Chương 7: Nghiệt Duyên Phải Trả 2




2.
Nó lồm cồm mở mắt, phát hiện trước mặt mình là một cô gái với khuôn mặt vô cùng xinh xắn, mái tóc đen dài, đôi mắt long lanh như ngọc, cùng với nụ cười hút hồn khiến Lượm sững sờ trong giây lát, chợt hỏi.

“Ai… Ai vậy?”

“Em là Thảo, người yêu anh mà anh không nhớ sao?”

Đầu óc Lượm giống như bị thôi miên, cảm giác cô gái này quen thuộc một cách kỳ lạ, giống như đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không thể nhớ ra cô ấy là ai. Trong lúc nó đang suy nghĩ, cô gái bỗng chốc sà vào lòng rồi dụi dụi cái đầu nhỏ nhắn, mùi hương thơm của hoa dại bay xộc vào trong mũi khiến trái tim Lượm đập liên hồi, khuôn mặt nóng ran như lửa.

Giọng cô gái như rót mật vào tai, khiến Lượm đờ đẫn, nó bất giác nhận thấy, bản thân bị dắt đi tới một nơi xa xôi nào đó, giữa những cánh đồng hoa bát ngát, đủ loại màu sắc thi nhau nở rộ, phía xa xa có một gốc cây cổ thụ, bóng mát che rợp cả một khu rộng lớn.

Cô gái cười tươi như hoa, kéo tay anh chạy dọc qua những cánh đồng hoa ấy, vừa chạy vừa ngã vào lòng âu yếm. Lượm bị cảnh tượng trước mặt làm cho hút hồn, ôm lấy cô rồi đặt lên môi một nụ hôn nhè nhẹ. Họ cùng nhau ngồi dưới gốc cây cổ thụ ấy, trao tình cảm dạt dào của đôi trai gái, Lượm hoàn toàn chìm đắm vào sự hạnh phúc khó tả, không muốn thoát khỏi nơi đây chút nào.


“Này! này… Dậy dậy đi mày, sáng rồi còn nằm ngủ say như chết vậy!”

Nghe giọng thằng Mẽo vang lên bên tai, Lượm lờ mờ mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt phờ phạc của nó Mẽo bỗng giật bắn mình kinh ngạc. 

Lượm còn ngái ngủ hỏi.

“Mấy giờ rồi mà kêu gì sớm vậy mạy?”

“Mẹ gần chín giờ trưa rồi, xóm có chuyện mới kêu mày dậy nè!”

“Chuyện gì thế?”

Mẽo bỗng nói.

“Xóm lại có người chết rồi, ông Thụ thợ điện á, ổng đi châm cá buổi tối giờ không biết tại sao bị chết ở cái giếng cổ gần đó!”

Lượm nghe thế mới giật bắn mình tỉnh ngủ hẳn, hỏi.

“Thật hả? Cái giếng đó hồi giờ ma quỷ nhiều lắm, ổng không biết hay sao mà tới đó châm cá vậy?”

Mẽo hối hả thúc dục nó, còn kéo tay Lượm ngồi dậy ngay cả đôi dép còn chưa kịp xỏ xong.

“Sao tao biết được! Dậy lẹ lẹ đi ra hóng hớt, chứ công an xuống khoanh vùng là không thấy được đâu!”


Hai thằng lật đật chạy ra xem thử, vừa ra tới đường làng đã thấy người ta bu đông đen ở ngoài ruộng xa xa. Cũng nhanh chân tới đó coi, sau khi tới Lượm phải luồn qua đám người mới thấy rõ được bên trong như thế nào.

Cả Mẽo và Lượm lập tức kinh hãi mặt mày trắng bệch, khi nhìn thấy một người đàn ông độ chừng ba mươi mấy, thân thể trần truồng như nhộng, đang treo tòng teng trên cành cây trứng cá gần đó, mình mẩy tím tái hết trơn, tròng mắt toàn một màu đen ngòm chảy ra máu, giống như có ai đó khuấy đục vào vậy. Mũi miệng liên tục ọc ra dòng máu đen ngòm, nổi lên vô số bọt biển gớm ghiếc, còn bốc lên mùi hôi tanh tưởi. 

Có nhiều người không nhìn được quay mặt nôn thốc nôn tháo. 

Lượm thấy sư Hạnh và thầy Lung cũng ở đó, hai người thay phiên nhau làm phép, hình như cầu siêu cho người xấu số.

Thầy Lung bỗng nói với Sư Hạnh.

“Thằng này bị con quỷ dưới giếng hút dương khí, dụ tới đây rồi giết chết để bắt hồn rồi!” 

Sư Hạnh nghiêm túc gật đầu.

“Tui biết đằng nào nó cũng sẽ lộng hành, nhưng giờ trấn yểm nó hơi khó khăn!”

Mẽo và Lượm nhìn thấy hai người lộ ra vẻ đăm chiêu, nét mặt ngưng trọng hơn rất nhiều, cũng tự hiểu được tầm quan trọng của việc này. 

Một lúc sau,bcông an cũng tới để khám nghiệm tử thi, những chuyện chết kỳ lạ trong xóm bọn họ có phần hơi sợ hãi, đều là những cái chết kỳ bí như vậy, tự nhiên hiểu rõ không do con người làm ra.

Thầy Lung đi ra khỏi đám đông, vô tình chạm mặt Lượm và Mẽo, ông giật mình sửng sốt khi nhận ra khí sắc của Lượm khá kỳ lạ. Chợt lên tiếng hỏi thăm.

“Dạo này có đi đâu bậy bạ không mà mặt mũi bây trông bất ổn vậy?”

Lượm sững sờ, không hiểu rõ ý ông thầy nói gì. Liền lắc đầu đáp.

“Không ạ, hổm rầy con đi làm chẳng có đi đâu đâu! Sao thầy hỏi vậy?”

“Tại thấy mày có vẻ không được tốt lắm! Mà không có gì kỳ lạ thì tốt rồi!”

Thầy Lung trầm ngâm một lúc, vẫn không biết được chuyện gì đang diễn ra với nó, đành thuận miệng trả lời, sau đó đi thẳng về nhà mình.

 Sau cái chết ông Thụ, cả xóm dần cẩn trọng hơn với cái giếng cổ, năm xưa có cô con gái bị người đàn ông trong xóm giết và chặt xác, ném từng khúc từng khúc thi thể xuống dưới đó. Tuy rằng kẻ ác năm xưa đã không còn nữa, nhưng trải qua trăm năm ròng có lẽ oán hận của cô gái vẫn còn mãi cho đến tận ngày nay.

Xóm Đất cũng không ai dám béng mảng tới khu giếng ấy, vài năm sẽ có một người chết, đa số đều là thanh niên trai tráng.

Lượm cùng Mẽo chia tay nhau mạnh ai nấy về nhà, trong đầu Lượm lúc này toàn là hình bóng của cô gái hôm qua, ngay cả lúc ăn cơm cũng nghĩ đến, làm thế nào cũng không dứt ra được.

Tối hôm đó, nó lại mơ thấy cô gái tên Thảo ấy lần nữa, hai người trò chuyện vui vẻ đùa giỡn qua lại như mọi khi, tỉnh lại thì sắc mặt có chút mệt mỏi bơ phờ. Cứ mỗi lần như vậy là cả người nó uể oải mất sức, chẳng muốn làm cái gì. 

Mẽo và Liêm ban đầu có hơi nghi ngờ, bọn nó không biết thằng Lượm dạo này bị làm sao. Nhìn nét mặt nó xuống sắc hơn trước, xanh xao gầy gò hẳn nhìn vô cùng yếu ớt, đâu còn khỏe mạnh như ngày thường bọn nó hay thấy?

Dù vậy bọn nó cũng không quan tâm gì mấy, thằng đó cũng ít đi ra ngoài nên chẳng hỏi han gì được. Hôm nay, vợ chồng ông Lập có việc bận nên không có ở nhà, phải đến tuần sau mới về lại, hình như là đi chơi ở nhà bà con xa. Ổng bả có rủ Lượm đi chung, nhưng mệt quá nó chẳng muốn đi đâu.

Lượm mang thân xác bước đi mệt nhọc trong cái căn nhà của mình, chẳng hiểu sao không khí lạnh lẽo hiu quanh đến như vậy. Cơm canh chẳng thèm nấu nướng, cứ nằm lì một chỗ, bỗng chốc có tiếng gọi văng vẳng ở ngoài sân.

“Anh Lượm… Anh Lượm ơi có nhà không?”

Nó khẽ giật mình, ngó đầu nhìn ra ngoài hiên, phát hiện một cô gái với mái tóc dài suôn mượt, mặc chiếc váy trắng ngần kết hợp với dung nhanh xinh đẹp mỹ miều. Ánh mắt nó bỗng dưng ngưng lại, tò mò hỏi.

“Ủa ai vậy ta?”

Cô gái đi vào trong nhà, cởi cái nón lá đặt trên bàn, cười hì hì nói.

“Em nè anh… Em Thúy nè!”

Lượm sững sờ ngạc nhiên hỏi lại.

“Thúy nào ta?”

“Trời ơi… Ba má anh với ba má em có đặt hôn ước cho hai chúng mình rồi mà! Anh không nhớ gì hả?”

Nó hoảng hốt kêu.

“Quạ tui có hôn ước sao tui không nhớ?”

Thúy trợn mắt đánh nhẹ lên người nó, giận dỗi nói.

“Anh ngủ nghê cả ngày lẫn đêm, có biết gì đâu? Nhìn anh kìa, mặt mày xuống sắc dữ hen! Mà thôi để em đi vô nấu cho anh miếng cơm, sáng giờ chắc chưa ăn gì rồi phải hem?”



Nói xong cô bước nhanh vào trong bếp, từng tiếng lạch cạch lục lọi vang lên. Lượm vẫn còn miên man không hiểu, nó thậm chí chưa nghe qua ba mẹ nói có hôn ước với ai cả, chẳng lẽ ổng bả giấu diếm chính mình? 

Lượm mang theo thắc mắc đi vào trong bếp.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout