Có máu me! Bạo Lực!
3.
Đến nơi thấy cô gái đã dọn chén bát xong xuôi hết thảy, cơm cũng đã bắt lên rồi, chỉ còn đang ngồi lặt mớ rau mồng tơi. Thấy lạ nó mới hỏi.
“Mà cô con ai dị ta? Sao tui ở đâu không thấy cô?”
Thúy bỗng cười bí hiểm, lè lưỡi nói.
“Đố anh biết đấy, đợi ba má về anh hỏi thử đi là biết liền à.”
“Ba má tui đi công chuyện hết tuần mới về lận, sao mà hỏi được?”
“Vậy anh đoán đi! He he…”
Lượm lắc đầu buồn bực, ban ngày ban mặt tự dưng có cô gái xinh đẹp đi vào nhà xưng là vợ tương lai của mình, lại còn là cô gái xinh đẹp. Nếu không phải cô ấy giỏi bếp núc, chắc nó nghĩ cô ta bị điên!
Cô bỗng nói.
“Mà em cũng ở hết tuần với anh hen, đợi ba má về em sẽ đi!”
Lượm liên tục lắc lắc đầu sợ hãi đáp.
“Thôi thôi thôi… Cô là con gái nhà lành, ở nhà tui lỡ như có chuyện gì thì lại khổ!”
“Em xin phép ba là được mà!”
Thúy nói xong liền bắt nồi nước đặt lên bếp, xào mớ rau sau đó nấu canh, chẳng mất bao lâu đã nấu xong xuôi bữa cơm trưa ngon lành.
Trưa hôm đó, Lượm cùng cô gái kỳ lạ ấy cùng nhau ăn cơm, mặc dù thắc mắc nhưng nếu có người bầu bạn hằng ngày cũng đỡ buồn hơn rất nhiều. Hai người trò chuyện từ trưa cho đến chiều tối, thấy Thúy một mực không chịu về, Lượm mới tò mò hỏi, thì nhận được câu trả lời tỉnh bơ.
“Khi nào ba má anh về thì em về!”
Lượm hết cách đành để cô ấy ở lại, kỳ lạ là từ ngày Thúy ở chung nó chẳng còn mơ thấy cô gái tên Thảo ấy nữa, sắc mặt cũng không còn xuống sắc, dần trở nên tỉnh táo, cả người khỏe khoắn hơn hẳn.
Mẽo vốn đi đến rủ thằng Lượm ra ngoài đồng bắt chuột để kiếm mồi chiều anh em nhậu lai rai, nhưng vừa tới trước cổng đã giật bắn mình kinh hãi.
Thấy Lượm đi đi lại lại trong nhà, còn nói cười cái gì đó một mình, Mẽo cảm thấy kỳ lạ, ba mẹ thằng đó đi công việc hết tuần lận mà? Vậy ai ở trong nhà cùng? Mẽo cố mở thật to đôi mắt quan sát kỹ, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng một ai, chỉ duy nhất thằng Lượm đi lại trong nhà.
Bỗng chốc, Mẽo chợt thấy cây chổi tự động di chuyển, quét qua quét lại trong nhà nó. Không có ai cầm nắm mà vẫn đứng nghiêng nghiêng, còn tự mình quét nhà.
Sống lưng Mẽo bỗng chốc lạnh toát, gai ốc nổi lên rần rần. Nó rùng mình một cái ớn lạnh, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Trước mắt nó không dám nói việc này cho ai nghe, vẫn là phải tìm thầy Lung tới giúp đỡ bằng không sẽ có chuyện xấu xảy ra.
Thấy Mẽo hớt ha hớt hải chạy tới, thầy Lung có chút kinh ngạc, bước ra hỏi.
“Làm gì mà hớt ha hớt hải vậy bây?”
Sắc mặt Mẽo trắng bệch, chỉ tay về phía làng mình run rẩy nói.
“Thầy ơi thầy… nhà thằng Lượm có ma… thầy mau cứu nó đi thầy!”
“Bây kể tao nghe coi, chuyện là sao?”
Mẽo vội uống một ngụm nước lọc, sau đó kể lại mọi chuyện mà mình thấy cho thầy, thầy Lung đăm chiêu một lúc, bàn tay bấm bấm từng đốt ngón tay, sau đó nói.
“Bây yên tâm, ma nữ ấy không hại thằng Lượm đâu!”
Mẽo kinh ngạc hỏi lại.
“Nói như vậy là sao hở thầy?”
Thầy Lung mới kể rõ, thì ra ông đã biết trước thằng Lượm bị duyên âm không phải một mà là hai người lận, một người mang ý đồ xấu muốn bắt hồn phách Lượm đi, người khác muốn cứu nó, xuất hiện vào ban ngày để chăm lo giúp đỡ lúc nó yếu sức, cũng chính là Thúy.
