Về sau đúng là không tìm được hồn nó thật. Má thằng Quyền hóa điên cả ngày cứ lao ra sông đi tìm con, còn ông Đức thì bắt đầu uống rượu. Chòm xóm xung quanh động viên, giúp đỡ nhưng chẳng thể giúp gia đình nó vượt qua nỗi mất con. Từ cái đợt Quyền mất, phụ huynh cấm tiệt không cho đứa nào ra sông bơi, biết là số kiếp cả thôi, nhưng ai cũng sợ con mình bị ma da bắt. Họ nói rằng, bơi giỏi như thằng Quyền còn chết huống hồ gì đám còn lại. Ngay cả Hùng cũng bị cấm ra ngoài vào ban đêm, bà nội bắt phải lấy nước từ chiều vào trong nhà rồi tắm rửa, cấm không cho ra cái cầu tõm kia vào buổi tối nữa.
…
Câu chuyện kết thúc tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Chú Hồng gắp một miếng dồi chó bỏ vào bát cho bác Hùng, cười trừ.
“Số trời rồi bác, thôi thì trên đã bắt chết có trốn đi đâu cũng vậy à.”
Bác Hùng hút một hơi thuốc, búng nhẹ đầu lọc cho tàn thuốc trên điếu rơi xuống, tay nâng chén rượu nhấm nháp một ngụm. Bác nói:
“Thì tôi cũng biết là vậy nhưng sau đó…”
Bác Hùng tính nói gì đó nhưng lại lắc đầu rồi thôi, nom bác có vẻ không thoải mái. Bà chủ trọ hỏi lại:
“Sau đó có chuyện gì sao bác?”
Tôi cũng khá là tò mò nhưng lại không dám hỏi thẳng, nhìn thấy bác cũng không có ý định kể nên thôi. Xung quanh rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng gió đêm thổi qua bên tai thật não lòng. Trên thế giới này lúc ly biệt, người chết khổ một, người sống khổ mười. Có những nỗi đau chỉ gọi là quá khứ, nhưng hệ lụy với người sống lại là chuyện lưu mãi tới sau này.
“Cho tới một hai năm sau gì đó, khu chỗ tôi lại xảy ra những sự việc tương tự.”
Bác Hùng nói tiếp, nơi khóe mắt bác đã đỏ hoe, tôi cảm giác như bác sắp khóc nhưng lại phải kìm nén cố gắng nuốt vào trong. Bác đưa tay lên vuốt mặt, che đi nỗi đau mất bạn ấy.
….
Mùa hè năm Hùng mười sáu tuổi…
“Hùng, tối nay đi ra trông cái bè cá với tao nha mầy, tía tao tối nay ổng lên tỉnh ăn đám giỗ nên có mình tao ra đó trông thôi.”
Nam xách một chùm dừa nước qua nhà Hùng, vừa bổ dừa vừa khéo léo nịnh. Miếng dừa nước vừa trôi qua cuống họng thì bỗng nghẹn lại, Hùng đấm ngực thùm thụp để hết nghẹn rồi quay qua lườm Nam. Tối đó đúng 7 giờ Nam chạy qua, cất cái giọng khàn khàn lên gọi lớn.
“Hùng ơi, đi thôi mầy.”
Hùng nghe thế thì chào bà nội rồi chạy ra. Vừa ra đến nơi đã bị Nam dí cho một cái bọc to, hỏi ra thì mới biết đó là mồi nhắm của hai đứa. Bè cá nhà Nam rộng mấy trăm mét vuông. Phải đi trên miếng ván đóng thành cái cầu nhỏ mới vào được căn nhà nằm hướng ra giữa sông. Đi trên cầu mà phía dưới cá nó nhảy lên đớp nước nghe bôm bốp, cả cái bè nhà Nam nuôi toàn cá Diêu Hồng, men qua ánh trăng nhìn xuống phía dưới, ai mà yếu tim là sẽ thấy rợn tóc gáy. Bởi vì bên dưới nước như có muôn vàn lớp da loang lổ đỏ trắng trôi nổi. Ban ngày nhìn cá đớp mồi còn thấy thích thú chứ ban đêm thì chỉ có ối dồi ôi, nói thật thì kể từ ngày Quyền mất đám người trong làng rất ít khi ra sông hay chỗ nào vắng vào ban đêm, nay đi qua một đoạn nước lớn như này kể ra cũng sợ.
Ngó xung quanh trái phải chỉ độc nước là nước, trong đầu Hùng cứ nghĩ tới cảnh đang đi phía trên tự nhiên có bàn tay ma quỷ từ dưới lòng nước trồi lên, túm lấy chân rồi lôi tuột xuống đó, sống lưng hắn lại như có rận bò, cả người gai gai không thoải mái. Hùng chạy vội vào nhà, nhìn Nam đem đùm đồ đặt lên bàn rồi mở ra, mùi xôi thịt nồng đậm trong không khí thơm ngào ngạt tới nức mũi. Nam đưa tay vào túi quần móc ra hai, ba quả xoài nhỏ cùng với mấy chục trái bần, vừa nhìn thôi nước miếng đã tự động chảy ra. Nam quay qua hỏi Hùng.
“Mầy ở trong này hay đi ra soi bè cá với tao?”
Hùng nghĩ ở trong này cũng chẳng làm gì, nên cầm đèn pin ra soi cá với Nam. Ánh sáng chiếu tới đâu tiếng quẫy nước của cá mạnh tới đó, đi một vòng bè cá thấy không có gì lạ nên cả hai lại đi vào nhà. Ngồi chấm mấy miếng xoài chua, hai thằng đang nhai nhóp nhép thì nghe tiếng thằng Hà từ mé bờ sông gọi vọng xuống.
“Chim tu hú gọi chim cú, chim cú nghe rõ trả lời.”
Vì để tránh gọi tên buổi tối nên đám trong xóm tự đặt biệt hiệu cho nhau, Nam quay qua nói Hùng.
“Thằng Hà gọi.”
Nói xong Nam cầm đèn ra ngoài hướng lên trời vẽ thành một vòng tròn ám hiệu là có, Hà cũng cầm đèn trả lời lại rồi leo xuống đi vào bè. Vào tới nhà Hà nằm luôn ra võng, cả người độc nhất một cái quần lửng, trên ở trần. Nước da của nó là da ngăm bẩm sinh, người không gầy lắm chỉ là tóc hơi quăn. Nó nằm một lúc rồi quay qua bảo với thằng Nam.
“Đi chích cá không bọn mầy? Xíu nướng”
Hùng nghe thế thì cũng đùa lại.
“Mầy khùng hả con, ông chủ trại cá đang ở đây mà mày còn rủ người ta đi chích cá. Thích thì ra ngoài vớt vài con lên mà nướng.”
Vừa nói tay Hùng vừa lấy đèn soi ra cái khu nuôi cá, cá thấy ánh sáng nhảy lên đớp rồi rơi xuống đập vào mặt nước vang lên từng tiếng lớn. Cả hai nhìn qua Nam. Nam thì quay qua liếc Hùng.
“Mầy mới khùng đó con, cái trại này của tía tao chứ có phải của tao đâu. Ăn cá của ổng, ổng mà biết ổng quýnh cho u đầu.”
Bình luận
Chưa có bình luận