Chương 6: Nghiệt Duyên Phải Trả 1




Chuyện thằng Tú chết đòi lại dép đã qua hai tháng rồi, người dân cũng tạm thời quên đi vụ mất dép chấn động khi đó, hôm nay Lượm được ông chú Bốn nhờ đi tảo mộ cùng, vốn dĩ nó chẳng muốn đi, nhưng nghĩ lại nể tình chú cháu ruột mới giúp một phen.

Nhà chú bốn dạo này làm ăn khấm khá, có tiền để cất lên cái nhà ngói khang trang, nếu tính ra chắc cũng được coi là giàu có nhất xóm này. Nghe nói, ổng chuẩn bị đi thu gom hài cốt của đứa con trai chết yểu lúc vừa mới sinh, đem thi thể nó chôn cùng ông bà tổ tiên cho đỡ cô quạnh.

Hồi đó vợ ông sinh non thằng bé, nhưng oan nghiệt làm sao nó lại sinh ngược, hai chân chui ra trước, bà mụ kéo mãi không chịu thò đầu ra ngoài, cuối cùng không may mất đi lúc đó, đợi kéo ra được thì cả người nó tím tái lạnh ngắt hết trơn rồi.

Hồi đó còn chiến tranh, vợ chồng ông đem nó chôn vào trong rừng sâu, đợi sau khi thống nhất đất nước mới dời mộ chôn đi nơi khác cho đàng quàng. Mới đó mà đã mười mấy năm trôi qua rồi, vợ chồng ông bốn Cơ quyết định ra bốc mộ con rồi đem lên nghĩa địa chôn cho gần nhà.

Chú Cơ là em ruột của ba Lượm, nên có nhờ hai cha con phụ giúp một tay. ông Lập từ chối vì sức khỏe không được tốt, hễ ra nắng là xây xẩm chóng mặt, mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa.

Chỉ có Lượm là đồng ý giúp, dù gì hồi giờ nó chưa đi bốc mộ lần nào, cũng có hồi hộp lẫn tò mò. Nghe người ta kể nghề bốc mộ khổ lắm, canh giờ giấc đàng quàng rồi mới bốc lên, có khi bốc trúng mộ mới chết, thịt thà cùng nội tạng bầy nhầy hết trơn, nhão nhoẹt y như mắm nêm vậy!

Có khi bốc cái xác chôn mấy chục năm mà thân thể còn nguyên vẹn, đủ thứ kỳ lạ xảy ra…. Nó nghe thế mới háo hức. 

Xóm có nhiều người làm cái nghề này lắm, chiến tranh vừa dứt, người chết chôn khắp nơi không đếm xuể, đi tảo mộ kiếm cũng được kha khá.

“Chú bốn… Chừng nào đi bốc mộ thằng Cu vậy chú?”

Lượm thắc mắc hỏi, ông Cơ nghe vậy đáp.

“Mốt á, sáng sớm tranh thủ đi bốc lẹ lẹ rồi còn về làm lễ sơ qua, sau đó chôn trong ngày luôn”

Sáng sớm, chú bốn và hai người khác cùng nhau khởi hành, Lượm theo sau vác mấy cái cuốc xẻng. Cùng nhau đi thẳng xuống dưới thị trấn. Chẳng bao lâu sau liền tới núi ổ gà, bốn người đi trên hai chiếc xe đạp, vừa thi nhau vượt dốc, vừa thi nhau chở, muốn tới chỗ chôn cất phải leo lên đoạn đường đầy dốc và đá sỏi. 

Vào tít tận trong rừng mới thấy được, hai bên đường phủ đầy tán cây rậm rạp, nhưng vẫn chừa đủ chỗ cho bọn họ đi không bị vướng.

Tới lưng chừng dốc, chú bốn kêu mọi người dừng lại, sau đó ông bước xuống xe, dùng rựa phát ra đám bụi cỏ rậm rạp. Đằng sau, vậy mà lộ ra con đường mòn nhỏ xíu, mặc dù mười mấy năm trôi qua nhưng ông vẫn nhớ rõ đường đi.

Bốn người tiếp tục vào sâu thêm, khoảng chừng hai ba trăm mét gì đó. Tại đây có một mảnh đất nhỏ bằng phẳng, mọc lên những ụ đất phủ đầy cỏ dại, giống như những cục gò mối vậy. Lượm đếm hết thảy có bốn năm cái mọc san sát nhau, ông bốn Cơ chỉ từng ngôi mộ một rồi nói với nó.

“Ba cái nhỏ nhất là của nhà mình, con chú bảy, chú út cùng với thằng cu, nó nằm ở giữa. Còn cái lớn nhất là của ông Ba Hạo ở xóm mình, con gái ổng thời đó chết oan, nghe đồn bị bọn giặc bắt thi nhau hãm hiếp sau đó bắn chết ném xác tại đây, ông Ba Hạo đau xót mới đem cô chôn luôn tại chỗ! Mười mấy năm rồi ổng không chịu đem xác cô chôn cất cho tử tế haizzz, nếu còn sống chắc cũng ba mươi mấy bốn mươi chứ ít.”

