xong xuôi, thầy Lung chợt ra hiệu ngăn lại, ông đi vòng quanh trồng xuống mỗi góc hai tấm bùa chú, làm hết thảy bốn góc mới thở phào một hơi.

“Được rồi đó, tui làm vậy là ngăn quỷ sai phát hiện ra cô Thúy, cũng như ngăn cản nữ quỷ thoát khỏi miệng giếng chạy trốn, giờ cùng nhau xuống dưới đó cứu thằng Lượm.”

May sao thầy Lung dự đoán được nước giếng sẽ rút trong đêm mới nhờ thằng Mẽo kiếm giúp sợi dây thừng dài. Mẽo cột một đầu sợi dây vào cây trứng cá bên cạnh, còn lại thả hết xuống dưới giếng. Chỉ có thầy Lung cùng sư Hạnh xuống, Mẽo và Liêm ở trên này canh chừng. Lỡ như có chuyện gì còn kịp thời ứng phó.

Đáy giếng khá sâu, cũng tầm mười hai mười ba mét, một lúc sau mới xuống được bên dưới. Dưới này bóng tối bao trùm toàn bộ ánh trăng chẳng thể chiếu xuống giếng, hai người thắp lên ngọn đuốc, rọi sáng chút không gian tĩnh mịch. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hai người sững sờ kinh ngạc, bên dưới đáy giếng vậy mà có một con đường hầm khác, không biết nó nối liền đi đâu. 

Sư Hạnh cùng ông Lung đi thẳng một hồi, bất giác gặp cái ngã rẽ, có điều không phải một cái mà có tới mười cái cùng lúc, dường như nơi này chính là địa đạo do quân giải phóng Việt Nam tạo thành. Hai người không biết nên đi đường nào, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Chợt, giọng nói của cô Thúy trong con búp bê vang lên.

“Thầy ơi, thả con ra đi, con cảm giác được mình nên đi hướng nào!”

Thầy Lung gật đầu, gỡ bỏ tấm bùa phong ấn ra khỏi búp bê, trước mặt xuất hiện một bóng dáng trắng toát, cô Thúy vừa hiện ra lơ lửng ở không trung quan sát mười ngã rẽ. Đột nhiên cô chỉ về phía bên tay phải nói.

“Bên đó á thầy, con cảm giác hơi thở lạnh lẽo bên đó phát ra.”

Hai người một ma cứ thế men theo sự chỉ dẫn của Thúy, luồn qua từng ngã rẽ đi sâu vào bên trong, lâu lâu phải lội qua vũng nước cao tới đầu gối.

Cuối hang giếng, Lượm sau khi bị nữ quỷ bắt đi, liền đem nó đặt nằm trên một tấm ván đã mục nát, bên cạnh là một hồ nước bằng máu, trên cao hóa ra là một cái miệng giếng khác, ánh trăng rọi thẳng từ trên xuống, rọi sáng cả một không gian tối tăm.


Lượm vùng vẫy trong sợ hãi, nhìn nữ quỷ với bộ dạng kinh dị đó khiến nó cảm thấy lạnh người. 

Ả ta dùng mái tóc đen đúa nâng tấm ván lên cao, sau đó đặt xuống lòng hồ đầy máu tanh, thân thể Lượm trôi nổi trên mặt nước, cảm nhận từng mùi hôi tanh tưởi bay xộc vào trong mũi, kém chút khiến nó chết ngạt, liên tục rên la ú ớ.
 
Nữ quỷ đứng trên mặt hồ, ngẩng đầu nhìn lên trên miệng giếng, phát ra thứ âm thanh kì lạ, và rú lên từng đợt rét lạnh. Lượm mở to mắt hoảng sợ, bởi sau lưng ả, từng đoàn khói đen kịt như than phát tán ra hai bên, giống như một đôi cánh rộng lớn.

Trên cao, nó lờ mờ nhận ra mây đen đang kéo đến, bóng tối muốn nuốt chửng ánh trăng trắng sáng. Chớp mắt mặt trăng chỉ còn những thứ ánh sáng lờ mờ sau màn mây dày đặc. 

Lượm cảm giác được mặt hồ đang nhúc nhích, hàng vạn con dòi bọ đang thi nhau nổi lên. Trắng xóa cả một mặt hồ rộng lớn, chúng lúc nha lúc nhúc bò quanh tấm ván gỗ, nhưng không có leo thẳng lên người nó.

Thấy cảnh này mắt nó mở to hết cỡ trong sự hãi hùng, ánh trăng trên cao dần dần nhuốm một màu đỏ. 

Nữ quỷ nhìn Lượm phát ra tiếng cười quái dị, nói 

“Oán Trả Oán! Nghiệp Trả Nghiệp!”

Lượm mơ mơ hồ hồ, không hiểu rõ lý do tại sao nữ quỷ lại nhắm vào bản thân. Ngay sau khi ánh trăng bắt đầu rướm màu máu, từng con dòi bọ bò lên người nó, con nào con nấy béo mập trắng ởn. Chúng đông đến mức không đếm xuể, còn mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Lượm cảm giác rõ ràng có con bò trên da, vừa nhột vừa ớn lạnh sống lưng, chúng nhe hàm răng sắc nhọn cắn một phát lên da. Một hai con không nói, đằng này hàng trăm con thi nhau cắn xé, khiến lượm đau đến mức mặt mũi trắng bệch. Nghiến răng nghiến lợi kêu rên ú ớ.

Móng tay móng chân bị chúng gặm nhấm, thậm chí có con còn ăn mất phần thịt dúi cái đầu vào trong lớp da.

Nữ Quỷ ở một bên vang lên tràng cười đầy ám ảnh, nhìn Lượm bị dòi bọ thi nhau xâu xé, ánh trăng đã bị màu máu nuốt chửng được một nửa.

Ngay lúc này, nữ quỷ bỗng dưng nghiêm mặt, ả cảm nhận được luồng oán khí quen thuộc từ trong con đường hầm. Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng trắng ngần xuất hiện trước mặt, sau lưng là hai người đàn ông.

Nữ quỷ giận dữ rú lên dữ tợn.




Thúy nhìn Lượm bị đám dòi bọ bu kín trên người, cũng cảm thấy giật mình thay.

“Anh Lượm!”

Lượm mở to mắt, nhìn Thúy xuất hiện trước mặt mình, anh kinh hãi thất sắc, mắt mở lớn liên tục kêu rên ú ớ như muốn nói cái gì đó.

Sư Hạnh lập tức rung mạnh chiếc chuông phát ra tiếng leng keng chói tay, đem đàn dòi bọ đẩy lùi ra xa khỏi người Lượm.

Thấy Lung hét lớn lên, ném về phía ả ta một đạo bùa chú.

“Ác ma chịu chết đi!”

Nữ quỷ gầm lên giận dữ thân thể linh hoạt né tránh mấy cái lá bùa của ông Lung. Xúc tu đen ngòm cuốn lấy Lượm không thả.

“Dám phá hoại chuyện tốt của tao, bọn mày phải chết!”

Âm thanh lạnh như băng khiến cả ba ớn lạnh sống lưng, thầy Lung không chùn bước vội nhìn bóng người của Thủy hô lớn.

“Mau cướp lấy thằng Lượm, cô với ả là một nên ả sẽ không dám làm hại cô đâu!”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout