Có máu me! Bạo Lực!
5.
Thầy Lung ngầm gật đầu liền lấy ra một con búp bê bé gái bằng vải, dán quanh người nó một tấm bùa chú, ông đọc nhầm mấy câu khẩu quyết, sau đó ấn ngón tay vào giữa trán con búp bê. Sau khi làm xong xuôi, thầy cùng sư Hạnh nhanh chóng giăng những sợi chỉ đỏ xung quanh ngôi mộ. Sư Hạnh cắm ba nén nhang lên đó, đọc kinh kệ rồi khẽ lắc chiếc chuông đồng.
Đợi sư Hạnh làm xong xuôi mọi thứ, thầy Lung lập tức lập bàn gọi hồn cô Thúy lên.
Chẳng mấy chốc, khu rừng già thổi lên từng tiếng rít chói tai, gió thổi mỗi lúc một mạnh làm cho các cành cây đung đưa kẽo kẹt.
Cạnh ngôi mộ đột nhiên xuất hiện bóng dáng của một người con gái, nhan sắc xinh đẹp bận chiếc áo dài trắng tinh. Khuôn mặt cô lộ rõ buồn bã, nhìn hai người lễ phép chào hỏi
“Con chào sư, chào thầy, không biết hai người gọi con lên có việc gì không ạ?”
Sư Hạnh cười hiền hậu, đáp.
“Chào con, ta tên Sư Hạnh, đến đây muốn nhờ con một chuyện, hy vọng có thể giúp đỡ chúng ta!”
“Là chuyện gì vậy thầy? Đạo hạnh hai người rất cao, tại sao phải nhờ đến một vong hồn yếu ớt như con?”
Thầy Lung nói chen vào.
“Ta muốn con ngăn cản nữ quỷ dưới giếng cổ ở Xóm Đất! Giải cứu cho Lượm thoát khỏi nguy hiểm.”
Cô Thúy hơi lung lay một chút, lưỡng lự nói.
“Con e là không đấu lại cô ta, cô ta đã sống trăm năm, mà con chỉ chết mười mấy năm, khó mà giúp đỡ được ạ!”
“Yên tâm, ngoài con ra còn có ta và sư Hạnh nữa, đảm bảo giúp con đối phó nữ quỷ ấy!”
Nghe hai người khuyên nhủ, cô gái có chút động tâm. Nhưng nghĩ đến chính mình sắp sửa đầu thai, nếu thoát ra ngoài liền bị quỷ sai bắt về. Thấy cô gái có hơi lưỡng lự, sư Hạnh biết rõ ý nghĩ của cô, bèn nói.
“Yên tâm, ta sẽ giúp cô che giấu tai mắt quỷ sai, chỉ cần tới giúp đỡ bọn ta trừng trị nữ quỷ đó, xong xuôi liền trả cô về để đi đầu thai chuyển thế!”
Thúy cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận, nghe theo lời thầy Lung hóa thành đốm trắng chui vào con búp bê, hai người vui mừng nhìn nhau gật đầu, sau đó dọn dẹp toàn bộ rồi rơi đi khu rừng già.
….
Mấy hôm nay không thấy Thúy trở lại, Lượm bỗng buồn rũ rượi, cả ngày không muốn ăn uống gì. Nó liên tục hỏi ba má, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, hỏi thăm nhà cổ ở đâu ổng bả cứ né tránh mãi.
Lượm linh tính như có chuyện gì đó, nhưng không rõ ràng cho lắm.
Mẽo cùng Liêm chạy tới an ủi nó một vài câu, nhưng vẫn ngồi im thin thít không dám hó hé lời nào, bọn nó thầm kinh ngạc. Cái thằng trăng hoa thuở nào nay lại biết lụy tình sâu đậm như vậy? Đúng là chuyện hiếm thấy.
Trời vừa tối, Lượm một mình bước trên con đường đất, nhìn hai hàng tre ngã bóng dài xuống mặt đường, gió thổi hiu hiu khiến lòng nó càng thêm buồn bã.
Ở trong nhà chẳng có gì làm nó vui vẻ, đành ra ngoài đi dạo một vòng để lấy tâm trạng, chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nó cứ lủi thủi đi bộ một mình như vậy, hết xóm trên rồi đi xuống xóm dưới.
“Anh Lượm…”
Bỗng nhiên, có tiếng ai đó gọi văng vẳng vào tai, khiến nó giật bắn mình hoảng hốt, giọng nói vô cùng quen thuộc. Lượm mở to mắt nhìn xung quanh một lượt, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai.
Giọng nói đó lại vang lên thêm lần nữa.
“Anh Lượm ơi… Em ở đây nè!”
Lần này âm thanh phát ra ở bên phải, nó hoảng hốt quay lại nhìn, giữa cánh đồng lúa bạt ngàn trổ những hạt lúa vàng ươm. Lượm bỗng thấy có một bóng trắng đứng ở phía xa xa, liên tục vẫy vẫy tay gọi nó.
Lượm nheo mắt nhìn thật kỹ, nhận thấy bóng dáng ấy là của một người con gái, mái tóc đen nhánh xõa dài sau lưng, thấy thế nó lộ ra mừng rỡ.
Bóng dáng ấy chính là cô Thúy chứ ai?
“Thúy!”
