Chương 5: Trả Dép Cho Ma - Hết!!! (Còn tiếp)



Chương 5

Chạy một hồi, trước mặt xuất hiện đốm sáng màu đỏ len lỏi trong đêm, Liêm thấy thế liền mừng rỡ.

“Ổng còn thức kìa, mau mau đến đó đi.”

Lượm gật đầu, quên sạch cơn mệt mỏi vừa nãy, hai người tăng tốc chạy đến nhà ông thầy Lung.

“Trả dép cho tao… Trả dép cho tao…”

Tiếng hét chói tai vang lên inh ỏi, từng luồng gió lạnh thấu xương thổi hắt vào sau lưng, mà người chịu cóng nhiều nhất không phải ai khác chính là Mẽo…

Thầy Lung với khuôn mặt già nua, làn da nhăn nheo hốc hác đứng ở ngoài cửa, thấy hai thằng chạy xồng xộc tới, nét mặt lộ rõ sợ hãi tột đỉnh. Sau lưng còn có bóng đen của một người thanh niên, chân không chạm đất dí sát theo phía sau bọn họ, ánh mắt dữ tợn phát ra thứ ánh sáng xanh lè. Ngay cả ông cũng phải một phen rùng mình.

Liêm vừa vào sân, đã hấp tấp kêu lên.

“Thầy ơi… Cứu cứu tụi con với.”

“Tụi bây làm gì mà để ma quỷ đuổi theo dữ vậy?”

Thầy Lung kinh ngạc nhìn bọn nó, vẫn nhanh nhảu kéo cả ba vào trong nhà. Bóng thằng Tú vừa bay tới bỗng dừng lại không dám đi vào, bởi nó biết bên trong có người có đạo hạnh cao tay. Nếu đi vào khả năng cao sẽ bị bắt đi. 

Vong hồn thằng Tú suy nghĩ chốc lát, liền quay đầu biến mất trong màn đêm.

Nhà thầy Lung ở xóm Lá cách Xóm Đất nửa cây số, nhưng dân cư nơi đây cực kỳ thưa thớt, chỉ có mấy ngôi nhà mọc lác đác, không có đông đúc như Xóm Đất.

Thấy hồn ma đã rời đi, Lượm và Liêm thở phào một hơi mệt nhọc, bây giờ tụi nó mới cảm giác cơn đau từ các cơ bắp truyền tới, khiến cả hai ngồi bệt một chỗ thở phì phò.

“May là tao cảm giác được tụi bay gặp nạn, cần tìm tao cứu trợ đó, chứ không bị con ma nó quật cho sinh bệnh thì lại khổ!”

Lượm nghe vậy liền cảm ơn rối rít.

“Cảm ơn thầy đã cứu mạng, nếu thầy không mở cửa chắc tụi con toi đời!”

“Có gì đâu mà toi đời, nó muốn đòi lại đồ đạc thôi. Không có thù oán gì với tụi bay cả, nhưng cũng khiến tụi bay nằm bệnh liệt giường vài tháng vì cái tội giấu đồ của nó!”

Ông thầy nghiêm túc nói, sau đó nhìn thằng Mẽo nằm bất tỉnh bên cạnh, người ngợm gì bốc mùi khai kinh khủng. Ông lắc đầu thở dài.

“Tội thân nó, bị hù phát té ỉa trong quần luôn mà…”

Nói xong ông còn cầm một chén nước, đã được pha sẵn thứ gì đó vào trong, quậy đều lên thành nước màu đen đặc quánh, thầy Lung nói thêm

“Đây, cầm lấy rót cho nó uống cho tỉnh táo, chứ nằm mê man như vậy là mai sốt cho coi!”

Lượm cùng Liêm gật đầu lia lịa, cạy cái miệng thằng Mẽo ra rồi rót chén nước kỳ lạ ấy vào cổ họng của nó. Chẳng mấy chốc chén nước bị Mẽo uống sạch, một lúc lâu sau mới kịp hoàn hồn tỉnh lại. Ngơ ngác nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt đề phòng mọi thứ.

Thầy Lung bỗng nói.

“Không sao rồi, đến đây là coi như an toàn rồi á, mà tụi bây kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe coi, tại sao nó lại đuổi theo như vậy?”

Ba thằng sáu mắt nhìn nhau, sau đó mới kể rõ mọi chuyện cho thầy Lung nghe, thầy nghe xong liền gật đầu đăm chiêu, suy nghĩ một hồi ông chợt lên tiếng hỏi.

