Chương 4: Trả Dép Cho Ma 4




Chương 4.

Ông Thái ba của Mẽo tức giận gõ một phát lên đầu nó đau điếng, tức giận quát.

“Có người lớn mà ăn nói hỗn hào, mau xin lỗi chú hai đi!”

Mẽo đau đến nhăn nhúm khuôn mặt, thành thật cúi đầu xin lỗi, ông Lập cũng không có làm quá lên, nhìn Liêm cùng Mẽo ôm đống dép mà kinh ngạc, quay sang Lượm gặng hỏi.

“Trộm dép mà cũng có tổ chức nữa hả?”

Nó cười một tiếng ngượng ngùng, nói.

“Ba cứ giỡn! Tụi con đâu có…”

“Nín!”

Chưa dứt câu, Ông Lập quát tháo một tiếng, khiến cả ba giật thót mình sợ hãi, thằng nào thằng nấy chỉ biết ôm uất ức trong lòng không dám nói ra.

Mãi đến khi trao trả xong số dép, đám bạn thân bắt đầu ngồi túm tụm lại, kể lể đủ điều, trùng hợp hai thằng đều mơ thấy thằng Tú hiện về mượn nhờ phòng cất đồ. Vốn dĩ tưởng là mơ, nhưng ngờ đâu lại là sự thật. 

Ba thằng nói chuyện một hồi cũng mạnh ai nấy về nhà, tạm gác qua chuyện bị vong hồn thằng Tú chơi một vố đau đớn, khiến tụi nó bẽ mặt trước xóm làng.

Riêng cái chết của cô Bân, từ khi chôn cất xong thi thể, cảnh sát cũng lục lọi toàn bộ nhân chứng vật chứng, cuối cùng cũng tìm ra được thủ phạm gây án. Đó chính là anh người yêu Bân, gã tình nhân tên Thiệu ấy. 

Sau khi tra khảo, hắn mới tiết lộ ra một bí mật động trời… Thì ra Bân có người yêu mới, mà người đó không phải là ai khác chính là thằng Tú… Nhưng việc này cô giấu kín không có nói cho Thiệu nghe rõ ràng, cứ tưởng Bân một lòng một dạ đối với mình nên không có để tâm gì mấy. Dần dà hắn phát hiện tính tình người yêu thay đổi đột ngột, và có qua lại với một chàng trai trong xóm… Hình như có ăn nằm với nhau rồi. 

Sau bao ngày điều tra cặn kẽ mới xác định Bân thực sự quen Tú, cái chết của Tú khiến hắn hả hê, cứ tưởng cô sẽ quay lại với mình. Nhưng mọi chuyện không như hắn nghĩ, cả ngày cô cứ thẫn thờ ngồi một chỗ không hó hé lời nào.

Thậm chí đi đến mộ của Tú để trò chuyện mỗi đêm, khiến Thiệu sinh ra lòng ghen tuông lẫn hận thù. Bởi vậy mới ra tay tàn nhẫn với Bân… Thấy trong xóm nổi lên tin đồn thằng Tú hiện về chặt dép, đành nảy sinh ý định xấu, lợi dụng tin đồn đó để xóa đi chứng cứ.

Hắn kéo Bân băng qua con ruộng, sau đó giết chết cô chặt xác, chặt đứt lìa hai bàn chân rồi băm nhiễn, giấu hai bàn chân dưới hốc đá chẻ, để mọi người lầm tưởng chính Tú hiện về lấy mạng cô.

Xong xuôi hắn đem xác cô ném xuống cái giếng cổ cách đó không xa, còn đổ vô số trà và thuốc lá nhằm ngăn mùi thi thể thoát ra ngoài.

Ba thằng nghe hàng xóm kể cũng một phen hãi hùng, thật không ngờ lại có chuyện này xảy ra trong xóm.

Cuối cùng cái chết của cô Bân cũng được làm sáng tỏ, kẻ thủ ác được trừng trị xứng đáng! Chỉ tiếc số phận Tú và Bân quá ngắn ngủi, không thể đến bên nhau lâu dài, ngay cả khi chết còn không được chôn cùng nhau!




Chuyện cô Bân tuy đã ổn thỏa, nhưng chuyện thằng Tú vẫn còn đó, sau cái ngày trao trả số dép cho người dân, những ngày hôm sau cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến ba thằng đau đầu nhức óc, phải xin lỗi cả chục lần mới xoa dịu được cơn tức của mọi người.

Thậm chí bọn nó phải ra sức năn nỉ mọi người dấu dép thật kỹ càng, nếu không lại mất nữa!

