Gió vờn qua tay khẽ buốt, thu về Đón em mảnh tình vắt vẻo, lê thê Nỗi niềm rung rinh kể từ độ ấy Lần đầu nắng lên, gió lạnh, triền đê
Anh về lạnh lẽo, nhưng em ấm áp Anh nấp trong râm mát, lặng nhìn em Tay xòe tung váy, nâng nắng anh xem Phủ cả người em, không làm em ấm
Tay anh đưa nhẹ, nắm tay em nhỏ Hơi ấm từ trong bóng mát truyền ra Má em hồng hào, môi em đo đỏ Hạnh phúc nhìn thu đã đến cửa nhà. |