Đứa con của đại dương hùng tráng
Bỏ đáy biển sâu để yêu anh
Bỏ vòng ôm làn nước mát lành
Nguyện cùng anh cận kề sớm tối
Em là bọt nước đại dương trôi nổi
Mỗi phút bên anh, hạnh phúc làm sao
Em không muốn dù một giây hờn dỗi
Chỉ muốn yêu anh, dù có thế nào
Nắng lên cao, cánh buồm xanh no gió
Em không lên bờ, anh sẽ ra khơi
Sóng đẩy thuyền đi khắp chốn rong chơi
E ấp bên anh, tiêu dao khoái hoạt
Em không thể thấy màu da chợt nhạt
Hơi thở chợt yên như ngủ của anh
Bàn tay dần khô, đôi môi dần bạc
Chỉ mắt anh còn sóng sánh tình
Ấy là nơi em vẫn tự đắm mình
Tự tưới tắm sắc màu đang phai giũa
Em là đại dương, anh là ngọn lửa
Sớm tối gần bên, quấn quít không rời
Em chỉ yêu anh, duy nhất, một đời
Đại dương sẽ nguyện làm ngọn lửa
Sẽ tự cháy, và yêu anh hơn nữa
Dẫu ngày mai chẳng lưu chút tàn tro...
*Viết tặng Portgas D. Ace, người tình vĩnh cửu của em.
Bình luận
Chưa có bình luận