Tiễn bước anh đến những chuyến đi dài
Người anh với đôi Mắt Đen sâu thẳm
Tâm hồn của Đá kiên cường dũng cảm
Trở về hư không, hay đường đến vinh quang
Anh đi mùa hoa ban trắng nở tràn
Hạt cát nhỏ nhoi vẫn chờ tiếng gọi
Cây bàng vừa bật mầm xanh cứng cỏi
Con số không vừa khép lại đường vòng.
Giọt đắng trên môi, giọt đắng trong lòng
Cơn mưa tháng năm chưa kịp lời từ giã
Gửi bông hồng thủy tinh tặng người anh cả
Đôi bàn tay đưa cát bụi bay đi
Nếu em hiểu, chỉ một chút, những gì
Câu chuyện của thủy thần, hay khám phá
Rock xuyên màn đêm, người đàn bà hóa đá
Dấu vết nghiệt ngã cuộc đời đã đóng lên
Những câu hát của anh sẽ chẳng thể quên
Bởi nó đã ngấm vào thời gian, và cả vết thương
Bởi tình yêu chưa bao giờ trôi đi như một lẽ thường
Dù mong manh như thủy tinh, nhưng còn mãi.
Bình luận
Chưa có bình luận