Chương 3
Trời vừa sáng, Mẽo cùng Liêm ở bên cạnh không ngừng xoa bóp ấn huyệt các thứ trên người Lượm, cả đêm nó cứ rên la ú ớ, làm cả đám không ai ngủ được. Thấy Lượm bỗng dưng phát sốt, cả người nóng ran hầm hầm. Mới vội vã thi nhau sơ cứu, cứ sợ nó bị trúng gió giữa đêm hôm thì lại khổ.
Lượm giật bắn mình tỉnh lại, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nét mặt vẫn còn hoảng sợ chưa dứt. Nó ngồi dậy thở từng hơi mệt mỏi, nhìn đám bạn bè xung quanh mà kinh ngạc thay.
“Tao chưa chết?”
Mẽo giật mình, hỏi.
“Ai làm gì mày mà chết?”
Lượm thảng thốt lau những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, nó bắt đầu kể lại chuyện đêm qua thấy giấc mơ kỳ lạ… nghe Lượm kể xong, hai thằng rơi vào trầm tư, Mẽo chợt đưa ra suy đoán.
“Nói như vậy chắc là thằng Tú nó báo mộng cho mày biết!”
Liêm cũng gật đầu theo.
“Vậy cái chết cô Bân không liên quan đến thằng Tú rồi!”
“Cái này tao cũng không biết rõ, nhưng khả năng cao không phải oan hồn thằng Tú làm ra!”
Ba đứa trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng mạnh ai nấy về nhà. Mấy ngày sau người ta cũng tìm được xác cô, thi thể được giấu ở dưới cái Giếng cổ ngoài ruộng cách Xóm Đất ba bốn trăm mét.
Cơ thể đã trương phình bu đầy dòi bọ, ba mẹ cô cũng chạy tới để nhận xác con gái, cả nhà lại lần nữa đau xót khóc tức tưởi. Còn về ai là người đã xuống tay sát hại cô Bân nhẫn tâm như vậy, đến nay vẫn còn là một bí ẩn. Cảnh sát cũng khẩn trương rà soát toàn bộ các đối tượng, họ phát hiện Thiệu và Bân có quan hệ yêu đương từ lâu, nhưng vì sợ ba mẹ ngăn cấm nên chỉ dám lén lút qua lại. Dạo gần đây hai người hay xảy ra cãi vã, không nhìn mặt nhau gần hai tháng rồi.
Có điều vẫn không tìm thấy chút chứng cứ cho thấy chính Thiệu là kẻ đã ra tay giết hại Bân. Mọi chuyện tạm thời lắng xuống, dù gì đã tìm thấy thi thể của cô và đem về nhà an táng. Còn chuyện ai là hung thủ đã có công an lo liệu…
Lượm phải về nhà đánh một giấc dài, mấy đêm ngủ không đủ giấc làm nó mệt mỏi hẳn ra, nể tình tình làng nghĩa xóm, với lại ông bà Huệ trước giờ rất được lòng mọi người, nên nó mới phụ giúp một hai. Chứ nếu không mấy ngày qua ở nhà chơi cho đã cái thây rồi, đâu rãnh mà ko chuyện bao đồng chứ?
Đêm hôm đó. Vẫn như thường lệ vào phòng định là đánh một giấc cho tới sáng, khí trời hôm nay mát mẻ, gió từ ngoài đồng thổi hắt vào căn phòng mát rượi. Nó không có đóng cửa sổ, cứ mở toang hoác ra đón gió đêm.
Bên ngoài lâu lâu có tiếng côn trùng thi nhau kêu râm ran, cùng các loài rắn rết đi kiếm ăn phát ra tiếng động xì xào.
Nằm suy nghĩ một chút chuyện rồi cũng chìm vào giấc ngủ, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Không biết qua bao lâu, trong cơn mê mang Lượm bỗng giật mình vì tiếng rọt rẹt bên hông nhà, giống như tiếng của ai đó đi qua đi lại dẫm lên những tán lá khô. Căn phòng vốn ấm cúng mát mẻ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, bầu trời càng lúc càng âm u lạ thường.
Nó vẫn cứ nhắm chặt mắt, đầu óc nghĩ bâng quơ về những cô thôn nữ trong xóm, tự tạo cho mình khoảnh khắc đẹp đẽ trong cánh vườn hoa dày đặc màu sắc. Nhưng âm thanh rọt rẹt bên hông cứ văng vẳng trong tai, phá tan giấc mộng đẹp khiến Lượm có chút bực bội.
Bỗng… ngoài cửa sổ có tiếng gọi văng vẳng vang lên, còn phát ra một tiếng suỵt khe khẽ.
“Lượm ơi… Lượm… Tao mượn phòng mày giấu đồ chút nghen… À mà Đừng cho ai biết nghen mạy!”
Lượm hoảng hồn, nghe giọng nói đó da gà tự động nổi lên từng cục rợn cả gai ốc, nó sợ đến tái xanh mặt mày vội kéo chăn trùm lại rồi bịt kín hai lỗ tai. Nhưng vẫn nghe rõ mồn một giọng nói đó, giống như truyền vào sâu bên trong linh hồn vậy!
“Nhớ nghen… Tối mai tao qua lấy!”
Vừa nói xong, không khí trong phòng trở lại bình thường, Lượm vẫn không dám thò đầu ra ngoài, sợ gặp phải vong hồn thằng Tú lần nữa, cứ như vậy núp trong chăn thức cho tới sáng, trong đầu tràn đầy thắc mắc tự hỏi.
“Ủa mà nó gửi cái gì vậy ta? Hay mở mắt ra coi thứ có gì không?”
“Thôi! Để mai dậy xem luôn, nhỡ như nó còn ngoài đó nhìn vào mình, ngồi dậy thấy nó chắc chết ngất!”
Lượm trấn an bản thân, bỏ qua những thứ âm thanh pha tạp ngoài kia. Trời vừa hừng sáng, đã nghe tiếng của ông Thư bên cạnh nhà vang lên inh ỏi.
“Bà ơi, thấy đôi dép của tui đâu không? Lúc tối để ngoài thềm mà giờ đâu mất tiêu rồi?”
Bà Thư vợ ông cằn nhằn.
“Ông coi đâu đó chớ đâu! Tối đi nhậu cho đã rồi về hổng nhớ gì hết, không có thì tìm quanh đó thử, biết đâu cái con vàng nó tha đi rồi cũng nên.”
Lượm vốn đang ngủ ngon, bị hai vợ chồng làm cho thức giấc, đêm hôm thằng Tú nó hiện về làm cho sợ chết khiếp, phải ba bốn giờ sáng mới ngủ được chút, giờ mới có bốn giờ mấy mà bên nhà la ó om xòm, còn ngủ nghê gì nữa. Nó bực bội cau mày nhỏ giọng cằn nhằn.
“Hai ông bà có cái đôi dép không cũng làm quá lên, mệt mỏi gì đâu á!”
Mới có dứt câu xong, ông Lập ba anh đột nhiên cất giọng hỏi.
“Ủa! Đôi dép đâu mất tiêu rồi bà? Trước sân sao không thấy đôi nào hết dị?”
Má Lượm ở nhà bếp loay hoay chuẩn bị dở cơm canh, nghe ông Lập hỏi cũng kinh ngạc, bà nhìn quanh nhà bếp một lượt, đúng là không thấy cái đôi dép nào. Thấy lạ liền lên tiếng hỏi lại
“Sao tui biết được? Nhà dưới cũng có đôi nào đâu, ông coi thử ngoài sân đi!”
Lượm nghe thế mới giật bắn mình, mắt nhắm mắt mở nghĩ.
“Quại! Sao hai nhà đều mất dép hết vậy? Hay là con vàng nhà ông Thiệu tha đi?”
Nói tới con Vàng bên nhà đó, thường ngày chuyên gặm giày gặm dép, có hôm nó sang nhà Lượm tha đi một vài chiếc, đến khi tìm thấy thì bị cắn nát nhàu hết trơn. Mà chắc chắn là nó làm ra chứ không ai, ai mà rãnh hơi chôm dép đi giấu?
Nghe mấy người ồn ào riết ngủ cũng không yên, nó đành thức dậy luôn, nhìn sắc trời ngoài kia vẫn còn tối thui mà hậm hực trong lòng. Vừa đạp chân bước xuống giường, đã dẫm phải thứ gì đó trơn trượt, nếu nó không mau lẹ vịn vào thành giường, chắc cũng bị té chỏng vó rồi.
Lượm tức tối ra mặt, cúi đầu nhìn xuống xem thử thứ dẫm phải là thứ gì, nhưng khi nhìn xuống, mắt nó bỗng trợn ngược lên há to miệng kinh ngạc. Run rẩy hỏi.
“Dép… Dép đâu nhiều thế này?”
Dưới sàn nhà, hàng chục đôi dép lào nằm vương vãi khắp nơi, đủ màu đủ loại từ hồng cánh sen cho tới đen tuyền… Tính sơ qua cũng phải hơn hai ba chục đôi chứ ít.
Lượm hoảng sợ, ngồi bệt trên giường nhìn chằm chằm mấy chục đôi dép lào mà run rẩy sợ sệt, lắp bắp kêu.
“Không phải… Không phải thằng Tú nó nhờ mình giữ dùm mấy cái này chứ?”
Mà ở đâu ra mà có nhiều dép vậy? Chẳng lẽ nó đi gom hết cả xóm?
Trong cơn thất thần, ba má Lượm chạy vào phòng, thì bất ngờ bị cảnh tượng trước mặt dọa cho chết khiếp, hai người đứng sững sờ ngay tại chỗ, bà Lập kinh ngạc hỏi.
“Dép ở đâu mà nhiều dị? Bộ mày đi trộm về hả con?”
Lượm hớt ha hớt hải phân bua.
“Không… Không có mà má, tự dưng nó xuất hiện trong phòng chứ con đâu biết… À phải rồi là thằng Tú… Chính nó đem dô đây á!”
“Mày bị khùng à con? Nó chết rồi sao đi ăn trộm được? Lớn rồi ăn nói cho đúng nhen, ba xạo là không nên!”
Ông Lập tức tối mắng chửi, khiến Lượm chỉ biết thở dài ai oán. Rõ ràng nó có ăn trộm đâu? Là thằng Tú chứ ai?
Bà Lập lục lọi trong đám dép, nhưng đôi nào cũng như đôi nào biết đâu mà tìm cho rõ? Thôi thì đành lấy đại một hai đôi mang vào, còn tranh thủ đi làm sớm, còn nói.
“Mày á, lấy dép của ai thì sáng tới trả cho người ta, nhà không có chứa chấp mấy loại trộm cắp nghe chưa?”
Mới vừa ra khỏi cửa vợ chồng ông Lập bỗng trố mắt kinh ngạc, nhà nào nhà nấy cũng dáo dác đi tìm kiếm đôi dép, còn chửi rủa inh ỏi cả xóm.
“Bà nội cha nó đứa nào chơi ác nhơn, đem dép dấu sạch không còn một chiếc, rồi lấy gì mang đi làm đây? Trộm gì không trộm đem đi trộm đôi dép! Bộ cả nhà nó thiếu dép hay gì?”
Nghe hàng xóm chửi mà mặt mày ông Lập nóng ran lên, chạy xồng xộc vào trong buồng ngủ lôi thằng Lượm ra, chỉ tay vào mấy người đó nói.
“Đó mày coi đi! Lấy dép chi để họ chửi như con vậy? Mau, mau đem dép ra trả lẹ lẹ dùm tao cái!”
Lượm cũng oan ức lắm, nó có biết chi đâu, nhưng nhìn nét mặt hầm hầm hừ hừ của ông già, sợ đến co đầu rụt cổ. Đành ôm cục tức chạy vào trong nhà gom hết dép cầm ra.
Hàng xóm thấy Lượm mang ra mớ dép, cũng trợn mắt líu lưỡi, không biết nó gom nhiều dép như vậy để làm gì! Từng người chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, may là trộm dép chứ trộm thứ nào mắc tiền hơn thì chỉ có nước khóc.
Tuy vậy mọi người cũng thi nhau tìm dép của riêng mình, đi nhận lại dép mà giống như đi nhận quà từ thiện vậy, xếp một hàng dài thòn lòn.
“Sao có nhiêu đây vậy? Hết rồi hả?”
Có nhiều người vẫn chưa có dép, nhưng trong bao vải của thằng Lượm đã hết sạch trơn rồi, ai nấy đều kinh ngạc hỏi.
Lượm gật gật đầu, đây là toàn bộ những gì nó có rồi, còn đâu nữa mà khuân phát chứ?
Lúc mọi người hụt hẫng, bỗng từ phía xa có sáu bóng người chạy tới, đó là ba mẹ của thằng Liêm và Mẽo chứ ai. Sau lưng hai tụi nó kéo hai bao to tổ chang, kéo sàn sạt dưới nền đất khói bụi bay mịt mùng. Mặt mày tụi nó như ăn phải mướp đắng, ụ một đống trông rất khó coi.
“Mấy anh chị mất dép phải không? Con nhà tui nó đem trả nè… Tui không biết bọn nó làm vậy, nên thật lòng xin lỗi bà con…”
Lượm sửng sốt, lập tức chạy lại tụ họp với hai đứa bạn, nhìn thằng nào thắng nấy buồn bực mà cảm thấy hả hê. Hỏi.
“Tụi mày cũng trộm dép à?”
Mẽo trừng mắt tức giận chửi.
“Trộm cái thằng cha mày á!”
Ông Lập nghe vậy khuôn mặt đanh lại sắc lẹm, tay chỉ vào ngực nói.
“Tao là thằng cha nó đây!”
Cốc!
Bình luận
Chưa có bình luận