Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mã GEN

Chương 2: Cô gái bí ẩn

Đoàn người đang di chuyển lập tức khựng lại. Giọng nói ấy phát ra từ phía sau một cây cột lớn cách đó không xa, đó không phải tiếng nói xen lẫn tiếng rè rè phát ra từ bộ đàm mà là một giọng nói trong trẻo rất quen thuộc.

Đó là giọng của Linh.

"Linh? Em ấy làm gì ở đây?" Đôi mắt Minh mở to, cậu hốt hoảng hỏi.

Chưa kịp suy nghĩ rằng tại sao một bác sĩ quân y lại xuất hiện ở nơi nguy hiểm như thế này mà không báo trước cho họ, cậu cứ thế lao tới nơi giọng nói phát ra.

"Minh! Đứng lại ngay! Đó là bẫy!" Kiệt la lớn, anh đưa tay ra định giữ lấy vai cậu nhưng Minh đã lao đi.

Trước nỗi sợ mất đi người thân, Minh chẳng còn đủ sáng suốt. Cậu lao thẳng vào màn sương tím ở phía trước, mặc cho đồng đội xung quanh ngăn cản. Đúng lúc đó chân cậu đạp phải một mảnh rễ cây mềm nhũn nằm dưới đất.

Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh rung chuyển dữ dội. Bỗng, phía sau cây cột xuất hiện một cây hoa hồng đỏ thẫm khổng lồ to bằng một chiếc ô tô con.

Con ngươi của Kiệt co lại, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. Anh không ngờ tại nơi thoáng đãng như nhà ga, họ lại đụng phải loài thực vật đột biến cấp B có thể giả giọng nói này!

Những cái mang để hô hấp trên cánh hoa rung động theo từng nhịp có quy luật và nó trùng khớp với nhịp thở của con người đến mức khó tin. Nếu không tận mắt thấy cây hoa chết tiệt này mà chỉ nghe tiếng thở thì anh còn tưởng rằng có ai đó đang thở gấp vì vừa chạy xong.

Nhưng điều đáng nói là tất cả thực vật đột biến cấp B đều có khả năng tấn công con người!

Một tiếng "phập" vang lên, hàng chục sợi dây gai đen kịt cứng như thép lao xuống từ trên trần.

Kiệt chỉ kịp nhìn thấy bóng Minh bị hất tung lên không trung. Một sợi gai to bằng bắp tay xuyên thẳng qua lồng ngực cậu, nó có thể dễ dàng đâm xuyên qua lớp giáp sắt như đâm thủng một tờ giấy.

"M... Minh!" Kiệt gầm lên.

Máu tươi bắn thẳng lên lớp kính mặt nạ của Kiệt rồi chảy xuống, mùi tanh nồng nặc xộc lên. Ngay trước mắt anh, một sợi dây gai đâm xuyên qua người Minh rồi nhấc bổng cậu lên không trung.

Toàn thân cậu co giật dữ dội, đôi bàn tay tuyệt vọng cào cấu vào những chiếc gai sắc nhọn. Qua lớp kính, Minh nhìn anh bằng ánh mắt đầy đau đớn xen lẫn kinh ngạc như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không gian xung quanh im bặt, từ trong bộ đàm vọng ra tiếng hộc máu "òng ọc". Bỗng, một bóng người xuất hiện trên đỉnh toa tàu cũ cách đó không xa. Đó là một cô gái có mái tóc đen dài rũ xuống che khuất đôi vai.

Cô không mặc áo giáp phòng hộ cũng không đeo mặt nạ lọc khí trên mặt. Trên người cô mặc một chiếc áo thun ba lỗ cùng chiếc quần jean ôm lấy đường cong cơ thể hoàn hảo. Cô khoác hờ chiếc áo sơ mi cùng với chiếc ba lô màu đen trông khá cũ kĩ.

Thấy người này, Kiệt nghĩ thầm trong đầu: [Đây là lần đầu tiên mình thấy một người có làn da trắng như vậy.]

Đôi mắt màu xanh rêu của cô bình thản nhìn xuống cảnh tượng kinh hoàng bên dưới. Cô chỉ đứng đó, như một phần của khu rừng đang lặng lẽ quan sát những kẻ tự ý xâm nhập.

Trong cơn tức giận, một người đồng đội bên cạnh Kiệt không phân biệt được đâu là thực vật đột biến đâu là người. Cậu ta nhìn thấy cô đứng đó ngay sau khi Minh chết, thì nghĩ cô là thực vật đột biến. Cậu ta nổi điên quát to:

"Đồ quái vật! Tao sẽ giết mày!"

Cậu ta nhấc súng, nhắm thẳng vào ngực của cô gái mà bóp cò. Thấy vậy, Kiệt giơ tay lên định ngăn lại nhưng đã quá muộn. Theo tiếng súng vang, viên đạn xé toạc màn sương tím và lao thẳng về phía ngực cô.

Cô nghiêng người nhanh đến mức khó tin, cùng lúc đó, một đám dây leo lớn từ trần nhà hạ xuống như một bức màn sống che chắn trước mặt cô.

"Mấy người thật ồn ào." Cô lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vang vọng trong không gian ga tàu ngầm.

"Chính tiếng thở dốc đầy sợ hãi của mấy người đã đánh thức cây Giả Thanh này. Đừng đổ lỗi cho tôi vì sự ngu ngốc của mấy người."

"Mày nói dối! Chính mày đã giả giọng Linh làm cậu ấy chết!" Người vừa nổ súng tên Khôi. Cậu ta ném khẩu súng đã hết đạn và rút ra một quả lựu đạn bên ống túi quần trái.

Nhưng cô gái không cho cậu ta thêm bất kỳ cơ hội nào. Tay cô phẩy nhẹ một cái, những bào tử mịn như bụi phấn ồ ạt tràn ra từ những đóa hoa xung quanh tạo thành một cơn bão nhỏ bao vây đoàn người.

Kiệt cảm thấy không ổn, anh nhanh chóng nói: "Mau nín thở! Cơn bão này có vấn đề."

Bỗng cơn buồn ngủ ập tới làm anh lảo đảo ngã khụy xuống. Đôi mắt anh nhìn về phía Minh đã ngừng cử động.

Lời hứa với Linh... Khuôn mặt của Minh... Tất cả như một thước phim quay chậm mờ dần trước mắt anh.

Trước khi ngất xỉu, Kiệt thấy cô gái nhảy xuống và dẫm lên những chiếc rễ đẫm máu để bước đến trước mặt anh.

Cô cúi xuống im lặng nhìn anh như đang toan tính điều gì đó.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px