Vì số mệnh thằng Lượm còn một cái oan nghiệt chưa trả liên quan đến cái giếng cổ. Ông không ra tay giải trừ duyên âm ngay lập tức, muốn xem cuộc chạm trán giữa quỷ và ma! Đợi hai bên lưỡng bại câu thương mới giải quyết các vấn đề triệt để. Mà không chỉ mỗi thầy Lung còn có cả Sư Hạnh nữa, hai người vốn đã bắt tay từ đầu rồi.
Mẽo nghe xong trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, thầy Lung bỗng nói.
“Cứ để cho nó làm gì làm, miễn không nguy hiểm tính mạng thằng Lượm là được! Mà bây nhớ không tiết lộ chuyện này với ai nghen, cũng đừng nói ra sự thật, bằng không bạn bây sẽ gặp nguy hiểm!”
Mẽo vỗ ngực tự tin đáp.
“Dạ! Thầy cứ tin tưởng ở con, mồm mép con rất chắc chắn, ai cạy cũng không nói ạ.”
….
“Cái gì? Thằng Lượm bị duyên âm?”
Liêm khiếp sợ há to miệng hỏi. Tin tức này đúng là quá kinh khủng. Thằng Mẽo sợ nó nhiều chuyện vội vã bịt chặt cái miệng của nó lại, suỵt một cái nói nhỏ.
“Suỵt! Mày be bé cái mồm lại, nói ra người ta nghe thấy thì sao?”
Liêm lập tức gật gù, ánh mắt nó nghiêm túc hẳn lên. Mẽo mới chịu buông tay ra, nói.
“Giữ kín cái miệng đừng nói cho ai biết nhen!”
Hai thằng thống nhất với nhau, sẽ không khơi chuyện này ra cho đến khi thầy Lung cùng Sư Hạnh giải quyết xong xuôi. Bọn nó biết điều chẳng dám đến nhà thằng Lượm, cho dù Lượm có mời sang nhà ăn miếng cơm, hai thằng lập tức từ chối thẳng.
Những ngày hôm đó, Lượm cùng cô Thúy tình cảm dạt dào, có những hôm mặn nồng đến mức đều đã ăn nằm với nhau, cảm giác vô cùng chân thật khiến nó không hề nghĩ tới cô gái bên cạnh mình là ma. Thậm chí còn có ý nghĩ đợi ba má về sẽ xin ổng bả hỏi cưới cô làm vợ.
Thoáng cái một tuần đã trôi qua, Thúy vẫn cặm cụi lau dọn nhà cửa, rửa toàn bộ chén bát, sắp xếp mọi thứ càng thêm ngăn nắp gọn gàng. Một tuần qua là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời Lượm, có cô bên cạnh bầu bạn sớm chiều càng khiến nó không muốn rời xa.
Thúy đứng trước mặt nó, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nét buồn bã, ngắm nhìn Lượm một lúc lâu rồi cười nói.
“Ba má anh gần về rồi, em phải đi về nhen! Hôm nào rãnh sẽ quay lại gặp anh!”
Lượm thất thần nhìn cô, gặng hỏi.
“Hay em ở lại đây đi, đợi ba má anh về sẽ nói với ổng bả qua rước em luôn!”
“Anh khùng quá, em đi cả tuần rồi, ba em lo sợ ở nhà kia kìa, giờ về cho ổng thấy mặt cái đã, chứ có phải đi luôn đâu mà anh lo!”
Nói xong, Thúy còn cười hì hì, cô hôn nhẹ lên môi Lượm một cái, ánh mắt lưu luyến quay người bước đi thật nhanh. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng Thủy đâu, Lượm buồn bã ngồi thụp xuống đất, nhìn căn nhà dọn dẹp ngăn nắp mà lòng thao thức không thôi, nó càng thêm kiên định, nhất định phải cưới Thúy về cho bằng được!
Từ phía xa xa, Mẽo cùng Liêm núp ở bụi cây rậm rạp, bọn nó chỉ thấy Lượm giơ tay ra như đang ôm ai đó, đôi mắt nhắm nghiền lại, rồi tru cái môi nhọn hoắt hưởng thụ.
Mẽo mường tượng ra cũng cảm thấy hâm mộ một phen, chọt cái tay vào người Miễn hỏi.
“Tụi nó đang hôn phải không mạy?”
“Hình như vậy á mày!”
“Mày xem xem tụi nó đang chia tay hay là chúc mừng thế?”
Liêm trừng mắt gõ cái cốc lên đầu thằng Mẽo chửi.
“Mày thấy ai chúc mừng mà buồn bã như vậy chưa? Không nhớ hôm nay ngày gì à? Ba mẹ nó sắp về rồi, tao đoán cô ấy rời đi!”
Hai thằng dõi mắt nhìn thằng Lượm ngồi ở trước sân buồn bã, bọn nó cũng thở dài rồi rời đi ngay.
….
Vợ chồng ông Lập vừa về đến đầu làng, liền bị hai thằng ất ơ níu kéo lại, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị bọn nó nói một tràng dài, khiến hai người ngu ngơ theo. Cái gì mà vong theo, duyên âm đủ thứ để mà kể. Ông Lập tức giận trừng mắt nhìn bọn nó, rõ ràng ông không tin việc này cho lắm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận