Chương 2.
Chẳng hiểu sao lại mất tích kỳ dị như vậy… Mấy anh em Lượm cùng hàng xóm thi nhau tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, nhưng đều không có manh mối. Ba ngày rồi ông bà Huệ ba mẹ cô Bân không tài nào chợp mắt, tinh thần càng thêm sa sút, tiều tụy đến mức chẳng còn sức để mà khóc nữa.
Mọi người thấy cũng thương tình ráng đồng lòng đi tìm xem sao, hết ngày rồi đến đêm muộn, chỉ là chẳng tìm thấy dù chỉ một góc áo.
Nhưng hy vọng bao nhiêu thất vọng cũng càng nhiều…
Thằng Liêm mệt bở cả hơi tai, nó cùng Mẽo và Lượm tìm kiếm tung tích cô Bân mà uể oải cả người. Cả đám ngồi cạnh gốc cây si, đưa mắt nhìn ra cánh đồng lúa xanh bát ngát, gió nhẹ thổi hiu hiu trông cực kỳ thơ mộng.
Liêm bỗng chốc ngoái nhìn ra tảng đá chẻ bên cạnh con mương nước, nơi thằng Tú chết hôm bữa, vốn đang cảm thán số phận thật trớ trêu cho thằng bạn thân. Nó chợt thấy phía dưới mỏm đá có cái gì đó, ngoài đống dép bị chặt banh chành ra tự dưng có cục gì đó đỏ đỏ, đàn ruồi muỗi cứ bu quanh quẩn không chịu bay đi.
Liêm bỗng giật bắn mình nghi hoặc, chỉ tay ra phía đó hỏi.
“Ngoài đó có gì lạ lạ kìa bây!”
Lượm cùng Mẽo dõi theo cánh tay nó chỉ, cũng thấy được thứ lạ. Mẽo bĩu môi phủi tay nói.
“Ngoài đó đống dép lào mà hồn thằng Tú nó chặt chứ đâu, hổm giờ nó hiện về lấy dép người ta chặt xong bỏ xó ở đó! Chẳng có gì khác lạ cả.”
Liêm vội lắc đầu.
“Không có! Tao thấy thứ gì đỏ đỏ còn có cả ruồi muỗi bu đầy nữa!”
Nghe Liêm nói vậy, Lượm bỗng giật mình, linh tính như có chuyện chẳng lành, mới đứng phắt dậy chạy ra ngoải.
“Ê Lượm đi đâu mạy?”
Thằng Mẽo kinh ngạc hô lớn, nhưng bóng dáng nó đã chạy tọt ra ngoài đó, vừa tới nơi Lượm bỗng đứng sững người chết lặng, mặt mày tái me tái mét không còn giọt máu.
Liêm cũng Mẽo kịp thời chạy ra, bọn nó ngớ người một lúc, sau đó kinh hãi la lên thất thanh!
“Trời ơi!”
Bên dưới mỏm đá, ngoại trừ vô số mảnh dép vương vải chất đống ra, trong hốc còn lộ ra hai bàn chân đã bị chặt bầy nhầy nát bấy, thậm chí còn nguyên mấy ngón chân có sơn màu hường cánh sen, nhuốm một màu máu đỏ hỏn.
Chỉ có mỗi hai bàn chân phần trên không thấy đâu.
Cả đám hít một hơi lạnh, sống lưng gai lại rần rần. Thất tha thất thiểu chạy ra ngoài đường kêu lớn.
“Bớ người ta… Giết người… Giết người rồi…”
Hàng xóm nghe thế cũng chạy vội tới, mặt mày ai nấy đều trắng bệch. Ba má cô Bân cũng sững sờ chết lặng khi thấy ngón chân cái quen thuộc, dưới ngón cái có lòi ra thêm một ngón dư nhỏ xíu. Đó chính là đặc điểm nhận biết của cô Bân…
“Trời ơi… Bân…”
Ba má cô đau đớn gào khóc, quỳ rạp xuống cầm lấy hai bàn chân bị băm nhuyễn thành đống thịt bầy nhầy bết bát, nghẹn ngào khóc rống lên thành tiếng.
Hàng xóm chỉ biết thở dài, nếu đôi bàn chân cô ở đây vậy thân thể cô đâu? Nhìn cách thức ghê rợn như vậy, chắc chắn chết rất thảm, ai yếu vía đều phải ôm bụng nôn mửa.
Mọi người cố gắng khuyên nhủ ông bà Huệ, rồi chia nhau ra tìm xung quanh mỏm đá ấy, thậm chín lật tung cả táng đá nhưng chẳng thấy gì.
Vợ chồng bà Huệ đau lòng vì mất con, bà đột nhiên nghĩ tới oan hồn thằng Tú, chắc chắn chính nó đã ra tay ám hại con bé chết oan chết uổng, nhằm bắt hồn đi theo để thế mạng. Vợ chồng bà Huệ lập tức quay sang chỉ trích ba má Tú, không ngừng bắt bọn họ trả lại đứa con gái.
Lượm cùng hai thằng phải ra sức khuyên nhủ mới khiến ba má cô Bân bình tâm lại.
Ngoại trừ tìm được một phần, nhưng thân thể ở trên vẫn chưa tìm thấy, cuối cùng lại rơi vào bế tắc.
Ông bà Huệ đành phải mang phần bàn chân đó về ướp đá cất giữ, đợi tìm thấy xác cô Bân rồi chôn cùng. Hoặc có khả năng cô vẫn chưa chết!
Thoắt cái đã mười ngày trôi qua, phần còn lại của cô Bân vẫn chưa tìm được, Lượm, Mẽo cùng Liêm cũng dần chán nản, công an cũng xuống hiện trường, khoanh vùng toàn bộ xóm đất để phục vụ điều tra, nhưng mọi chuyện vẫn không có tiến triển gì.
Đêm đó, ba thằng ngồi ở láng trại ngoài ruộng, bên cạnh còn mấy thanh niên trai tráng khác nữa. Khoảng chừng mười mấy người, toàn bộ đều tập trung để cùng nhau tìm kiếm thi thể cô Bân. Trời hôm nay không có ánh trăng, không khí âm u tĩnh mịch lạ thường, ai nấy đều đã mệt rã rời sau mấy tiếng đi bộ, từng người từng người nằm sõng soài ra sàn gỗ ngủ thiếp đi, đợi đến gần sáng lại tìm kiếm tiếp!
Vốn dĩ có rất đông, nhưng thời gian lâu quá thành ra có một số ít người bỏ cuộc, bọn họ còn có công việc riêng nên không thể cứ một hai tìm kiếm mãi. Chỉ có vài ba trai tráng còn dư thời gian rảnh nên phụ giúp thôi, sáng mai họ cũng phải tranh thủ đi làm sớm.
Bây giờ cũng đã mười giờ khuya, sương dần phủ xuống cánh đồng lúa, hơi lạnh khiến cả nhóm run rẩy một chút. May là bọn họ cầm theo mùng mền, nếu không đêm nay không bị muỗi chích thì cũng bị nhiễm lạnh phát sốt!
Ba thằng ngồi trước láng trại, vừa uống một ngụm nước vừa dõi ánh mắt ra ngoài xa, ngoài đồng từng ánh lửa cùng ánh đèn pin nhấp nhô đi đi lại lại. Đó là mấy anh công an đang cố gắng tìm kiếm thi thể cô Bân, nếu không tìm được hết ngày mai bọn họ phải về lại đơn vị, chờ cấp trên bàn bạc xử lý.
Mẽo đột nhiên nhìn tảng đá quỷ dị ấy, bỗng rùng mình hỏi.
“Tụi mày có nghĩ chính thằng Tú nó giết cô Bân không? Nhằm để thế mạng? Hồi còn sống nó mê mẩn cô ấy lắm!”
Lượm liếc nó một cái, nói.
“Mày suy nghĩ gì vậy, nó không phải loại người đó đâu!”
“Nhưng mà tao thấy khả năng này cao lắm!”
Lượm trợn trắng mắt, có điều những gì thằng Mẽo nói cũng không phải không đúng. bản thân Lượm cũng có linh cảm như thế.
Ma cỏ bây giờ ghê dữ lắm, bị ma bắt ma giết là chuyện bình thường rồi!
Ba đứa trò chuyện một lúc lâu, chớp mắt đã một giờ khuya, thằng nào thằng nấy ngáp ngủ hết cả. Đành trở vào trong nằm ngủ đợi sáng mai hẵng tính tiếp, ba thằng chung một mùng. Lượm nằm ngoài hiên của láng trại, mặt quay hướng về phía đường làng, nơi có tảng đá chẻ kinh dị ấy.
Không biết qua bao lâu, trong cơn thiu thỉu nó bỗng cảm giác có hơi lạnh thổi phà vào, khiến Lượm rùng mình ớn lạnh. Kèm theo tiếng gọi văng vẳng đâu đây.
“Lượm ơi… Lượm…”
Lượm cau mày, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, âm thanh như muỗi kêu khiến nó vô cùng khó chịu, càu nhàu nói.
“Ai.. ai đó, chỗ người ta ngủ kêu gì vậy?”
Đột nhiên, có bàn tay lạnh ngắt sờ vào bờ vai Lượm lay lay nhẹ, giọng vang lên ngắt quãng nhưng khá rõ ràng.
“Dậy… Dậy đi… Tao cho mày xem cái này nè!”
Lượm nghe vậy, mới lờ mờ mở mắt, hơi sương phủ xuống quanh láng trại từ lúc nào rồi, bên cạnh thằng Liêm cùng Mẽo đã ngủ say như chết.
Bóng tối dày đặc khiến Lượm phải nheo mắt thật kỹ mới thấy rõ, bất giác thấy một bóng người đứng im lìm ở giữa ruộng, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào nó. Lượm sợ hãi đến túa cả mồ hôi hột, cặp mắt kinh dị ấy nó không thể nào quên.
Lượm muốn quay đầu chui vào trong láng trại chạy trốn, nhưng chợt phát hiện cả người cứng đơ không thể cử động. Nó kinh hoảng cố kêu lên thật to, muốn gọi đám bạn bè dậy giúp đỡ. Nhưng âm thanh phát ra chỉ là từng tiếng ú ớ vô nghĩa, bỗng dưng, bóng của thằng Tú biến mất, thoắt cái, thân ảnh nó xuất hiện ngoài đường làng.
Cả người Lượm bỗng chốc nhẹ bẫng, bay lên cao phiêu đãng theo làn gió lạnh. Nó chỉ thấy bản thân càng ngày càng sáp lại gần thằng Tú, cách tầm mười mét liền dừng lại. Đôi mắt vẫn mở to hết cỡ quan sát.
Lượm thấy được cái bóng đen lờ mờ ở phía xa xa con mương, trong tay còn nắm chặt đôi chân của một người khác, không thấy rõ hình dáng đó là ai, cảm giác rất quen thuộc mà vừa lạ lẫm.. Nó bỗng mơ hồ tự hỏi.
“Thằng Tú? Không phải… không phải nó dị là ai?”
Trong lúc nó hoang mang không hiểu, đầu óc tự dưng một trận quay cuồng, Lượm hoa mắt chóng mặt, một lúc sau mới kịp định thần lại. Nhưng phát hiện, cơ thể tự dưng nằm sấp dưới đất, cả khuôn mặt nó chìm trong vũng bùn lầy đầy nước, từng lá cây cỏ cọ vào khuôn mặt nó rát rạt.
Lượm hốc ngụm nước ho sặc sụa, bên trong còn phun ra đống bùn đất tanh tưởi.
Nhận thấy đôi chân tê rần, cả người tự động di chuyển không kiểm soát. Nó hồi thần lại mới kinh hãi nhận ra, bản thân đang bị một bóng đen kéo lê dưới đám ruộng.
Mình mẩy tràn đầy vết thương, nhưng khi nhìn lại, mớii tá hỏa nhận ra, bản thân đã biến thành con gái từ lúc nào rồi, trên người mặc bộ đồ bà ba màu hồng nhạt.
Lượm kinh hãi thất sắc cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nhưng chợt phát hiện hai tay bị trói chặt, gã ta kéo nó tới chỗ mỏm đá chẻ gần đó. Chỉ thấy đôi mắt gã long lên sòng sọc, trong tay cầm con dao bầu lớn, nhìn vào Lượm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Màn đêm che khuất, không thể thấy rõ khuôn mặt gã ta như thế nào, chỉ biết dáng người gầy gò.
Chưa kịp đợi Lượm hoàn hồn, hắn đã vung dao chặt manh xuống đôi chân, nghe tiếng phập phập rõ to. Lượm sợ hãi hét lớn thành tiếng, bất ngờ bị hắn ta cắt ngang cổ họng, máu tươi ọc ọc phun ra như suối. Dòng máu nóng ấm phun lên xối xả rơi vào mặt Lượm, nó há mồm thở dốc, mắt trợn trừng mở lớn, nhìn gã ta ngồi đó băm nát đôi chân đã bị đứt lìa, Lượm chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, hô hấp trở nên khó khăn. Thở từng ngụm từng ngụm mệt nhọc, mãi đến khi chìm vào bóng tối sâu thẳm, nó vẫn còn nghi hoặc chuyện vừa diễn ra ban nãy.
Bình luận
Chưa có bình luận