Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mã GEN

Chương 1: Giọng nói

Trong không gian lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hít thở nặng nề trong lớp mặt nạ phòng độc. Trên đống đổ nát hoang tàn, một nhóm người mặc đồng phục màu đen nắm chặt khẩu súng liên thanh trong tay.

Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn. Anh mặc chiếc quần Kaki túi hộp rộng rãi kết hợp cùng áo cổ lọ màu đen dán chặt lấy cơ thể làm tôn lên khuôn ngực vạm vỡ và cơ bắp săn chắc ẩn hiện sau lớp áo.

Người đàn ông nọ siết chặt cây súng trong tay, không ai nhìn ra được trong mắt anh có cảm xúc gì. Đôi mắt phía sau lớp mặt nạ quét qua những mảng rêu xanh đang phát quang dưới hầm ga tàu điện ngầm ở Khu vực số 3.

Nơi này vốn là ga tàu Metro của Thành phố Hồ Chí Minh sầm uất nhộn nhịp, nhưng giờ đây nó lại giống như một cái miệng quái vật khổng lồ đang há to chỉ chực chờ con mồi bất hạnh sập bẫy.

Những toa tàu đáng lẽ phải chật kín hành khách, giờ lại trở nên rỉ sét. Thân tàu bị đám dây leo to lớn với kích thước bất thường xuyên thủng và vặn xoắn thành những hình thù kỳ dị.

Cảnh tượng trước mắt làm anh nhớ lại chuyện xảy ra vào tháng 10 của ba năm trước. Lúc đó, anh đang trên đường đi làm cùng đồng nghiệp thì tiếng còi báo động cùng tiếng la hét bỗng vang lên khắp nơi.

Người đồng nghiệp một giây trước còn đang vui vẻ nói chuyện với anh đột nhiên ôm chặt lấy cổ với vẻ mặt hoảng hốt và đau đớn rồi ngã khuỵu xuống. Từ miệng anh ấy chảy ra thứ bọt trắng lấm tấm những đốm xanh li ti, nếu không nhìn kĩ thì không thể nhận ra.

Mãi đến sau này khi vào nơi trú ẩn hiện tại, anh mới biết thứ đó gọi là bào tử. Nếu con người hít phải chúng thì sẽ lập tức tử vong.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đợi đến khi anh phản ứng kịp, định đưa tay ra đỡ lấy đối phương thì lại phát hiện anh ấy đã ngừng thở. Anh đưa mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy từng người một bất ngờ ngã xuống trong đám đông. Họ cứ thế trào bọt mép, chết không nhắm mắt.

Không chút do dự, anh lao đi như điên, tay cuống cuồng móc điện thoại ra để gọi về nhà. Trái tim trong lồng ngực anh đập mạnh đến mức anh có thể nghe rõ mồn một tiếng "thình thịch" bên tai.

Chặng đường từ công ty về nhà anh vốn chỉ mất 5 phút đi bộ, vậy mà lúc này nó bỗng xa xôi lạ thường.

Về đến nhà, cảm xúc căng thẳng bao trùm lấy anh, khiến nhịp thở của anh trở nên nặng nề. Bàn tay anh siết chặt tay nắm cửa, gân xanh nổi lên trên cánh tay cứng đờ vì sợ hãi.

Một tiếng "cạch" vang lên. Cánh cửa mở ra, trước mắt anh hiện ra cảnh tượng mà anh không thể nào quên được.

Cha mẹ anh nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Gương mặt họ co rút, tím tái vì ngạt thở, còn đôi bàn tay gầy guộc thì vẫn giữ nguyên tư thế cào bấu vào sàn nhà.

Đã ba năm trôi qua, nhưng mỗi lần ký ức ấy ùa về đều khiến lòng anh thắt lại, anh chỉ ước người nằm đó là mình chứ không phải họ. Nhưng anh biết rằng mình chẳng thể nào thay đổi được quá khứ.

Thế giới thay đổi chỉ trong nháy mắt. Khi lớp băng ở Nam Cực tan ra, một loại vi khuẩn sống lại làm các loài thực vật sinh trưởng với tốc độ nhanh gấp trăm lần bình thường. Những loài thực vật quái dị ấy điên cuồng nuốt chửng các công trình chọc trời, biến những biểu tượng của văn minh nhân loại trở thành đống đổ nát.

Ba năm đằng đẵng trôi qua, nếu không nhờ biển hiệu cũ kỹ còn sót lại thì anh cũng không nhận ra đây là Thành phố Hồ Chí Minh từng sôi động một thời.

"Anh Kiệt, nồng độ bào tử trong không khí sắp đạt 45% rồi. Mặt nạ chỉ có thể có thể duy trì thêm 10 phút nữa, chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Giọng nói của Minh truyền ra từ bộ đàm bên tai kéo anh trở về thực tại.

Nghe vậy, Kiệt đưa mắt nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Qua lớp kính của mặt nạ, Minh không giấu được sự căng thẳng trên khuôn mặt mình.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây là lần đầu tiên chàng trai trẻ mới hai mươi tuổi này, bước chân ra khỏi ranh giới an toàn của căn cứ kể từ khi tận thế ập đến. Trong những nhiệm vụ trước, Minh thường chọn ở lại để phụ giúp mọi người và bác sĩ Linh, em họ cậu.

"Chú em nhớ bám sát anh vào. Mọi người, đợi chúng ta lấy được mẫu vật ở trung tâm điều khiển ga tàu thì lập tức rút lui." Kiệt ra lệnh, giọng anh trầm khàn, chứa đựng sự uy nghiêm khiến người khác không thể phản bác.

Như để giúp bầu không khí bớt căng thẳng, anh nói thêm: "Bác sĩ Linh nói là tối nay sẽ nấu một bữa ra trò để mừng chúng ta trở lại đấy."

Nghe thấy tên em gái, mắt Minh lập tức sáng bừng. Linh là bác sĩ quân y tại Khu trú ẩn số 6. Cô là một cô gái cương trực, quyết đoán và đầy bản lĩnh.

Trước lúc lên đường, Kiệt đã hứa với Linh rằng sẽ mang anh trai cô trở về nguyên vẹn. Giữa cái vùng đất quỷ quái này, lời hứa ấy còn nặng nề hơn cả bộ giáp sắt mà anh đang mặc trên người.

Cả đội đang cẩn thận lách qua xác một toa tàu lật nghiêng thì máy dò trên tay Minh bỗng rú lên một tiếng chói tai rồi im bặt.

Ngay sau đó, từng làn sương tím ma mị cuộn lên từ những khe nứt trên sàn đá và nhanh chóng nuốt chửng tầm nhìn của mọi người.

Sâu trong làn sương ấy, một giọng nói run rẩy mang theo tiếng thút thít vọng ra:

"Anh Kiệt... Anh Minh... Cứu em... Em đau quá..."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px