Nói xong chú bốn còn thở dài một hơi, Lượm liền đốt lên mấy cây nhang đi vòng quanh từng ngôi mộ rồi thắp. Ông Cơ ở bên cạnh lấy ra bịch bánh kẹo, bày ra dĩa cúng kiếng cùng khấn vái thổ địa, để được xin bốc mộ con mình đem đi nơi khác chôn.

Đâu đó tầm mười lăm phút, đợi nhang tàn hết mới chính thức khởi công, bốn người cùng nhau đào bới, đầu tiên là dọn sạch cỏ, sau đó mới đào sâu xuống. Chú bốn vừa đào vừa nói..

“Hồi đó không có hòm hay ván gỗ, nên bọc nó lại trong tấm vải màu vàng, nhau thai nhau thiết gì tao cũng nhét chung một chỗ, mà năm xưa tao sợ bom mìn đánh phá, mới đào sâu xuống dưới gần hai mét! Ráng đào xíu đi, gặp vải là dừng lại nhen!”

Lượm cũng hai người khác cũng gật đầu, cả đám hừng hực đào mãi cho đến mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu gay gắt hơn, từng người từng người mồ hôi thấm hết quần áo. Lượm mệt quá buông cái cuốc dựa vào nấm mồ lớn nhất mà nằm nghỉ ngơi. Lúc ấy nó chợt hỏi ông Cơ một câu.


“Mà con ông Ba Hạo hồi đó xinh đẹp không chú?”

Ông Cơ ngồi ở gốc cây, phe phẩy cái nón lá cười nói.

“Đẹp! Hồi đó nó đẹp gái lắm, nhà ổng có hai chị em, cô chị cũng xinh đẹp không kém, tiếc là hai cô chết trong năm… em thì bị giặc giết, chị thì treo cổ chết trong nhà… cái ngôi nhà hoang ở xóm mình ấy, đó là nhà ông ba Hạo hồi trước ở!”

Lượm nghe vậy giật mình kinh ngạc, nó thở dài đáp.

“Trời! Người đẹp mà số mệnh ngắn quá!”

Nói một lúc, thì cũng tranh thủ đào sớm để còn về, chứ trưa nắng lên là ai cũng không chịu nổi, bốn người đào mãi cuối cùng cũng mò tìm được miếng vải. Nhưng do chôn lâu năm thành ra đã mục nát hết, tấm vải bị nhuốm màu đen xì. 

Xương cốt cũng không thấy đâu, hòa tan vào trong bùn đất luôn rồi. Chú bốn thấy vậy, mới dặn mọi người gom đại nắm đất đen đen bỏ vào cái hộp gỗ, sau đó ông thắp nén nhang vái lạy cầu mong nó tha thứ nếu như gom không đủ thi thể.

Xác con nít rất mềm dẻo, qua mười mấy năm đã bị mục nát hóa thành nhúm cát.

Sau khi xong xuôi, mọi người lấp lại phần đất về chỗ cũ, liên tục vái lạy bốn phương tám hướng nhằm tạ ơn. Trong ngày hôm đó, chú bốn đem cốt thằng bé về chôn lại nghĩa địa gần xóm.

Lúc nó trở về nhà đã là sáu bảy giờ tối, vừa hay lại đi ngang qua ngôi nhà bỏ hoang của ông Ba Hạo, nó chợt nhớ tới lời của chú bốn nói hồi sáng, bỗng thuận miệng cảm thán.

“Người đẹp mà mệnh khổ quá, nếu là mình sẽ không để hai chị em phải chịu uất ức rồi!”

Nói xong còn sải bước đi về. Nhưng vừa về đến nhà nó bỗng ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt nặng trĩu như muốn sập xuống hẳn. Lượm cảm thấy kỳ lạ, thường ngày nó có hay ngủ sớm đâu? Phải tận khuya mới chịu đi ngủ, đây mới có bảy giờ tối còn chưa ăn miếng cơm lót bụng nữa. Mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nó vẫn ráng xuống bếp mò chút gì đó ăn cho đỡ đói.

Cứ nghĩ chắc là sáng giờ đào cuốc liên tục với lại đi đường xa nên dễ mệt mỏi, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Vừa ăn chén cơm xong vội đi vào phòng nằm, vừa nhắm mắt đã ngủ một hơi dài.


 Chẳng biết từ đâu có làn gió lạnh thấu xương thổi phà vào trong phòng, khiến nó rùng mình ớn lạnh. Trong cơn mơ mơ màng màng, Lượm cảm giác như có bàn tay ai đó sờ vào đôi má vuốt ve. Cảm giác vừa lạnh lẽo vừa mềm mại, khiến cho nó có chút mê mẩn, hưởng thụ sự vuốt ve đó.

Bỗng, bên tai có hơi âm nhàn nhạt thổi vào, khiến nó run rẩy một lúc, kèm theo giọng nói ngọt ngào của một người con gái, giọng vô cùng trong trẻo.

“Anh Lượm, em tới chơi với anh nè!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout