Chương 1.
Thằng Tú con bà hai Thì chết rồi! Nó chết vào lúc khuya… Đầu bị đập vào cạnh đá chẻ téc một vết thật dài trên trán, lộ nguyên cái hộp sọ trắng hếu.
Lượm và Mẽo vô tình đi chơi về thấy nó nằm bất động bên cạnh vũng máu gần con mương. Hai người mới hớt ha hớt hải đem thằng Tú chở đi cấp cứu, nhưng do phát hiện trễ kèm theo mất máu quá nhiều, thành ra đã chết trên đường đi bệnh viện.
Cộng thêm trong người có hơi men, khiến cho máu bị pha loãng cứ chảy mãi nên việc cầm máu rất khó. Bây giờ người nó lạnh ngắt rồi, cũng không còn mạch đập!
Hôm đó, Tú đi nhậu cùng đám thằng Lượm chứ ai? Thấy trời khuya đành đứng dậy đi về trước để mai còn tranh thủ làm sớm, riêng hai đứa nó ngồi chơi mãi một lúc lâu sau mới chịu đi về.
Dọc đường thì vô tình chứng kiến vụ việc này, bây giờ thằng Tú chết tức tưởi, ba thằng cũng áy náy tội lỗi lắm, trong lòng day dứt không yên.
Nếu hôm đó không ép thằng Tú uống cạn chai rượu, cũng không đến nỗi phải bị như vậy.
Thoắt cái đã qua đám bốn mươi chín ngày, đám bạn mặc dù buồn lắm, nhưng chỉ biết cầu cho nó sớm ngày đầu thai chuyển thế.
….
Sắc trời đã tối nhem, trăng treo trên đỉnh đầu từ lúc nào rồi. Không gian tĩnh mịch chìm trong màn đêm u uất, chỉ có tiếng ếch nhái thi nhau kêu văng vẳng. Dưới con đường mòn đất nhỏ, hai bên mọc những bụi tre già cỗi kéo dài ra tít đầu ngõ, giữa đường có bóng dáng của một người đang bước đi khoan thai, đi bộ về phía bên này, ánh trăng bàng bạc đổ dài xuống kéo cái bóng của gã ra xa.
Lượm vừa đi vừa ngậm ngọn cỏ trong miệng ngọ nguậy, mắt hướng về phía trước, Xóm Đất giờ này chẳng còn ai thức giấc, nhà cửa đóng kín hết trơn.
Gió cứ thổi hiu hiu, khiến mí mắt Lượm nặng trĩu như muốn chìm vào giấc ngủ. Nó khẽ lau lau khóe mắt cho tỉnh táo, bây giờ vẫn còn chưa tới nhà nữa, từ đây đến đó còn mấy trăm mét là cùng, thôi đành ráng chút rồi về nhà ngủ luôn một thể.
Con đường Lượm đi vừa hay lại ngang qua nơi thằng Tú chết tháng trước, nó bất giác ngoái đầu nhìn vào cái tảng đá, trên đó vẫn còn in hằn vết máu đã thấm đen.
Bỗng một cảm giác rờn rợn khiến Lượm rùng mình ớn lạnh.
Mặc dù vậy, nó vẫn nhìn căm căm hề hướng đó, giống như có ma lực xui khiến bản thân, bước chân mỗi lúc một chậm dần, đôi mắt quan sát tảng đá chẻ vốn bình thường không có gì khác lạ.
Lượm không biết bản thân muốn tìm gì ở ngoài ấy, chắc có lẽ nó tò mò thằng bạn thân chết oan uổng không có nguyên do. Hay chỉ vì say sỉn mà té ngã đập đầu vào góc cạnh, đẫn chết chết tức tưởi.
Từ đâu có cơn gió lạ thổi phà vào, kéo theo làn hơi lạnh buốt, Lượm bất giác rùng mình run rẩy. Mắt mở to sững sờ nhìn xung quanh. Nó chẳng thấy gì lạ ngoại trừ những cánh đồng lúa bát ngát cùng với hàng bụi tre dày đặc, ánh trăng chiếu rọi ngã bóng dài trên con đường đất sỏi tăm tối.
Lượm hít một hơi thật sâu, quay đầu bước đi về phía làng, bỏ qua chuyện thằng Tú. Đêm hôm khuya khoắt, đột nhiên nghĩ tới khuôn mặt đầy máu me của nó mà ớn lạnh thay. Lượm chợt cười bâng quơ, tự nhủ.
“Chẳng hiểu sao hôm nay lạnh dữ dằn! Hay do thằng Tú nó chết nên không khí khác thường ta? À mà thôi mau về lẹ lẹ chứ đứng đây cũng thấy ớn tổ nội!”
Nói xong nó cất bước thật mau, nét mặt có chút không yên.
Được một đoạn ngắn, Lượm bỗng cảm giác sau lưng lành lạnh, sống lưng gai lại rần rần, khiến cả người nó lạnh toát cả lên. Lượm rùng mình vội vã đi nhanh hơn, nhưng được mấy bước chân đã phải dừng lại ngay lập tức.
Trước mặt nó, có một bóng dáng đen ngòm đứng thọt lỏm ở hốc cây si mọc gần bụi tre, toàn thân đen như cục than, bóng đen ấy đứng sừng sững tại chỗ không động đậy, đầu cúi gục xuống đất.
Lượm mở to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái người đó, muốn xem thử rốt cuộc là ai? Đêm hôm khuya khoắt còn đứng trơ trơ như ma vậy!
Bỗng chốc, bóng đen ấy ngẩng đầu lên và lộ ra đôi mắt xanh lè như tàu lá chuối. Đôi mắt phừng phực y hệt ngọn lửa ma tà dị.
Lượm giật thót mình, kinh hãi đến mặt mày xám ngoét, từng lỗ chân lông dựng thẳng đứng, da gà da ốc nổi lên cục cục. Nó nuốt một ngụm nước bọt trong cái cổ họng khô khốc, hai chân khụy xuống như muốn ngã ngửa, sợ hãi kêu rên.
“Đậu má! Gặp ma rồi!”
Cả người nó lạnh toát, tay chân run lẩy bẩy kém chút không đứng vững.
Dưới ánh trăng sáng xuyên qua các kẽ lá, tạo nên những vệt sáng nhỏ mờ ảo rọi vào gốc cây. Nhưng vẫn không thể thấy được người đó ra làm sao!
Bóng đen ấy vẫn bất động nhìn chằm chằm vào Lượm. Thân thể cao lớn và gầy gò, đây rõ ràng là dáng của một người đàn ông.
Lượm chết lặng ngay tại chỗ, chỉ biết thét lên từng tiếng ú ớ, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt.
Chợt. Bên tai nó vang lên âm thanh văng vẳng đâu đó trong không trung, thứ âm thanh xen lẫn tiếng u u của gió thổi, tạo nên âm vang vang dội như cõi xa xôi nào đó vọng tới.
“Lượm ơi… Tao chết thảm quá… Lượm ơi…”
Nó cảm thấy ớn lạnh tâm can, lồng ngực nhảy lên thình thịch, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Giọng nói này thật sự rất quen thuộc, giống như tiếng của thằng Tú!
Dưới gốc cây si ban nãy, bóng đen đã biến đâu mất tăm, nhưng hơi lạnh vẫn còn, khiến cả người Lượm cứng đờ.
Ánh mắt mang theo vẻ sợ sệt quan sát thêm lần nữa, đột nhiên, Lượm cảm giác hai chân nặng trĩu bất thường, kèm theo luồng hơi lạnh kỳ dị, nó cúi xuống nhìn, mặt mày bỗng xanh mét, kinh hãi mở to tròng mắt.
Chẳng biết từ lúc nào, dưới chân có một bóng đen ngồi thù lù ngay bên cạnh, hai tay người đó ôm chặt lấy ống chân. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Lượm thấy rõ được khuôn mặt của người ấy, một khuôn mặt mang đầy máu, trên trán bên phải bị tét một vết dài sâu hoắm, máu trong đó không ngừng chảy ra. Nét mặt trắng toát như tờ, đờ đẫn không có chút nào cảm xúc.
Rõ ràng là thằng Tú chứ còn ai vào đây nữa? Lượm sợ đến hú hồn hú vía, cả người ngã bệt xuống đất, tay chân vung quơ loạn xạ.
“T…Tú… Tú?”
Thằng Tú ngước đầu cái đầu chầm chậm lên nhìn chằm chằm Lượm, đôi mắt xanh như đọt chuối, ánh nhìn khiến nó điếng hồn. Hai tay thằng đó cứ bám chặt lấy bàn chân, chẳng biết từ đâu móc ra con dao bầu dài. Mắt căm căm rét lạnh nhìn vào chân Lượm, sau đó vung con dao lên như muốn bổ xuống vậy.
“Tú.. tú tha tha cho tao… Tao là bạn thân mày mà…”
Lượm sợ hãi la toáng, lập tức dùng chân hất ngã thằng Tú, hai chân tuột khỏi đôi dép lào mà cắm đầu chạy trối chết. Lúc sau còn quay lại theo dõi, bỗng thấy nó không có đuổi theo, cứ ngồi thừ lừ một cục ở đó.
Nó chậm rãi vung dao lên băm xuống đất nghe tiếng bụp trầm lặng! Cứ như vậy nâng lên rồi hạ xuống liên hồi, Lượm ngơ ngác bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Thằng Tú quay đầu nhìn về phía nó, động tác vô cùng chậm rãi, giống như một con robot hình người. Thậm chí nghe rõ từng đốt xương cốt cử động kêu răng rắc.
Ánh mắt xanh lè nhìn về phía Lượm, nhưng cánh tay vẫn không hề dừng lại. Nó ngoác lên một nụ cười kỳ dị, cùng với bộ mặt đầy máu và làn da trắng toát.
Lượm sợ điếng người, như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ, dùng hết sức bình sinh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về nhà… vừa tới nhà đã phang thẳng vào trong phòng, trùm chăn kín mít mà run cầm cập.
Giờ này ba mẹ đã ngủ say như chết, nó về cũng chẳng để ý, thường ngày Lượm đi sớm về khuya riết hồi cũng quen!
Đêm đó nó chẳng dám chợp mắt, cứ nhắm lại là hình ảnh gớm ghiếc của thằng Tú hiện về. Lượm một mực thức trắng đêm, mặc dù buồn ngủ lắm nhưng vẫn giữ cho bản thân tỉnh táo đợi trời sáng.
Bốn giờ sáng ba má nó đã ra đồng làm việc, nghe tiếng lục lọi đồ đạc Lượm vội vã chạy ra nói với ba má nghe chuyện gặp phải oan hồn thằng Tú, liền bị ổng bả chỉ thẳng mặt chửi.
“Mày á, tao nói rồi, đi dìa phia cũng có ngày gặp ma à nghen, xóm này hồi giờ ma cỏ nhiều lắm, với lại thằng Tú mới chết hôm bửa vong hồn còn chưa có siêu thoát, đằng nào nó cũng còn đâu đó! Giờ bị nó hù rồi á thấy chưa?”
Lượm xụ mặt một đống không dám hó hé, đợi ba má đi xong nó liền chạy ra đầu làng lúc tối, nhớ rõ tối qua bỏ quên đôi dép lào chưa mang về.
Nhưng lúc ra tới nơi, chợt tá hỏa phát hiện đôi dép của mình bị ai đó băm nát bấy, không còn nguyên vẹn chút xíu nào. Lượm hãi hùng, đột nhiên nhớ lại lúc tối hồn ma của thằng Tú có băm băm cái gì đó.
Chẳng lẽ… nó đang chặt đôi dép?
Lượm hít một hơi thật sâu, run rẩy đi một mạch về nhà…
Từ ngày hôm đó trở đi, trong xóm liên tục nhìn thấy vong hồn thằng Tú ngồi cạnh mỏm đá chẻ, nhiều người bị nó hù dọa cho bỏ chạy, đến nỗi nổi tiếng cả xóm. Nhưng quái lạ thay, thằng Tú chỉ lấy mỗi đôi dép, ngồi một chỗ băm cho nát bấy.
Nếu gặp phải chỉ cần để lại đôi dép là có thể thoát khỏi, nhưng nhìn bộ dạng nó về với máu me khiến ai cũng một phen sợ hãi. Đến đêm là chẳng dám đi ra khỏi nhà.
Dần dà có nhiều người không thấy sợ hãi nữa, ngược lại thương cho số phận thằng Tú.
….
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ bình thường, nhưng Xóm Đất bất ngờ xảy ra một chuyện kinh dị, gây ám ảnh một vùng.
Cô Bân đi đâu mấy ngày này không thấy về… Ba má đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy tung tích! Bân năm nay hai mươi sáu, dung nhan có chút xinh đẹp, tính tình lại ngoan ngoãn, người trong xóm ai cũng yêu mến.
Bình luận
Chưa có bình luận