Ngày đầu chẳng ai tin những gì bọn nó nói, chỉ có đôi dép thôi mà giấu như giấu vàng vậy, để xóm khác biết được người ta cười vô mặt cho. Nhưng lâu dần bị mất hoài cũng thấy bực bội, tiền đâu bọn họ mua dép hoài?

Đành đóng cái thùng gỗ bỏ trong đó rồi khóa lại. Ấy thế mà vẫn mất cho bằng được, mọi người giận dữ mới quyết định mang dép trên chân ngủ luôn tới sáng, có người cột sẵn sợi dây xích, xích lại y như xích chó vậy!

Mà nào phải là dép gì cao sang quyền quý? Rõ là đôi tông lào cà tàng, hoen ố dính đầy bùn đất, trông hèn dễ sợ vậy mà vẫn bị trộm mất tiu…

Lượm và hai thằng chí cốt bị hàng xóm cùng ba mẹ lầy ra hoài, nói cũng chẳng ai tin. Bọn nó đành tự mình tìm cách giải quyết, đêm đó ba thằng gom hết thảy số dép ra cái láng trại ở ngoài ruộng cất giấu. Vừa hay thằng Liêm quen biết ông thầy có số má, xin được tấm bùa trấn yểm đồ đạc. Gói hết thảy số dép vào một cái bọc vải to đùng, rồi dán tấm bùa lên trên.

Thấy cũng khuya rồi ba thằng cứ thế ở lại cái láng trại đó ngủ qua đêm… đến độ mười hai giờ, bầu trời bỗng chuyển mây đen, gió thổi mạnh làm cho các ngọn cây đung đưa kẽo kẹt, tiếng ếch nhái cũng im bặt, nhường chỗ cho gió bão thổi rì rào.

Từng hạt mưa cứ thế đổ lộp độp lên mái tôn cũ kỹ, Lượm bỗng cảm thấy lành lạnh sau gáy, nó bất giác nhìn ra ngoài cánh đồng lúa bát ngát, chỉ thấy một mảng đen ngòm như mực đổ. Không khí bỗng chốc nặng nề bất thường, nó nhìn Liêm và Mẽo hỏi.

“Tụi mày thấy có gì khác thường không? Sao tao thấy nó âm u ớn lạnh dị mạy?”

 Mẽo giật mình, mắt mở to nhìn Lượm rồi gật đầu như gà mổ thóc.

“Tao cũng thấy dị, lạ à nghen!”

Liêm nghiêm túc nhìn hai thằng bạn thân, mặc dù nó không có lên tiếng, nhưng nét mặt đã nói rõ ràng. Ba thằng cứ thế nhìn nhau, trong từng ánh mắt thấy rõ sự sợ sệt.

Bỗng chốc gió thổi ù ù qua các khe hở gỗ, như muốn thổi tung cái láng trại yếu ớt.

Đằng xa… Một bóng dáng đen xì đậm đặc đang nhấp nhô đi tới, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm căn chòi nhỏ.

Lượm là người đầu tiên thấy, nét mặt nó bỗng kinh hoảng thất sắc, cánh tay run run chỉ về phía bóng đen. Lắp bắp kêu lên hoảng sợ.

“Ê… Ê… Là… Là thằng Tú… Nó tới rồi tụi bay.”

Liêm và Mẽo cũng thấy rõ mồn một, bọn nó hít một hơi khí lạnh, sống lưng gai lại rần rần, tim đập gia tốc như muốn thoát khỏi lồng ngực.

“Làm sao hở mạy? Nó tới đòi dép đó!”

Mẽo sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch, lo lắng hỏi.

Liêm cau mày đáp, ôm khư khư cái bọc vải chứa đầy dép lào.

“Mau ngồi tụm lại, chắc nó không dám vô nhà đâu!”

Ba thằng run như cầy sấy, ngồi túm tụm lại như con gà mắc mưa.

Bóng đen thoắt cái đã đứng ở trước hiên, nét mặt Tú trắng toát như tờ giấy, đôi mắt xanh phiêu đãng như những ngọn lửa ma trơi, ánh nhìn vô hồn khiến ba thằng túa cả mồ hôi hột.

Giọng thằng Tú vang lên ngắt quãng, u u như tiếng gió thổi, khiến cả đám sợ muốn vãi ra quần.

“Trả… Trả dép cho tao… Trả dép cho tao…”

Đôi mắt nó mở to sáng rực trong bầu trời đêm đặc quánh, khuôn mặt lạnh tanh không có chút nào cảm xúc, ngửa bàn tay gầy gò hốc hác ra phía trước, muốn đòi lại thứ nó đang cần.

Lượm sợ hãi mất mật, cố gắng lên tiếng nói, giọng như muốn khóc vậy.

“Ở… ở đây không có dép, mày về đi! Mai cần tao ghé chợ mua ít đôi đốt xuống cho… đừng hù tụi tao, tụi tao sợ lắm!”

Mẽo nước mắt nước mũi lưng tròng, gật đầu lia lịa phụ họa.

“Phải phải… tụi tao biết mày thiếu dép, cần dép để xuống đó mang cho đỡ đau chân, mày yên tâm, chỉ cần mày rời đi đừng hù tụi tao nữa, mai tao mua cho mày nguyên một xe tải, đảm bảo mày mang đến khi đầu thai luôn!”

Liêm nghe thế lập tức cạn lời, nó sợ sắp ngất xỉu rồi đấy còn ở đó cò kè mặc cả với ma… 

Bóng thằng Tú nó gầm mặt, gào lên dữ tợn.

“Tao muốn dép… Trả dép cho tao…”

Ba thằng sợ đến hồn vía lên mây, nép mình vào trong góc tối mà run lẩy bẩy. Thằng Mẽo quỳ lạy chắp tay van xin.

“Xin mày đó, mày đừng hù tụi tao, nể tình anh em thân thiết tha cho tụi tao… Tụi tao còn mẹ già con thơ, vợ mang bầu sắp sinh, con sinh ra không thể thiếu bố được… Xin mày đó Tú à…”

Lượm nhìn dưới mông Mẽo thấy chảy đầy một vũng vàng vàng ô uế, bốc lên mùi khai nghí. Tụi nó thi nhau bịt mũi nín thở, bởi tthằng Mẽo sợ quá nên tè luôn ra quần.

Oan hồn Tú vẫn như cũ lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm làm cơ thể ba đứa đơ cứng. Bất ngờ, nó bay thẳng vào trong cái láng trại, Lượm một phen chết khiếp, đầu óc một mảng trống rỗng, thằng Mẽo sợ quá liền lăn đùng ra ngất xỉu.

Bóng thằng Tú vừa bay vào trong láng trại, như có lực lượng vô hình nào đó, đánh bay bó ngược ra ngoài hiên. Nó giận dữ gầm lên chói tai, khiến hai thằng chảy cả máu tai.

Lượm cuống quýt hét lên.

“Mau trả dép cho nó về đi Liêm!”

“Mày điên à, trả dép cho nó sau này nó tới làm phiền nhiều hơn nữa đó! Thà chịu khổ xíu, nếu nó không thấy dép về sau chắc không tới đòi tụi mình đâu!”

Hai thằng thi nhau bịt lại hai tai, âm thanh vang dội ấy như ngồi vào trong cái chuông đồng, bị người bên ngoài vỗ văng vẳng vậy! Nghe khó chịu vô cùng…

Lượm bỗng nhìn thằng Tú, chỉ tay ra phía sau cánh đồng lúa mênh mông, hét lớn một tiếng.

“Ủa Bân? Em cũng tới hả?”

 Tú sững sờ, quay ngắt đầu ra một trăm tám mươi độ, nhưng ngoại trừ cánh đồng lúa bát ngát ra, đâu có thấy ai?

Đến khi quay lại, ba thằng đã cong đít chạy mất dép, Lượm vác Mẽo lên vai vừa thở hồng hộc vừa gáng sức mà chạy, còn thằng Liêm vác cái bao tải chứa đầy đôi dép lào..


“Đậu má! Nó dễ lừa y như lúc còn sống!”

Mặc dù sợ, nhưng Liêm vẫn khoái chí cười to. Lượm trợn trắng mắt, hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy mà không phân biệt được phương hướng. Nhìn lại, thằng Tú nó đuổi sát theo phía sau, khiến bọn nó nhảy cẫng lên cuống cuồng.

Lượm tức giận hỏi.

“Ở đó còn cười, giờ chạy đi đâu bây giờ? Chẳng lẽ chạy vòng vòng đợi cho tới trời sáng?”

Liêm nghe thế liền mắng.

“Mày khùng vừa thôi, mày nhắm chạy nổi tới sáng không mà nói? Mà theo tao, tao dẫn mày qua nhà ông thầy Lung, để ông giúp đỡ một phen… Hy vọng ổng còn thức!”

Hai thằng thi nhau khuân vác, chẳng hiểu sao sức đâu mà tụi nó chạy không biết mệt là gì. Nhìn thằng Tú đuổi theo phía sau, liên tục gào thét inh ỏi, gió lạnh thấu xương làm bọn chúng tê cứng cả tay chân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout