Chương 2. Bạch Miêu
Trước kia ông chủ đâu đến nỗi hung dữ như thế. Hồi còn bà chủ, ông ta tuy không tỏ ra yêu thương và quan tâm lắm, nhưng cũng không làm hại gì đến lũ chúng tôi. Từ ngày vợ bỏ đi, ông như biến thành một con người khác, cục cằn, say xỉn và bạo lực. Ông xích Mực lại và hành hạ lão đến tội. Đáng thương cho Mực, không những mất đi bà chủ, lão còn bị ném vào giữa một trận cuồng phong thù hận mà chính lão cũng không hiểu vì sao. Ngày ngày, đôi mắt buồn thiu của Mực hướng về cánh cửa sắt, nơi hạnh phúc đã đi khuất dạng chẳng biết bao giờ trở lại.
Với tôi, một con mèo mướp già đã đi qua nhiều thăng trầm, tôi hiểu rằng cuộc sống luôn có những bước ngoặt đổi thay chứ chẳng giữ mãi ở một trạng thái nào. Nó cũng giống y như con người, thất thường và khó đoán định. Họ có thể là những kẻ tốt bụng nhất, nhưng cũng tàn nhẫn nhất. Vì thế tôi đã đón nhận, một cách bình thản đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên, bước lùi của cuộc sống từ ngày bà chủ từ biệt chúng tôi, bước qua cánh cửa nặng nề ấy lần cuối, chẳng bao giờ quay về. Như thể tim tôi đã chai sạn trước mọi biến cố của cuộc đời, và coi sự tạm bợ của tình yêu là điều thật hiển nhiên, như mây tan trong trời chiều. Dù cho tôi không thể phủ nhận rằng cũng như Mực, hay lão Khùng, tôi cũng nhớ bà chủ da diết.
Và để chạy trốn nỗi nhớ ấy, tôi thường để tâm hồn tôi trôi về phía một nỗi nhớ khác, Bạch Miêu. Những kỷ niệm về chàng lúc nào cũng sống động trong tôi, đi kèm với một thế giới rực rỡ, nồng nàn hương vị thanh xuân, trôi dập dờn trong tâm tưởng.
Chỉ cần nhắm mắt lại là thấy chàng hiện ra rõ mồn một. Bộ lông trắng tinh khôi. Đôi mắt sâu và xanh như ngọc. Tựa như chàng là sứ giả của Thần Mèo ghé xuống để trêu đùa lũ mèo phàm tục chúng tôi. Vẻ đẹp ấy, không thể nào có thật được, và không thể nào tả nó lại trong một vài câu chữ. Chàng đang nằm dài trên khoảng sân bê tông thô nháp thơm mùi nắng, đuôi phe phẩy, thư giãn, thờ ơ.
Rồi chàng mở mắt, giật mình thấy tôi đang ngắm chàng chằm chằm ở ngay bên cạnh. Chàng cao giọng hỏi đầy cảnh giác:
“Em là ai?”
“Em là Mướp Ú. Hàng xóm với nhau mà anh không nhận ra sao?” - Tôi nói bằng giọng ngọt ngào nhất có thể.
“À thì... em đến đây làm gì thế?”
“Em đến thăm anh không được sao. Anh có rảnh không, đi chơi với em nhé.”
Bạch Miêu nhìn tôi dò xét. Rồi chàng ngúng nguẩy:
“Trông em xấu xí thế kia mà cũng đòi đi chơi với tôi à? Đúng là con gái con đứa vô duyên.”
Tôi chết sững. Đúng là tôi có hơi cục mịch xấu xí thật, nhưng đâu có cần phải nói thẳng vào mặt tôi như vậy chứ. Nóng ran cả mặt, tôi cố kìm nén cơn giận dữ đang chực bùng lên với anh chàng đẹp mã mà kiêu ngạo này. Tôi mỉa mai.
“Anh thì có gì chứ. Anh đẹp trai thật đấy nhưng mà cũng có ai thèm ngó đâu. Anh cứ ở lì trong nhà, chẳng chơi với ai, thì sau cũng ế sưng lên thôi. Không thích thì thôi, tôi đi.”
Tôi quay mặt đi, rồi rẽ phải, chạy theo con đường đất dẫn sang làng bên ở ngay gần đó. Đằng sau lưng sau một thoáng chần chừ, Bạch Miêu kêu toáng lên:
“Ê, đứng lại đã!”
Chàng vọt lên, đuổi theo tôi. Chúng tôi nối đuôi nhau trên con đường đất đỏ, lở loét ổ gà, ngang qua cánh đồng và lác đác các căn nhà che tôn lúp xúp. Tôi rẽ trái qua một cánh cổng chào vuông vức bằng gạch đỏ au, trên đỉnh treo băng rôn nền vàng chữ đỏ nổi bật trong nắng. Rồi tôi chui vào khoảng sân tập thể rộng rãi, leo lên một chồng gạch nung xếp cao, đoạn nhảy lên tán cây sấu già tỏa bóng mát xum xuê. Khi tôi leo lên đến đỉnh thì chàng đang ở ngay dưới một cành thấp hơn. Hai đứa liếc nhau, chàng cười làm lành.
“Xin lỗi, nãy anh chỉ đùa chút thôi. Trông em dễ thương lắm.”
Nhìn điệu bộ của chàng, tôi quên béng đi cơn giận dỗi của mình. Tôi đáp xuống chạc ba phía dưới, tiện tay gõ đầu chàng một cú trả thù, khiến hai đứa cùng cười ré lên. Tiết trời hôm ấy thật đẹp. Còn gì thú hơn là ngồi hóng mát, nhấm nháp vài chiếc lá sấu non xinh xinh cho đỡ buồn mồm và buôn chuyện. Tình cảm giữa lũ mèo chúng tôi đơn giản như vậy đấy - chỉ cẩn một buổi trêu chọc, rượt bắt nhau, được ngồi cạnh nhau như thế này là đủ rồi - chẳng giống như con người nhiều khi yêu nhau rắc rối như là làm toán.
“Anh thấy chỗ này thế nào?” – Tôi hỏi.
Nơi chúng tôi ngồi ở gần một ngã tư, có một khu chợ nhỏ. Gọi là nhỏ, nhưng cũng có đủ quầy hàng rau củ, hoa quả tươi, gà vịt quang quác, cá tươi quẫy đạp trong chậu, tỏa ra đủ thứ mùi trộn lẫn vào nhau. Tiếng chân người, xe cộ đi lại nhộn nhịp. Tiếng các bà cô lúc rì rầm, khi the thé. Lũ mèo hoang hau háu lượn lờ quanh các sạp đồ ăn vặt. Nhìn về phía xa hơn, loang bóng nước của con mương hẹp uốn khúc giữa thảm cỏ xanh, lác đác người buông cần câu cá. Quê tôi thanh bình như thế đấy.
Gốc sấu này là nơi lũ mèo chúng tôi thường hay tụ họp tán phét, cãi cọ, rình chuột. Chỉ có Bạch Miêu là dường như chẳng quan tâm. Chàng lúc nào cũng ở miết trong nhà và tỏ ra khinh khỉnh một cách thần bí.
“Ừ, đẹp lắm em à.” Bạch Miêu gật gù.
“Vậy thì tối ra đây chơi với em nhé?”
“Không được đâu.”
“Sao vậy? Anh sợ gì à?”
“Ông bà chủ anh khó tính lắm, họ không muốn cho anh rong chơi đâu.” Giọng chàng buồn thiu. “Anh ước gì được như lũ mèo hoang, sống cuộc sống tự do tự tại, sung sướng biết bao.”
Tôi an ủi chàng.
“Em nghĩ, làm mèo hoang đâu có sướng gì, ngày ngày phải tự kiếm ăn, chống chọi với cuộc sống mưa nắng khắc nghiệt. Chi bằng làm mèo nhà như bọn mình, chẳng bao giờ phải lo đói ăn, nắng mưa có chỗ trú, rét có chăn ấm nệm êm. Cũng nhờ hồi xưa tổ tiên của mình khôn ngoan, biết theo chân con người nên mới được như bây giờ.”
“Ừ, em nói cũng có phần đúng, nhưng đó là trường hợp may mắn có được chủ tốt. Mà đâu phải đứa nào cũng gặp may như thế.”
“Con người ai cũng tốt hết, anh à, chỉ là anh chưa hiểu họ thôi. Còn chuyện cấm đoán thì khỏi lo đi. Anh vẫn có đôi chân tự do mà, sẽ chẳng ai làm gì anh đâu.”
Bạch Miêu trầm ngâm một lát, rồi ngập ngừng.
“Nhưng họ bảo… nếu anh mà hay trốn đi chơi, họ sẽ cắt…”
Chàng ngừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ra, cứ như thể có gì đó tắc lại trong họng chàng không thể nói được, và hi vọng tôi sẽ đọc được suy nghĩ trong đầu chàng. Ban đầu, tôi không hiểu gì hết, nhưng sau đó thì ngẫm ra. Tôi há hốc miệng.
Không lẽ, họ định mang Bạch Miêu của tôi đi… triệt sản?
Một trận cười dâng lên đến họng khiến tôi dù muốn nhịn lắm, cũng không kịp nữa. Tôi bò lăn ra cành sấu, ôm bụng cười sằng sặc, giàn giụa. Mặt chàng lúc này chắc đang thộn ra.
Trời ơi, cứ thế này làm sao có thể nhìn mặt chàng nữa. Cầu xin ông trời, hãy cho đây chỉ là một giấc mơ thôi, được không?
Nguyện ước của tôi lập tức được đáp ứng. Tôi choàng tỉnh, thấy mình đang nằm trên mái nhà. Đêm buông xuống tự bao giờ. Những vì sao li ti điểm xuyết bầu trời phủ màn nhung đen tuyền, làn gió đưa hương cỏ thơm ướp lên mặt tôi với nụ cười chưa tắt và giọt nước mắt chưa khô. Giấc mơ nhòe mờ vào ký ức, tôi bần thần tự hỏi mình rằng liệu thực sự đã có một chiều như thế, nơi tôi và chàng ngồi bên nhau, lắng nghe vị ngọt tình đầu tan vào trong hương dịu dàng của những chiếc lá sấu non?
Nhưng có một điều tôi biết chắc, đó là tình yêu ấy đáng giá hơn hết thảy những nỗi đau mà nó mang lại cho tôi sau này. Bởi vì tôi đã luôn có một Bạch Miêu ở sâu trong tim để yêu đến suốt đời, kể cả khi chàng chẳng còn kề cận.