“Nói như vậy là nó muốn tìm dép sao? Quái lạ nhỉ, ma mà cũng thích mang dép lào.”

Liêm lo lắng hỏi.

“Thầy ơi, coi thử nó có uẩn khúc gì không? Chứ gì có mỗi đôi dép không mà mang chấp niệm quá trời, hại cả xóm ăn ngủ không yên…”

“Tạm thời chưa suy đoán ra được, chỉ có nước làm lễ gọi ông thổ địa lên hỏi thử, hiện tại cũng trễ rồi, để mai mua đồ đạc rồi hẵng làm sau!”

“Dạ!”

Đêm đó bọn nó trú lại nhà ông thầy, sau khi trời sáng thì chạy vội về nhà xin phép ba mẹ ở lại nhà ông ấy một hai đêm, kèm theo mua ít đồ đạc để làm lễ cúng gọi ông thổ địa. 

Ba mẹ ba đứa tuy rằng tò mò, nhưng nghe danh ông Lung, ông bà già chúng nó phải gật đầu đồng ý. Bởi thầy Lung là thầy pháp giỏi nhất cái vùng này, trừ ma diệt quỷ đều suôn sẻ.

 Nhà bọn họ có chuyện cấp bách ông đều chạy tới giúp đỡ, thậm chí không nhận lấy một xu, chỉ xin bữa cơm rồi về nhà.

Ngày hôm đó ba đứa cuối cùng cũng mua hết thảy đồ đạc, nhang đèn trái cây có đủ cả… ông Lung gật đầu hài lòng, sau đó đem toàn bộ bày ra trước sân, giữa trời trưa nắng bóng, vậy mà thắp lên hai cái đèn cầy trắng tinh. Ông vừa đi vòng vòng chiếc bàn vừa vung bó nhang trong tay cho tàn nhang rơi xuống đất, miệng đọc nhầm những câu chú ngữ kỳ lạ, nghe không hiểu rõ ràng câu từ.

Ba thằng nôn nóng ruột gan đứng canh chừng, mỗi đứa cầm một cây đèn dầu đã được thắp sáng. Đây là thứ mà ông Lung đưa cho chúng và dặn dò từ sớm.

Mỗi một ngọn đèn chính là ngọn lửa sinh mệnh của người đó, ngọn lửa sáng rực nói lên mệnh nguyên của hắn còn rất dài, nếu ánh đèn yếu ớt, thọ nguyên người đó còn rất ngắn!

May sao cả ba đứa đều có ánh lửa cháy bập bùng, phát ra thứ ánh sáng rực rỡ. Điều này nói rõ, mệnh nguyên bọn nó còn rất tốt!

Thầy Lung vừa múa xong, bầu trời bỗng thổi gió nhẹ, Lượm bất giác nhìn thấy trước bàn làm phép hiện lên tia ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tựa như ánh đèn rọi hẳn vào tấm gương vậy, nhưng nó cực kỳ nhỏ. Nếu không quan sát kỹ khó có thể nhận ra.

Thấy Lượm nhìn về hướng đó, thầy Lung bỗng giật mình kinh ngạc, rất nhanh liền thu hồi tâm tình, nhìn đốm sáng trước mặt mà hỏi. Ông nói bằng tiếng của thần thánh, nên dù có nói to rõ ràng bọn thằng Lượm chẳng thể nghe hiểu nỗi một từ.

Chỉ có những người thầy pháp có căn mới nghe được!

Qua một lúc, thầy Lung thở hắt ra, sau đó đem bó nhang còn cháy lỡ dỡ cắm xuống đất, chắp tay vái lạy vài cái.

Lượm thu hồi kinh ngạc, nhìn ông hỏi.

“Sao rồi thầy? Hỏi được chưa?”

Thầy Lung lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, gật đầu trả lời.

“Hỏi xong rồi… Ổng nói thằng đó chết có oan ức, lúc đi nhậu về không may dẫm phải phần đuôi dép và ngã đập đầu vào tảng đá chết tức tưởi, khi chết đi nó đối với đôi dép mang oán hận sâu sắc. Mới hóa thành ma để mà tìm đôi dép trả thù, cái đôi mà khiến nó chết hôm đó đó…”

Cả đám nghe xong trợn mắt ngạc nhiên, hồi giờ nghe ma mang oán hận với con người hay thú vật, chứ chẳng nghe ma có thù với đôi dép bao giờ cả.

Mẽo chợt hỏi.

“Rồi sao nữa thầy?”

Thầy Lung hít một hơi thật sâu, nghĩ ngợi..

“Hình như lúc thằng đó té, có hai thằng cứu nó thì phải.”

Lượm gật đầu đáp.

“Dạ đúng rồi, là con với thằng Mẽo á thầy!”

Thầy bỗng trừng mắt hỏi Mẽo và Lượm.

“Hèn chi! Chúng bây ôm nó đi bệnh viện, không biết một trong hai đứa đứa nào dấu dép nó?”

Lúc nãy thằng Mẽo bỗng chột dạ, nó nhớ tới lúc ôm thằng Tú đi, thấy đôi dép đã đứt còn vương đầy máu, ghê quá mới tiện tay cầm đôi dép ném xuống con mương nước bên cạnh cho trôi đi.

Ai mà ngờ được chỉ vì sự vô tình của nó mà khiến thằng Tú không siêu thoát! Mẽo cũng thật thà trình bày lại tường tận mọi chuyện, cả Lượm và Liêm đều ngạc nhiên… Đanh mặt lại chỉ trích.

“Mày ném dép nó chi, giờ coi đi, không tìm được là nó theo tao với mày suốt đó!”

Thầy Lung vội lên tiếng khuyên nhủ.

“Trước mắt chúng ta tranh thủ lần theo con mương đó, coi thử tìm được đôi dép kia không đã rồi tính sau!”

Ba thằng vâng vâng dạ dạ, đợi thầy Lung gom sẵn đồ nghề, rồi tiến bước đi về phía Xóm Đất, đầu tiên bọn họ tìm kiếm nơi cội nguồn trước, sau đó lần theo mương nước.

Đến khúc đá chẻ, thầy Lung lấy ra tấm giấy rồi gấp một chiếc thuyền nhỏ, đặt trên đó tờ giấy có viết tên tuổi và ngày tháng năm sinh của thằng Tú, ngoài ra ông còn cắt một lọn tóc của chính mình, cuộn lại thành bó nhỏ. Bắt đầu nhắm mắt đọc thần chú làm phép.

Sau khi làm xong xuôi, thầy Lung cùng bọn nó đi theo con thuyền giấy, kỳ lạ là, thuyền giấy mỏng manh như vậy, để ở dưới nước vẫn không bị ngấm và chìm nghỉm như ba đứa nó nghĩ.

Chiếc thuyền dẫn bốn người tới một khúc cua, không có chạy thẳng ra con sông mà chạy tọt vào trong đám ruộng đầy nước, sau đó xuyên qua những cây lúa dày đặc. Thoắt cái đã đi qua bốn năm con ruộng, nhưng con thuyền vẫn chưa chịu dừng lại.

Giờ này đã gần ba giờ chiều, ánh nắng vẫn còn khá gay gắt, Đi một lúc mà chảy cả mỡ, ai nấy lấm tấm mồ hôi ướt nhẹp hết cả quần áo.

Đợi bọn họ ngoái đầu nhìn lại, mới kinh ngạc phát hiện đã đi ra xa khỏi đường làng từ hồi nào, mỏm đá cũng chỉ còn cục nhỏ xíu bằng nắm tay.

Chiếc thuyền dẫn bọn họ tới một hốc kẹt được đắp lên cái bờ cao rồi dừng lại. Ba người cuối cùng thở phào một hơi, nhưng sắc mặt thầy Lung lại không giống bọn họ. Ánh mắt ông rơi vào cái giếng cũ kỹ gần đó, cây cối mọc um tùm che khuất lối vào, nhưng cũng có thể thấy rõ vết hoen ố cùng vết nứt dọc theo năm tháng dài đằng đẵng.

Nét mặt thầy Lung trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm cái giếng không rời nửa bước.

Lượm Mẽo và Liêm không hề chú ý tới biểu hiện khác lạ của thầy, cả đám chạy tới chỗ chiếc thuyền và tìm kiếm xung quanh một lượt, quả nhiên sau một lúc tìm tòi, cuối cùng cũng moi lên được một đôi dép đã bị đất cát lấp đầy bên trên bề mặt.

Ba thằng vui mừng hớn hở kêu lên.

“Thầy ơi… tụi con tìm được dép nó rồi!”

Thầy Lung thu hồi ánh mắt, sau đó gật đầu nói.

“Tìm được rồi thì chúng ta mau về thôi, còn tranh thủ chuẩn bị làm bước cuối cùng nữa!”

Nói xong ông vội vã bước đi thật nhanh, giống như có chuyện gì đó gấp gáp lắm, ba đứa có hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng chạy theo ông về nhà.

….


Chương 6
Trời vừa chợp tối, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, đôi dép mà lúc sớ tìm thấy đã được rửa thật sạch, nhưng vết máu vẫn còn bám chặt lên đó, dù chà rửa thế nào vẫn không chịu ra, có chiếc bị đứt quai treo tòng teng trên miếng đế dép.

Thầy Lung vẽ một cái vòng tròn ở trước sân, đặt đôi dép vào chính giữa, bên cạnh có con dao bầu cỡ lớn. Bàn làm phép đã dọn xong hết thảy, chỉ chờ đợi oan hồn thằng Tú tới.

Chớp mắt đã tới khuya, trên bầu trời vốn có ánh trăng nhưng chẳng hiểu sao xuất hiện áng mây đen dày đặc che phủ, làm cho không khí trở nên tối tăm đến đáng sợ.

Lượm cùng hai thằng bạn núp ở trong nhà, ghé sát đôi mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài này.

Gió bỗng thổi lên từng cơn, khiến cho ngọn cây ngã quỵt xuống như muốn đứt gãy. Thầy Lung nghiêm nghị, cầm ba cây nhang nâng lên giữa trán, miệng không ngừng đọc nhẩm. Sau đó cắm vào lư hương, cầm chén bát bùa phép bên cạnh uống một ngụm, phun ra khắp bốn phương tám hướng.

“Vong ma hiện hình! 

Ra!”

Giọng nói thầy Lung vừa dứt, trong bóng tối dày đặc bỗng xuất hiện một bóng dáng đen ngòm bay tới với tốc độ cực kỳ nhanh. Cả ba một phen hú vía, biết rõ bóng đen đó chính là thằng Tú, liền lấy lại bình tĩnh và quan sát tiếp.

Thằng Tú lộ ra đôi mắt xanh lè, nét mặt trắng toát như tờ giấy, thậm chí thấy rõ từng đường gân xanh nổi lên bề mặt, ánh mắt nó dữ tợn nhìn chằm chằm vào thầy Lung.

Thầy Lung trấn định, nói 

“Ta biết con chết oan uổng, nay ta giúp con hóa giải oán hận, hi vọng sau khi xong xuôi liền rời đi chờ đợi ngày đầu thai chuyển thế, đừng đeo bám ba đứa nó nữa!”

Oan hồn Tú cau mày, ánh mắt nhìn xuyên thấu qua khe hở cửa nó thấy rõ rệt từng người một. Gật đầu đáp.

“Được! Tôi chỉ cần báo thù, sau này tôi sẽ không theo bọn nó phá đám!”

Thầy Lung cười hài lòng, chỉ tay về phía trước, nơi có dôi dép và con dao đã được đặt sẵn. Tú lao xuống rồi bước chân vào vòng tròn đó, nó nhặt con dao lên, giận dữ băm nát đôi dép oan nghiệt! 

Sau khi xong xuôi, nó liền hóa thành đốm đen nhỏ xíu rồi biến mất trong màn đêm, đồng thời trả lại ánh trăng vốn có.

Thấy mọi chuyện xong xuôi, thầy Lung mới cất giọng gọi.

“Nó đã đi rồi, tụi bây ra được rồi đó!”

Lượm bỗng hỏi.

“Xong rồi hở thầy?”

Thầy Lung cười gật đầu.

“Đi rồi sau này nó sẽ không làm phiền ai nữa đâu, mà nhớ không được giấu dép người chết nữa nghen chưa!”

Cả ba đứa gật đầu lia lịa không ngừng cảm ơn thầy Lung, mọi việc cũng giải quyết ổn thỏa, nhưng vẫn ngủ tạm ở nhà thầy một đêm rồi sáng mai về lại.

Từ đó trở đi Lượm cùng hai thằng bạn thân chẳng còn thấy linh hồn thằng Tú quanh quẩn nữa, cuối cùng cũng có cái kết tốt đẹp!


















Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}