CHƯƠNG 5: TÌM XÁC CHO VONG


“Chết thật, không biết ảnh đi đâu nữa!”



“Em về nói tía tìm xung quanh nhà xem, bọn anh chạy vòng quanh xóm tìm.”



“Dạ.”


Bé Trinh trả lời rồi chạy vội về, Hùng nói với Nam ở lại canh bè cá để hắn chạy đi qua nhà mấy thằng bạn học hỏi xem sao.


Đi mấy vòng tìm từ nhà bạn học qua tới những đứa mà nó không chơi, chạy vòng qua mấy chỗ bọn hắn hay tụ tập cũng không có. Tìm cả buổi chiều vẫn không thấy nó, lòng Hùng nóng như lửa đốt, dây thần kinh đã căng cứng tới phát đau. Mặt trời sắp xuống núi, hoàng hôn một màu đỏ như sắt nung in bóng xuống lòng sông, Hùng chạy trên con đường lớn thông ra sông mà gọi bạn, gọi tới rát cổ nhưng một tiếng bạn cũng không trả lời. Tối hôm đó cả làng lại một lần nữa sáng đèn, tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng người đi tìm thằng Hà vang vọng phá tan sự yên tĩnh của đêm tối, hệt như cái đêm hai năm trước lúc tìm thằng Quyền. Cả đám mấy đứa chơi với nhau ngồi thần ra, Hùng với Nam đã mệt lả.


Hùng đờ đẫn ngồi ở bậc thềm ngoài cửa, cứ ngồi như mất hồn nhìn ra cổng. Tới 8, 9 giờ tối thì thấy Nam chạy qua, giọng Hùng khàn khàn nói không ra tiếng hỏi.



“Tìm được nó chưa?”



Nam bảo nhà nó tìm hết rồi vẫn không thấy, chờ qua ngày mà vẫn không thấy thì chỉ có thể đi báo án trên công an huyện cho họ vào cuộc thôi. Tối hôm ấy Hùng không tài nào ngủ được, nghĩ tới cái dáng đêm qua mà bản thân nhìn thấy nghi vấn trong lòng là thằng Hà đã chết ngày càng lớn. Hùng kể với bà nội về việc mà mình thấy, bà nội không nói gì chỉ kêu vào ngủ đi rồi mai tính.


Sáng hôm sau chú Tín chở hai người vào làng, bước xuống xe là một ông thầy mặc áo bà ba nâu với một anh nhìn còn trẻ độ hơn hai mươi. Hai người ra sông lập bàn thỉnh vong hay đại loại là bàn lễ cúng gì đó. Đồ đạc chuẩn bị có một cái thuyền giấy to cột chặt trên cái bè chuối, bên trong cái thuyền có hình quan nha lính sai nhưng nhìn kỹ thì nó giống quan với lính dưới âm hơn. Khuôn mặt người giấy ai ai cũng dữ tợn, nhìn cứ như một buổi xử án dưới âm phủ vậy. Gần 6 giờ chiều thì bắt đầu khai lễ, bóng trời đổ nắng hắt xuống lòng sông yên lặng trôi như đám mây hồng, chỉ là lòng người sầu muộn không ai có tâm hồn bay bổng để mà thưởng thức.


Mặt trời đã lặn hẳn, tiếng dế rít cũng ngày một to hơn, tiếng đọc phép vẫn văng vẳng bên cạnh bờ sông. Thầy cho đệ tử đem mười hai ngọn nến cắm xung quanh cái bè chuối đốt lên, thả xuống sông. Ánh nến sáng dọi tỏ cái thuyền, in bóng xuống lòng sông, thầy vẫn đọc bài chú đó. Giọng đọc của thầy mỗi lúc một to, một vang âm tiết uy nghiêm cách đọc răn đe đồng thời cũng như kể tội đám ma da dưới sông này vậy.



“Lậy quan tuần phủ chốn U Minh, mười hai quan sứ quản ngục hình, ma da nơi này đang quấy phá, xin các ngài khảo phạt chúng nghiêm minh…”



Chiếc bè cứ trôi một đường dài ra giữa lòng sông, mặt nước lúc này vang lên nhiều tiếng vỗ vào nước như cá đớp. Thầy trên bờ bắt đầu đốt ba nén hương lớn rồi cầm lên chiếc chuông bạc trên bàn, tay thầy đưa chuông lắc đều thành vòng xung quanh ba que hương mồm liên tục đọc khẩu quyết. Mặt sông đang yên lặng bỗng như có hàng ngàn con sóng đẩy chiếc bè chứa con thuyền chạy đi rất nhanh, ánh sáng của mười hai ngọn nến ngày một nhòe. Độ đâu hương tàn thì thầy dừng lại, cúi lậy hướng giữa sông ba lậy rồi quay qua nói với bố mẹ thằng Hà.



“Tôi hỏi qua âm binh theo hầu quan rồi, họ nói cháu nó đúng là đã mất vào giờ Hợi đêm qua. Thôi thì cũng là cạn số, bây giờ gia đình khoan hãy đau buồn, mau đưa tôi ngày sinh tháng đẻ của cháu để tôi lập đàn tìm xác, sớm đưa cháu về.” 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}