Lượm chạy thật nhanh đi tới, nét mặt gầy gò xanh xao cười lên hớn hở.
“Mau đuổi theo em đi… Đêm nay em sẽ là của anh!!”
Giọng cô vang lên yêu mị, khiến trái tim Lượm đập lên thình thịch, Thúy quay đầu chạy ra xa, Lượm thấy thế nở một nụ cười phấn khích, đuổi sát theo phía sau lưng cô.
Thằng Mẽo cùng Liêm theo dõi nó không rời mắt, thấy nó chạy nhảy giữa những cánh đồng, không ngừng cười nói một mình, tựa như đứa trẻ đang tung tăng hái hoa bắt bướm trên cánh đồng vậy.
Mẽo lạnh sống lưng, nói.
“Nó bị bệnh nặng rồi bây ơi… Mau kéo nó về đi!”
Liêm mắng.
“Mày điên à? Là nó với con người yêu đang đùa giỡn đấy!”
“Nhưng mà không phải thầy Lung nói đi gọi vong hồn cô gái ấy rồi sao?”
Nghe Mẽo nói, Liêm chợt giật thót mình, hai đứa trợn trừng mở lớn mắt nhìn nhau một lúc, liền hốt hoảng quay sang nhìn thằng Lượm, bất giác nó như bị ai đó dẫn dụ, đã chạy tít ra phía xa, mà nơi nó đi đến lại chính là cái giếng cổ ấy.
Hai thằng một phen khiếp vía, hốt hoảng kêu la thất thanh, Liêm nói với thằng Mẽo một tiếng, nhờ nó đi tìm ba mẹ cùng thầy Lung để tới cứu, còn riêng nó liền chạy vào đó canh chừng. Lỡ có chuyện gì cũng có khả năng mà cứu kịp.
….
Lượm đuổi theo bóng dáng của Thúy, đuổi một hồi đã đi vào cái giếng cổ ấy từ lúc nào không hay. Bóng dáng cô cũng biến đâu mất tăm, nó sững người lại, mới nhận ra được khung cảnh trước mặt mình.
“Giếng… Giếng cổ?”
Bỗng chốc sởn lên cả gai ốc, sống lưng gai lại rần rần. Hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng xông thẳng đỉnh đầu, từng lỗ chân lông đều dựng thẳng.
Đôi mắt Lượm dại ra ngay lập tức, hai chân đứng trụ lại một hồi lâu. Lúc sau mới kịp lấy lại bình tĩnh, liền sợ hãi cong chân bỏ chạy.
Chỉ là bước chân vừa nhấc, đã cảm thấy đôi bàn chân nặng nề, cơ thể không nghe theo sự điều khiển, nó mở to mắt nhìn chằm chằm về miệng giếng.
Chẳng biết từ lúc nào trên thành giếng có một bóng người ngồi thù lù ở đó, đầu tóc rũ rượi, quần áo bết bát dính đầy bùn đất. Còn bốc lên mùi hôi tanh tưởi, hai bàn tay gầy guộc duỗi xuống thẳng đọt.
Trong đêm khuya lạnh lẽo, tiếng cười khúc khích chợt vang lên làm Lượm như muốn chết lặng. Trái tim phanh phanh nhảy loạn.
Đây đâu phải là Thúy, rõ ràng là bóng người lạ hoắc!
Đột nhiên, một giọng nói vang vọng vào trong tai, xen lẫn tiếng gió thổi u u, như âm thanh từ nơi nào đó xa xăm vọng vào, rét lạnh mà ma mị, khiến Lượm hãi hùng khiếp vía.
“Anh muốn đi đâu?... Ở lại với em đi… Em sẽ là của anh đêm nay!”
Lượm sợ đến mặt mũi trắng bệch, run run giọng nói.
“Không không… Tui đi nhầm chỗ xin cô tha cho tui!”
Thằng Liêm ở từ xa nhìn thấy cảnh này, nó bị dọa cho chết lặng, chẳng dám bước thêm một bước nào nữa, cứ đứng như trời trồng mà nhìn vào bóng dáng đen ngòm ngồi trên miệng giếng ấy!
Lượm mở lớn đôi mắt hết cỡ, sự sợ hãi khiến nó chỉ biết cầu trời khấn phật, đâu còn nghĩ đến cái gì nữa?
“Lại đây với em nào…”
Giọng ả ta vang lên yêu mị, Lượm nghe xong sởn cả gai ốc, mái tóc đen đúa tuôn ra những xúc tu quỷ dị. Chúng uốn lượn trong không trung và kéo dài ra, chẳng mấy chốc đã siết chặt cả người Lượm, cuốn thành một con nhộng khổng lồ. Đôi mắt Lượm rướm đầy tơ máu, sợi tóc ép chặt lồng ngực, khiến nó muốn thở cũng không thể thở nỗi.
Lúc này nó mới nhìn thấy rõ khuôn mặt kinh khủng ấy, làn da trắng toát vô cảm, xuất hiện nhiều vết chém nham nhở giống như hàng trăm vết cắt gom lại thành một chỗ vậy, nó thậm chí thấy được lớp thịt đỏ hỏn, cùng với đôi mắt đen láy. Ánh mắt cứ căm căm nhìn về phía mình, như muốn đốt cháy linh hồn..
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận