Chương 1. Mực
Mực đã già lắm rồi, bộ lông xác xơ ngả màu xám bạc, đôi mắt sương giá chẳng còn tinh anh như thời trẻ. Giữa ngày tháng bảy nắng vàng như mật, lão nằm thu lu ở một góc sân dưới bóng cây lộc vừng, nhìn đờ đẫn ra cánh cửa sắt kéo.
Cách đó một quãng không xa, tôi cuộn tròn mình sưởi nắng ở chỗ nằm yêu thích trên mái ngói, nơi có thể bắt trọn cái bóng dáng khắc khổ của lão. Được nhìn Mực thế này lúc nào cũng mang đến cho tôi cảm giác an lành đến lạ.
Chợt có tiếng bước chân loẹt quẹt, tiếng mở khóa lạch xạch, và những âm thanh the thé rít lên khi cánh cửa bị kéo dạt về một phía đầy thô bạo. Ông chủ về, mặt đỏ gay, dáng liêu xiêu, lảo đảo tiến đến gần Mực.
Lão khẽ co người lại, hai chân trước ôm lấy mặt, rúc đầu vào ngực. Ngay lập tức, một trận mưa đá, đạp và chửi rủa trút xuống con chó già tội nghiệp. Giữa những tiếng nện tàn nhẫn vào thân, vào mặt khiến cơ thể oặt đi, dúm dó như miếng giẻ lau, tôi như nghe thấy những lời kêu gào của Mực bị chặn lại cuống họng, run rẩy theo từng nhịp thở hổn hển, tàn úa.
Chừng một lúc, khi không gian yên tĩnh trở lại, tôi trở dậy, tập tễnh leo xuống từ trên mái nhà theo những bậc thang xoắn đen sạm, rêu mốc. Thờ phào vì Mực vẫn còn thở, tôi ghé sát lão, hỏi thăm:
“Có đau không?”
“Đau lắm.” Giọng lão yếu ớt.
Mực rên khe khẽ, nằm dán mõm xuống đất tựa lên một chân, mắt nhắm nghiền cứ như thể ánh nắng cũng làm cả người lão vỡ vụn. Nhìn những vết thương tím bầm, rớm máu trên thân thể với những xương sống, xương sườn lồ lộ sắp chọc bung da thịt, tôi thấy mắt mình hơi ươn ướt.
“Để tôi kiếm gì ông ăn tạm nhé?”
“Ừ, nhưng cẩn thận đấy.”
Chắc Mực định từ chối, nhưng biết là chẳng cản được tôi nên đành gật đầu cho xong. Tôi lẻn vào bếp, sục sạo tìm kiếm. Phải hết sức cẩn trọng kẻo bị bắt gặp là xong đời. Chừng một lát, tôi nhặt được mấy miếng xương be bé cùng chén nước, mang ra cho lão.
“Xin lỗi, tôi chỉ kiếm được có chút thôi.”
Mực hé nhìn tôi, mắt rơm rớm.
“Không sao đâu, cảm ơn Mướp, bà tốt với tôi quá.”
Trên dây phơi dưới hiên nhà, có tiếng lảnh lót trong chiếc lồng tre cũ kĩ.
“Ái chà, tình cảm ghê nhỉ. Có định cưới nhau luôn không, cho tôi ăn cỗ với!”
Đó là tiếng một lão khướu lông đen sẫm, cái mỏ vàng cam, dáng điệu vừa ranh mãnh vừa phấn khích, đang nhảy lách chách trong lồng. Tôi lườm lão như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Lão Khùng, ai dạy lão ăn nói kiểu đó? Gọi là khùng cũng không sai mà.”
Lão cười khanh khách, nhảy nhót rung rinh trên sào bắc ngang lồng.
“Học từ mụ chứ ai. Mụ đọc sách, xem ti vi nhiều, biết thừa lại còn giả bộ.”
“Tôi biết kệ tôi. Biết nhưng tôi đâu có oang oang mấy cái thứ ngớ ngẩn của con người như lão. Lão cứ nói xằng, lần sau đừng hòng tôi nói chuyện với lão nữa.”
Tiếng cãi cọ của chúng tôi làm xôn xao cả trưa hè. Có tiếng ho húng hắng của ông chủ vọng ra từ trong nhà. Tôi và lão Khùng thấy rén nên chẳng nói to nữa. Tôi tỉ tê với Mực.
“Cứ thế này thì ông chẳng chịu nổi đâu. Nghe tôi, trốn ra ngoài tìm nơi nào an lành mà sống. Tôi có thể giúp tháo xích cho ông được tự do, chỉ cần ông gật đầu một cái là chuyện gì tôi cũng làm được.”
Mực khẽ nhướn mõm lên.
“Cảm ơn bà. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi vẫn muốn ở lại đây. Đây là nhà của tôi, tôi chẳng muốn đi đâu hết.”
“Loài chó các ông đúng là hết nói nổi.” Lão Khùng chõ mỏ xuống. “Bị hành hạ như vậy mà vẫn còn quyến luyến con người. Nếu tôi bị bỏ đói như ông dù chỉ một bữa, là tôi biến luôn khi có cơ hội.”
“Lão Khùng nói đúng đấy.” Tôi hùa theo, liếc xéo về phía dãy nhà. “Bà chủ đi rồi, chỗ này đâu còn thuộc về bọn mình nữa.”
Mực đăm đăm như cố tìm lời giải thích, nhưng hồi lâu vẫn không thể tìm ra từ ngữ thích hợp, nên lão đành im lặng nằm gục xuống, sợi xích tròng trên cổ cọ vào sân gạch kêu leng keng khô khốc.