from: Đứa trẻ không lớn
| from: Đứa trẻ không lớn ".... Em kể chuyện ngày em còn nhỏ Toàn chuyện vui anh cười rất tươi Quán khách lạ nhìn em ngồi đó Bên anh, khúc khích nhoẻn miệng cười Câu chuyện ngày xưa sao kể hết Em say sưa chợt tỉnh, ngưng lời Ánh nhìn chạm khẽ, ôi bối rối Mắt anh buồn sâu thẳm, chơi vơi Em là thế, chốc lớn rồi thôi Còn lại đa phần là con trẻ Nói tỉnh bơ, cười như nắc nẻ Chưa yêu bản thân, lại yêu anh Mùa xuân xanh, trời sáng, bước nhanh Dắt tay chạy trong ngày nắng đẹp Nhẹ vuốt tóc, mắt mơ màng khép Bình yên, bên anh, anh và em Trên cây cầu cũ em cười vang Chạy ra giữa lòng sông lộng gió Bao phủ em, tình yêu bé nhỏ Là gió, là anh, là trong xanh Tự hỏi lòng em có thấy anh Là hiện thân của tâm hồn khác Là bảy sắc trong màu trắng bạc Có phải là anh hay là không? Lần đầu em nheo mắt mông lung Nhẹ cuốn tóc, lòng như tơ rối Có quá vội với tình yêu mới Đến với anh, thế giới của anh? ... ...Chuyến phiêu lưu cuối của trái tim Em tin vào anh, có cần thêm?..." |
1 |