Vừa nói tay Hùng vừa lấy đèn soi ra cái khu nuôi cá, cá thấy ánh sáng nhảy lên đớp rồi rơi xuống đập vào mặt nước vang lên từng tiếng lớn. Cả hai nhìn qua Nam. Nam thì quay qua liếc Hùng.
“Mầy mới khùng đó con, cái trại này của tía tao chứ có phải của tao đâu. Ăn cá của ổng, ổng mà biết ổng quýnh cho u đầu.”
Nói rồi ba thằng lại cười ha hả. Ngồi tới tầm 8 giờ cả đám thấy chán quá thế là kiếm trò để nghịch. Chẳng biết đứa điên nào nghĩ ra cái trò kể chuyện ma, bắt đầu là thằng Hà, nó kể lại chuyện ông cụ ngoại nhà nó trước đi kháng chiến lên miền Tây Nguyên trú trong rừng trong rú để lẩn trốn quân địch. Ông cụ bảo, vì khi ấy đang lẩn trốn nên không cho anh em trong đoàn đốt lửa, đêm nào cũng nghe tiếng cọp gầm sói hú, nhiều hôm anh em buồn đi tiểu nhưng chẳng dám ho he đành phải tự xử tại chỗ. Chuyện về cọp ăn người thành ma trành thì hẳn chẳng còn ai xa lạ, ông cụ nó cũng từng gặp qua.
Đang kể đến cao trào thì nghe tiếng gọi của ai đó làm cả ba đứa giật cả mình, lắng tai nghe một lúc thì ra là bé Trinh em gái thằng Hà đi tìm nó. Thằng Hà vội chạy ra trả lời lại rồi nó quay vào nói với bọn Hùng.
“Tao về nhà chút, bọn mầy chuẩn bị than củi đi tao kiếm tí mồi lát ngồi nhậu.”
“Thôi mầy, có đồ nhậu đây còn gì. Đêm rồi đừng đi chích cá nữa, mâỳ không thấy vụ thằng Quyền hả?”
Nghe Hùng ngăn Hà cười xòa, xua tay đáp.
“Tháng này mới là đang hè, nước không to, có gặp ma da thì đừng nói một con dù cho một bầy thì tao vẫn cân hết.”
Hà nói rồi chẳng chờ ai ngăn đã vội chạy đi. Nhìn bóng Hà chạy đi tự nhiên lòng Hùng thấy nghẹn nghẹn khó chịu vô cùng. Hắn cứ cảm giác có gì đó không ổn. Hai thằng ra ngoài ngồi một lúc thì vang lên tiếng sấm, Nam vội vàng chạy ra chỗ bè cá. Hùng cùng Nam đi xung quanh bọc lại bè tránh mưa cá bị trôi ra ngoài, làm xong đi vào vừa lúc mưa to như trút nước xuống. Nhìn mưa nặng hạt sấm to không ngớt nghĩ thầm chắc thằng Hà nó không ra nữa nên cả hai thằng đóng cửa đi ngủ, vì trời mưa gió mát với để trông bè cá nên hai đứa để cái cửa sổ mở toang hoác ra. Cả hai ngủ trên cái sạp tre, quay đầu là nhìn thẳng qua cái cửa sổ thông ra ngoài. Thằng Nam nằm trong còn Hùng nằm ngoài, gió mát quá nên mới xíu mà cả hai đứa đã rơi vào mộng rất nhanh. Đang say giấc thì sấm đánh một tràng dài liên tục, âm thanh to tới mức làm Hùng giật mình ngồi bật dậy. Hùng quay đầu theo bản năng nhìn ra cửa sổ, thấy ai đó đang đứng ngoài cái cầu thông vào nhà, cứ đứng im bất động. Hùng dụi mắt tưởng ngủ mê nhìn nhầm. Ánh chớp lóe sáng vài đường chiếu qua, Hùng nhìn thấy rõ Hà đang đứng ở đó.
Lòng Hùng thầm nghĩ: “Mẹ cha nó, đến thì đi vào mà gọi còn giả ma giả quỷ đứng ở giữa trời mưa, muốn độ kiếp hay gì!”. Lại một tiếng sấm to kèm theo vài tia chớp nữa, lóe đỏ lên, lần này Hùng nhìn rõ mặt Hà hơn. Lạ là sao nhìn nó khang khác, mặt mày trắng bệch, cơ thể lấm lem bùn đất, Hà cứ đứng như kiểu ai giữ chân không cho nó đi vậy, nhìn rất đau khổ. Hùng vội quay qua lay người Nam.
“Thằng Hà nó ra kìa mày, dậy đi.”
Nam còn đang ngái ngủ, mồm nó làu bàu:
“Thì mày ra mở cửa cho nó.”
Nói rồi Nam quay lưng vào tường ngủ tiếp, Hùng nhìn qua nó rồi lắc đầu, lồm cồm bò xuống giường xỏ dép để đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra Hùng vội gọi: “Hà, mày vào...”. Mắt nhìn về phía Hà đứng lại không thấy nó đâu, Hùng bước vội ra ngó xung quanh xem phải nó trốn để hù không. Hùng giả vờ lằng hắng giả giọng điệu đạo trưởng trong phim.
“Yêu quái phương nào còn không mau hiện chân thân.”
Dứt lời Hùng chỉ nghe sấm đánh cái đùng rồi gió ào ào thổi qua lạnh cả tóc gáy. Lúc này hắn tự thấy mình như thằng dở hơi, hồi tưởng cảnh tượng khi nãy tự nhiên Hùng rùng mình. Vội vào nhà khóa cửa lại, hắn leo lên giường chui tọt vào trong. Nằm suy nghĩ lại cái dáng thằng Hà khi nãy, lòng lại trào lên một dự cảm không lành. Hùng trằn trọc tưởng tượng đủ loại tình huống có thể xảy ra với thằng Hà. Lòng như lửa đốt nằm tới lúc trời tạnh mưa hắn mới ngủ lại được.
Sáng hôm sau Hùng kể lại cho Nam nghe. Nghe xong Nam liếc Hùng rồi bảo hắn ngày nghĩ cho lắm để đêm nói mê nói sảng, mơ lung tung. Hùng thấy cũng đúng, khuya như vậy trời lại mưa to, sấm lớn cho dù thằng Hà có điên thì cũng không tự nhiên ra đây chỉ để hù dọa bọn hắn. Hùng coi như bản thân ăn lắm mơ nhiều, chắc do ám ảnh từ vụ của Quyền. Cả hai thằng căn giờ trưa ra cho cá ăn, nhìn cá ăn nhiệt tình Hùng làm trò cúi xuống thò tay bắt vài con lên xem nó béo tới độ nào rồi, mồm hề hước nói với Nam.
“Mấy con béo béo này là do tao cho ăn nên mới được như này nhé, mai mốt nhà mầy bán nhớ cho tao vài con.”
Nam cho đám cá giống bên cạnh ăn quay đầu lại ra dấu ok, hai đứa đang chăm cá rất say sưa thì lại nghe tiếng bé Trinh gọi vọng xuống.
“Anh Hùng, anh Nam ơi.”
Hùng ngước đầu lên trả lời lại:
“Ơi.”
“Anh Hà nhà em có ở đó hông?” - Tiếng bé Trinh lại vọng xuống, Hùng với Nam quay qua nhìn nhau rồi trả lời.
“Không em, từ lúc nó về với em tới giờ thì nó không ra chỗ bọn anh nữa.”
Bình luận
Chưa có bình luận