Tuyển Tập - Yêu Em Mọi Vũ Trụ

Khúc Ca Bất Diệt: Hợp Âm Vĩnh Hằng

 
 

 
 

Khúc Ca Bất Diệt: Hợp Âm Vĩnh Hằng

Khung cảnh chuyển dần về Huyết Tháp Nocturne, 900 năm sau kể từ lần Aleron bị giết.

Seraphina ngồi một mình trên ngai cao, bóng dáng mảnh khảnh phơi mình dưới ánh hoàng hôn. Không còn tiếng cười điên loạn từng khiến cả Nocturne rùng mình, thay vào đó là một gương mặt điềm tĩnh đến lạ. Chính sự tĩnh lặng ấy khắc họa vẻ đẹp ma mị hiếm thấy, một Seraphina chưa từng lộ diện trước mắt kẻ nào.

Sau cái ngày nàng tự tay hạ sát Aleron, những Huyết Vương khác không còn lý do nào để công khai chống đối nàng nữa. Dẫu chúng chẳng hề ưa Seraphina, nhưng việc kẻ tùy tùng duy nhất của nàng đã bị nàng tiêu diệt bằng chính tay mình, khiến tất cả hiểu rằng chẳng còn cớ gì để kích động một cuộc chiến vô nghĩa. Thời gian lục đục trong nội bộ chấm dứt, Nocturne trở lại vòng quay quyền lực thường nhật, khắc nghiệt và tràn ngập máu.

Thế nhưng Seraphina lại không còn cười lớn như trước. Đôi mắt nàng hướng về xa xăm, như xuyên qua bầu trời đêm tìm kiếm một điều gì đó. Mái tóc rủ xuống vai, khẽ rung theo gió lạnh, khiến nàng mang một vẻ ngoài thoát tục.

“Tại sao ngươi lại để ta chờ lâu đến thế, Aleron? Chẳng lẽ lòng thù hận không đủ để ngươi sống lại sao...”

Nàng thì thầm, môi khẽ mấp máy. Đâu đó trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nỗi buồn thoang thoảng.

Nàng nhớ Aleron rồi.

Nhưng chỉ vài giây sau, sự yên lặng biến mất. Khóe môi Seraphina cong lên, nở một nụ cười quái dị, thứ gây ảm ảnh cho cả Nocturne. Nàng cười càng lúc càng lớn, ánh mắt lóe lên tia hứng khởi điên cuồng.

“Ôi... Aleron yêu dấu, hãy mau quay về bên cạnh ta nào... Ta muốn được thấy tình yêu của ngươi, tình yêu mà không một kẻ phàm tục nào có thể thay thế được!”

Nàng đứng dậy, tay vuốt nhẹ qua mái tóc, như một nữ hoàng đang chuẩn bị nghênh đón báu vật của riêng mình. Trong khoảnh khắc ấy, tấm rèm lụa phía sau bị gió lật tung, để lộ cảnh tượng khủng khiếp:

Máu loang đỏ sàn đá, cơ thể con người bị xé nát, tứ chi vương vãi, nội tạng rải rác như đồ chơi vỡ vụn. Trước đây căn phòng này từng đẹp đẽ biết bao, nhưng giờ đây nó như một căn phòng tra tấn không hơn không kém.

Không còn Aleron, người từng lặng lẽ lau sạch từng vết máu nàng để lại. Từ ngày hắn biến mất, Seraphina không buồn để tâm đến đống hỗn độn này nữa. Đối với nàng, phòng ốc có ra sao cũng chẳng quan trọng, chỉ cần chờ đợi ngày Aleron quay về.

Giữa sự thảm sát ghê rợn ấy, nàng lại càng xinh đẹp và huyễn hoặc, như một đóa hoa hắc ám nở rộ trên đống tro tàn.

Vài ngày trôi qua, mọi thứ dường như vẫn yên ả đến lạ. Không có biến động, không có chiến sự, không một dấu hiệu bất thường nào quanh Huyết Tháp Nocturne.

Chỉ có điều… từ khi Aleron biến mất, tần suất Seraphina gây chuyện với sáu lão Huyết Vương còn lại tăng đột biến.

Cô ta trở nên “nghịch ngợm” như một đứa trẻ mất đồ chơi, hay nói đúng hơn là cô ta đã luôn như vậy. Phòng riêng của cô trở nên hỗn độn, tường loang lổ vết máu, ghế gãy, sàn lát đá dính đầy dấu chân đẫm đỏ. Aleron không còn để dọn, và cô chẳng buồn quan tâm.

Mấy lão già còn lại kêu than suốt.
“Đúng là con điên… dọn tháp xong còn không đủ sức mà dự họp.”

“Hừ, ả nên cảm thấy may mắn khi chịu hy sinh tên bán Vampire kia đi, nếu không thì chúng ta sẽ có một bữa ngon.”

Cho đến một buổi họp thường nhật như mọi khi, giữa căn đại sảnh rực sáng bằng thứ huyết tinh đỏ thẫm, một Huyết Vương già khụ gõ mạnh cây quyền trượng xuống bàn:

“Ta vừa nhận được tin, có một đàn Zombie cấp Tàn Cốt và Tàn Huyết, số lượng lên đến hàng ngàn, đang di chuyển thẳng về phía Huyết Tháp.”

Một lão khác chau mày:

“Hàng ngàn ư? Sao lại có số lượng lớn như vậy? Suốt mấy trăm năm nay, chúng ta đâu có tàn sát người sống nhiều đến mức đó.”

Một giọng khàn đặc khác xen vào:

“Có cả Tàn Cốt lẫn Tàn Huyết cùng tiến, có chủ đích rõ ràng. Rất có thể có con cấp Tàn Hồn dẫn đầu.”

Cả phòng họp im phăng phắc. Nhưng đột nhiên tiếng ghế bật mạnh vang lên. Seraphina chồm dậy, đôi mắt đỏ ấy giãn to cực độ. Cả sáu lão già đều giật mình.

“Seraphina? Ngươi lại phát điên gì đấy?” Một lão gắt lên.

Cô ta không trả lời. Chỉ khẽ cúi đầu, rồi… bật cười. Ban đầu là tiếng cười khẽ, rồi dần dần vang vọng khắp gian phòng, sắc bén như dao cứa vào không khí.

“Đến rồi… Hahaha… cuối cùng cũng đến rồi... Không uổng công ta mong chờ…”

Cả sáu Huyết Vương nhìn nhau, nét mặt ngờ vực.

“Đến? Cái gì đến?”

Nhưng Seraphina chẳng buồn đáp. Cô chỉ cười lớn, quay người rời khỏi phòng, tà váy dài kéo theo vệt máu khô, để lại đám Huyết Vương đang ngồi đơ ra.

“Con điên ấy chắc lại lên cơn rồi.” Một lão phun ra.

“Chờ rốt cuộc là chờ thứ gì?” Lão khác cau mày.

“Thôi mặc kệ ả. Giờ lo đối phó với đám xác sống trước đã.”

Cả bọn đồng thanh gật đầu. Tiếp tục bàn chính sự.

“Mấy quân Huyết Tước đã được điều đi thu hoạch ở phía Nam, số còn lại e không đủ đối đầu ngàn xác sống.”

“Thì cho bọn Huyết Tức ra trận đi, cộng thêm vài Huyết Tước nữa là đủ.”

“Không được!” Một lão đập bàn rầm. “Bọn Huyết Tức còn quá trẻ! Quăng ra trận khác gì giết sạch chúng?”

“Không chiến đấu thì lấy đâu ra kinh nghiệm?” Lão bên cạnh nhếch môi. “Già rồi mà vẫn ngu ngốc. Ngươi nghĩ tộc chúng ta yếu đuối lắm sao?”

Tiếng cãi vã dội lên khắp phòng, cho đến khi một giọng khàn khàn dằn lại:

“Đủ rồi. Cứ cử một Huyết Vương đi giám sát trận này. Có biến thì ra tay hỗ trợ. Thế là ổn.”

Cả bọn im lặng vài giây, rồi cùng gật gù.

“Thế chọn ai?”

“Đừng nói là con Seraphina kia nhé. Ả còn chẳng phân biệt nổi bạn thù, lỡ đâu lại giết cả quân mình thì toi.”

“Vậy thì… cho Lão Lục đi. Dù sao cũng rảnh nhất ở đây.”

“Cái gì?! Lại là ta à?!” Lão Lục bật dậy, giận dữ đập tay xuống bàn.

“Ừ, ngươi trẻ nhất ở đây, không có việc nào quan trọng phải đảm nhiệm. Không cử ngươi thì cử ai?”

“Khốn kiếp thật…” Lão nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu.

“Được rồi, ta đi. Nhưng ta nói trước, nếu ả Seraphina dính dáng gì tới vụ này, ta mặc kệ!”

“Cứ đi đi, nói nhiều làm gì.” Một lão phẩy tay.

Cuộc họp kết thúc, từng vị Huyết Vương rời khỏi phòng. Chỉ còn lại ánh sáng đỏ ma mị hắt lên những bức tường loang lổ. Ngoài kia, cơn gió đêm mang theo mùi tử thi, và đâu đó là tiếng trống trận của những xác sống đang tiến gần từng bước… từng bước.

Seraphina rời khỏi phòng họp, bước chân nhẹ như gió, khẽ mở cánh cửa dẫn ra ban công quen thuộc. Nàng treo mình trên lan can, để đôi chân đung đưa giữa không trung như một thói quen cũ. Chỉ khác là lần này, trên gương mặt xinh đẹp ấy không còn sự chán chường nữa, mà là một niềm vui rạo rực không thể che giấu.

Đôi mắt đỏ sẫm ấy ánh lên tia sáng si mê, hướng thẳng về phương Bắc, nơi mà nàng đã ném Aleron đi.

“Mau đến đây đi nào, Aleron...” Nàng khẽ thì thầm, giọng lẫn giữa khao khát và cuồng nhiệt. “Ta không thể chờ thêm được nữa rồi... Kế hoạch của ta, tình yêu của ta... tất cả sẽ sớm bắt đầu thôi. Hahaha...”

Rồi nàng bật cười, tiếng cười ngân dài trong gió, vang vọng trên những tầng tháp của Nocturne như khúc dạo đầu cho một vở kịch đẫm máu.

Phía Bắc xa xăm, dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu, một mảng mây đen dày đặc đang dần hiện hình. Nhìn kỹ sẽ thấy đó không phải mây, mà là một đàn xác sống khổng lồ, lê bước trong tiếng xương răng rắc và mùi tử khí nồng nặc, kéo nhau về phía Huyết Tháp.

Bên trong tòa tháp ấy, quân đoàn Vampire đã tập hợp, những chiến binh bất tử mang gương mặt lạnh như đá, ánh mắt cháy lửa. Phía trên cao, một Huyết Vương khác đang tọa trấn, sẵn sàng ra tay nếu tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát.

Và ở tầng tháp cao nhất, Seraphina vẫn đứng đó, mái tóc bạch kim tung bay trong gió hoàng hôn. Nàng dõi theo khung cảnh đang dần biến thành bão tố, môi nở nụ cười mong chờ.

Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài trăm mét.
Đám xác sống đột nhiên khựng lại, cả cánh đồng chìm vào một khoảng lặng ghê rợn. Trong làn gió đặc quánh mùi tử khí, từng tiếng rên khàn đặc “ư… ử…” vang lên như tiếng vọng từ địa ngục. Hàng ngàn đôi mắt trắng đục đồng loạt dõi về phía đội quân Vampire đang giăng hàng trước Huyết Tháp.

Rồi—

“GRÀAAOO!!”

Một tiếng gào xé toạc không khí từ trung tâm đàn xác sống, như hiệu lệnh của địa ngục. Ngay lập tức, cả bầy cùng tru lên điên loạn rồi tràn về phía trước. Cuồng bạo, dữ dội, như thủy triều thịt nát xương tàn muốn nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt.

“Xông lên!!”

Hiệu lệnh của chỉ huy Vampire vang dội.

Đội quân Nocturne đồng loạt đáp trả, những đôi cánh đen mở rộng, móng vuốt và vũ khí lóe sáng dưới ánh trăng đỏ. Hai làn sóng sinh mệnh đối nghịch cuốn vào nhau , trận chiến cuối cùng đã bắt đầu.

Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, hòa cùng tiếng gào thét, tiếng xương gãy vụn và tiếng rít của thép. Vampire, dù sở hữu khả năng tái sinh đáng sợ, vẫn không thể xem thường lũ xác sống. Độc tố trong máu Zombie ăn mòn cả da thịt lẫn thần trí, một khi tim bị nhiễm độc, sự tái sinh sẽ dừng lại vĩnh viễn.

Chính vì thế, Vampire luôn căm ghét bọn Zombie hơn bất kỳ sinh vật nào khác. 

Trong khi đó, từng con Zombie chiến đấu với nỗi hận tột cùng, sức mạnh của chúng được duy trì bởi một “lõi hận thù” ẩn sâu trong cơ thể. Chừng nào lõi ấy chưa bị phá hủy, chúng sẽ bò dậy mãi mãi, một cơn ác mộng không biết chết.

Giữa cơn hỗn loạn, khi thép chạm xương và tiếng thét hoà lẫn tiếng rên rỉ, một bóng hình khác biệt khiến mắt người hướng sang. Ở hàng sau, một con zombie đứng trơ trọi, da bọc xương rách nát, thịt treo lủng lẳng, từng mạch dịch đen nhớp nháp rỉ ra, rơi tí tách xuống mặt đất như những vệt mực u ám. Đôi mắt nó sâu hoắm, đặc quánh, dán chặt vào những cảnh tượng trước mặt như thể từng khoảnh khắc ấy gọi tên nó.

Từ trên cao, Lão Lục quan sát trận chiến, dáng vẻ có chút lười biếng. Bỗng nhiên nét mặt lão khựng lại. Hình bóng ấy, tuy mục rữa, tuy phai mờ theo hơn chín trăm năm, vẫn gợi nên một ký ức cũ. Ông nheo mắt, tiếng như nghẹn lại trong phổi.

“Tên đó… là cận vệ của Seraphina?” — ông thốt, giọng như kéo từ đâu sâu thẳm.

Chỉ một thoáng ngẩn ra, rồi đôi đồng tử đỏ rực của Lão Lục mở to, bừng lên một nhận thức rõ ràng: “Ha?! Bị giết bởi kẻ ngươi yêu nên không thể siêu sinh, phải không?!”

Một tiếng cười dài, đục và man rợ, bùng lên nơi cổ họng ông. “Hahaha! Thảo nào ả ta lại háo hức như vậy, hóa ra là đang chờ ngươi trở về. Được lắm… Vậy thì ta sẽ cho ngươi chết lần nữa! Để ngươi sẽ biết thế nào là bóng tối tận cùng của tuyệt vọng. Khi đó, xem khuôn mặt con ả ra sao, HaHAHAHA!!”

Vừa dứt câu, Lão Lục xòe cánh, lao bổ xuống như mũi giáo đen giữa cơn bão máu, mỗi đòn quét đều xé rách không khí.

Aleron, đang đứng giữa trận chiến hỗn loạn, nhận ra thứ vật thể đang lao tới mình. Tay hắn nắm chặt, toàn thântràn đầy một thứ sức lực điên rồ. Mắt hắn mở to hết cỡ, giọng như được kéo ra từ tận cùng nỗi đau:

“Lại là ngươi! Tất cả là tại ngươi!!”

Và hắn lao về phía Lão Lục một cách điên cuồng, như muốn xé xác lão ngay tức khắc.

Trận chiến có sự tham gia của Huyết Vương dường như là một cuộc tàn sát một chiều.

Lão Lục xuất hiện giữa chiến trường như một cơn cuồng phong có ý thức từng đợt gió đen cuộn theo cánh tay ông, va vào hàng ngàn xác sống và thổi chúng bật tung như rơm khô. Xương văng vụn, thịt bung, máu bắn thành màn, nhưng chỉ là phần xác bên ngoài. Những khối lõi đen thẫm trong thân chúng không bị phá huỷ; chúng vẫn nằm đó, lặng lẽ tỏa ra một thứ năng lượng u ám khiến không khí quanh đó trở nên đặc quánh.

Lão chém, vung, xẻ, như những điệu múa chết chóc. Thanh kiếm cắt xuyên da thịt, móng vuốt xé thịt, nhưng mỗi khi xác phập xuống, một tiếng rên khô lại vang lên và lõi hận thù trong nó bốc lên, nối những dây thịt mới, kéo xác phải ngóc đầu dậy. Một cái đầu bị chặt, mạch dịch đen chảy ra, vài nhịp sau, những mảng cơ lại tiêu dán vào nhau, và con quái vật lại bò lên lần nữa.

Nhưng hắn không bận tâm đến cảnh ấy. Với hắn, những cái xác này chỉ là chướng ngại vật nhỏ bé. Hắn thổi, chúng vỡ tan, rồi lõi lại chuẩn bị tái sinh.

Mắt lão ta chỉ hướng về một điểm duy nhất giữa biển máu: Aleron. Mọi lực tấn công, mọi chiêu thức, mọi bước di chuyển đều dồn vào mũi nhọn ấy. Không phải vì hắn sợ hãi, mà vì muốn kết thúc nhanh, kết thúc một vết nhơ mà ông cho là đáng khinh. Hiện lên khoảnh khắc trả mối ân oán, làm Aleron chết lần nữa trước mặt kẻ đã khiến Seraphina náo nức.

Ở giữa cơn hỗn loạn ấy, Aleron như một tâm bão nhỏ, bước đi, quỵ ngã, lại đứng dậy. Máu bám đầy tóc, cánh tay đứt lìa. Lão Lục ghìm Aleron xuống đất, cắt lìa thủ cấp, đâm thủng lồng ngực, nhưng vẫn tránh chiếc lõi của cậu. Hắn muốn nhìn Aleron chịu sự thống khổ một lần nữa, như để trả thù cho việc Seraphina đã làm hắn đau đầu như thế nào, và cũng như trút lòng căm ghét chủng tộc hạ đẳng này đến cực điểm, hủy diệt cả tâm hồn lẫn xác thịt.

Aleron hoàn toàn bất lực trước một Vampire ở cấp Huyết Vương.
Mỗi nhát kiếm, mỗi cú đánh như đang xé toạc từng mảnh thịt của anh. Thân thể bị nghiền nát, máu đen chảy đặc lại, thế nhưng ngọn lửa hận thù trong lõi hắn vẫn rực cháy, dữ dội hơn bao giờ hết.
Anh vẫn vùng dậy, vẫn bò dậy dù thân xác chỉ còn là đống thịt rữa.

Tất cả chỉ vì Seraphina.

Sau tất cả, anh chỉ muốn biết vì sao cô lại phản bội lời hứa khi đó. Chỉ cần một lời giải thích… chỉ cần một lý do hợp lý thôi, anh sẽ tha thứ.
Phải, chắc chắn là như vậy.

Lão Lục cuối cùng cũng đã tỏ ra chán nản sau cuộc vui của kéo quá dài.

“Trò chơi kết thúc rồi, đồ cặn bã.”

Hắn nâng thanh kiếm đẫm máu, chĩa thẳng mũi vào lõi đen đặc đang tái sinh thân thể Aleron.

KENG!

Thanh kiếm của Lão Lục bị chặn lại bởi một kết giới đỏ như máu. Lực phản chấn khiến ông lùi lại vài bước, ngạc nhiên trừng mắt nhìn về phía nguồn gốc.

Nhận ra điều gì đó, lão ngẩng lên, nơi ban công cao nhất của Huyết Tháp Nocturne, Seraphina đang đứng đó khoanh tay, ánh hoàng hôn nhuộm lên làn da trắng, đôi môi cô cong thành nụ cười mỉa mai chết người.

“Seraphina! Con tiện nhân khốn kiếp!” Lão Lục gào lên.

“Ngươi định phá bỏ lời thề danh dự? Vì một xác sống hạ đẳng mà công khai chống lại đồng tộc ư!? Muốn bị khai tử ngay tại đây sao!?”

Cô không trả lời. Chỉ khẽ siết bàn tay lại.
Lập tức, màn chắn đỏ tan thành hàng chục sợi huyết tuyến, quấn lấy tứ chi của lão, siết chặt như rắn độc.

“Cái—!”

Lời chưa dứt, Aleron đã tái sinh hoàn toàn. Từ phía sau, hắn đâm xuyên lồng ngực lão bằng bàn tay đen ngòm, kéo ra một mảng máu đặc sánh.

“Khụ… tên… hạ đẳng…”  Lão khạc máu, nhưng giọng vẫn tràn căm phẫn.
Với một Huyết Vương, vết thương ấy chẳng đáng gì, song thứ đang lan trong cơ thể hắn chính là chất độc thối rữa của Aleron. Chỉ vài giây, năng lực chiến của hắn đã mất đến tám phần và tê liệt hoàn toàn.

Những Vampire hộ vệ xung quanh hét lên, lập tức lao tới giải cứu.
Seraphina chỉ liếc nhẹ. Cả bọn liền nổ tung trong chớp mắt, tan thành từng vũng máu đỏ đặc, bốc hơi giữa không trung.

“Seraphina! Ngươi… phản rồi! Dám giết cả đồng tộc sao!?” Lão Lục gầm, cơ thể run rẩy trong cơn đau tột độ.

Cô bước xuống, từng bước nặng nề nhưng uy nghi. Ánh mắt ấy lạnh, mà cũng quyến rũ đến ma mị.

Aleron khập khiễng tiến đến, bàn tay rữa nát đưa lên, cố chạm vào khuôn mặt cô.

“Se… Seraphina… tại sao… Cô từng hứa sẽ ở bên tôi… cho tôi tình yêu mà tôi khao khát mà…”

Nhìn thân thể tàn tạ của anh, cô không nói gì khác mà chỉ khẽ cúi xuống, bàn tay trắng muốt chạm vào khuôn mặt mục rữa kia vuốt ve một cách dịu dàng, như cái thuở hai người còn song hành.

Rồi nụ cười ấy nở ra: nụ cười năm xưa dịu dàng, ngọt ngào. chính nụ cười ấy, năm xưa đã khiến anh tin rằng cô là cả thế giới.

Nhưng sau đó nụ cười ấy đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ thường thấy. Cô quay đi, bóp cổ lão Lục trước mặt khiến lão chật vật.

“Con khốn... sớm thôi... những Huyết Vương khác... sẽ đến... lúc đó... ngươi và hắn... đều sẽ hóa tro bụi... còn bọn ta sẽ lên ngôi Huyết Đế...”

Seraphina bật cười, đầu ngửa ra, giọng nàng vang khắp Nocturne:

“Ồ... Huyết Đế sao? Ta cũng đang tính làm điều đó đây, lão già thối!”

Cô bóp mạnh. “Rắc!”  máu phun ra từ cổ hắn như suối.
“Ngươi tưởng 5 người các ngươi sẽ giết nổi ta?”  Cô cúi sát, giọng khẽ. “Thử xem.”

Bàn tay Seraphina đâm thẳng vào ngực hắn.
Tiếng thịt xé rách, máu phụt ra như mưa. Cô rút ra một trái tim đỏ rực, vẫn đang đập thoi thóp.

Cô nâng nó lên, liếm qua lớp máu, rồi bóp nát trong lòng bàn tay từng giọt chảy qua môi, trượt xuống cổ trắng mịn.

“Hah~... hương vị của quyền lực... thật tuyệt...”

Lão Lục gào lên, thân thể hóa thành tro tàn, bay đi trong làn gió đỏ.

Ngay khoảnh khắc ấy, áp khí bùng nổ Seraphina bước thêm một nửa vào ngưỡng Huyết Đế. Mái tóc tung bay, đôi mắt sáng rực như hồng ngọc.
Nhưng nàng vẫn khẽ cau mày:

“Hừm... vẫn chưa đủ.”

Tức thì, năm luồng khí đen từ Nocturne xé toang không trung, năm Huyết Vương còn lại đáp xuống, bao vây lấy cô.

“Con điên phản tộc! Hôm nay ngươi sẽ tan biến khỏi dòng máu tổ tiên!”

Một lão trong đó hét lên, mắt long sòng sọc.

Cô không đáp, chỉ khẽ cười, rồi quay sang Aleron, kẻ đang đứng run rẩy ngước nhìn Seraphina.

Giọng cô rót vào tai hắn, ngọt như độc:

“Aleron, ngươi có biết vì sao ta rời bỏ ngươi không?”

Cô dừng lại, rồi bật cười điên loạn:

“Vì ngươi quá yếu. Yếu đến mức khiến ta phát chán. Một kẻ tầm thường như ngươi, sao có thể đứng cạnh ta được?”

Cơ thể Aleron run bần bật. Đôi mắt hắn mở to đến cực điểm.
“Chỉ vì thế… chỉ vì thế mà cô phản bội tôi sao!? Lời hứa NĂM ẤY!?”

Tiếng gào như xé toang không gian.
Năng lượng hắc ám bùng phát, từng luồng sương độc từ cơ thể hắn lan ra khắp tháp.

Một trong các Huyết Vương hét lên:
“Không hay! Hắn sắp đột phá lên Tàn Vực! Giết hắn mau!”

Seraphina mỉm cười, xoay người, rồi tung một cú đá cực mạnh vào ngực Aleron khiến hắn bay thẳng về phía năm lão già đang lao tới.

“Huyết tế, khởi!”

Cô gầm lên, kích hoạt nghi thức cổ xưa.
Sương độc quanh Aleron bùng nổ, hòa cùng khí huyết trong cơ thể cô, tạo thành một nghi lễ áp chế qua trung gian.

Năm Huyết Vương kêu thét, cơ thể bị ép gãy xương từng khúc, sức mạnh của họ bị hút cạn chỉ trong vài hơi thở.

Seraphina lao tới, móc tim từng kẻ một, nghiền nát trong tay như bó hoa đỏ thẫm.

Máu nhuộm cả bầu trời. Tiếng cười của cô vang vọng khắp Nocturne, điên loạn, huy hoàng, tột đỉnh.

Khi trái tim cuối cùng tan nát, năng lượng trong cô bùng lên như lửa mặt trời. Uy áp Huyết Đế lan tỏa, nghiền nát mọi thứ dưới chân.

Cô khẽ vuốt lại mái tóc, mỉm cười mê hoặc.

Trước mặt, Aleron, giờ đây hóa Tàn Vực, dung mạo giờ không nhìn rõ nhân dạng nữa. Dưới lòng hận thù ấy, hoàn toàn biến cậu thành một quái vật hoàn toàn, một thảm họa của sinh vật sống.

Dẫu “ai đó” ở đây có khó hiểu thì đã sao? Lí do cô làm như vậy, phản bội lòng tin, phản bội tộc nhân, hiểu lầm xảy ra? Cô không cần giải thích, cũng chẳng muốn giải thích. Kết quả như thế này đã là thỏa mãn cô rồi. Bây giờ chỉ cần tận hưởng niềm vui này thôi, một tình yêu bất diệt!

“Cuối cùng thì... chẳng còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Aleron... hãy cho ta thấy tình yêu của ngươi nào. Như ngày xưa...” 

Giọng Seraphina khàn khàn, pha lẫn một thứ khoái cảm điên loạn. Cô khẽ dang rộng đôi tay, như đang chờ đợi đứa trẻ lạc đường ấy quay về trong vòng ôm của mình. Mái tóc rũ xuống phủ ngang gương mặt vấy máu, ánh mắt đỏ sẫm ấy vừa dịu dàng vừa rợn người.

Âm thanh khản đục trồi lên từ cổ họng Aleron, không còn là tiếng nói của con người, mà là tiếng gầm khát máu.
Aleron lao đến, tốc độ vượt ngoài tầm nhìn, gió rít qua để lại vệt đen ẩm thấp giữa không trung.

Rắc!
Cổ Seraphina gãy gập.
Cái đầu cô văng ra trong quỹ đạo hoàn hảo, xoay tròn giữa màn sương đỏ, rơi xuống nền đá. Hắn bắt lấy nó, đôi mắt đen đặc tràn đầy cơn đói bản năng, và bắt đầu cắn ngấu nghiến.

...

“Ngài có bao giờ nghĩ... một ngày nào đó, chúng ta sẽ kết thúc như thế này không?”

Giọng Aleron khẽ run khi lau vết máu trên tay cô. 

Seraphina liếc nhìn anh, cười nhẹ và xoa đầu hắn một cách yêu thương.

“Sẽ không bao giờ đâu. Vì dù bằng cách này hay cách khác, tình yêu của ta và ngươi sẽ không bao giờ kết thúc. Hôm nay và... mãi mãi sau này.”

Anh thoáng khựng, làm cô chợt bật cười.

“Đừng nghĩ nhiều. Một cận vệ thì chỉ cần sống đủ lâu để ở bên cạnh ta mãi mãi thôi. Có gì mà lăn tăn.”

Ánh hoàng hôn buông, hắt qua mái tóc cô như một dải lụa đẹp đẽ.

Aleron không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu, tiếp tục lau.

...

Tiếng nhai thịt rệu rạo. Máu chảy xuống từ cằm hắn, loang đỏ đất.
Seraphina, cơ thể không đầu vẫn đứng im đó, chiếc cổ bị cắt phẳng kia bắt đầu mọc ra những dải huyết mạch đan chéo, đầu cô mọc lại như thể chưa từng bị tách lìa.

Cô mở mắt. Không kịềm được mà cười một cách thích thú.

“Ngươi có vẻ háo hức quá nhỉ, Aleron. Nhưng chưa đủ, cho ta nữa đi~!”

Giọng cô run lên, không biết vì phấn khích hay vì xúc động.
Rồi cô vung tay, lưỡi huyết trảo xé toạc không khí một tiếng “Xoẹtkinh dị, thân thể Aleron bị chẻ đôi àm không kịp phản ứng. Từng dòng chất lỏng đen tuôn trào không biết là máu hay độc vươn vãi khắp nơi.

...

“Ngài không lo những huyết vương khác sẽ dị nghị về tôi sao?”

Aleron vừa chuẩn bị bữa tối vừa thuận miệng hỏi. Khiến cô bị đơ một chút sau đó quay lại cười mỉa mai.

“Sao? Ngươi sợ à?”

“Không.”

Giọng Seraphina lạnh dần, đưa tay chạm vào má người con trai ấy, nhìn anh một cách nghiêm túc “Phải, không cso gì phải sợ cả. Một khi đã làm cận vệ của ta, tình yêu của ta... thì không một ai có quyền động đến ngươi cả.”

“Không. Một. Ai.”

...

Từng mảnh cơ thể Aleron rơi xuống như những khối bùn xám.
Cô dẫm lên chúng, mỗi lần giẫm, lại vang lên âm thanh nặng nề như nghiền xương. Mỗi cú dẫm... là một ký ức yêu thương.

...

“Ngươi tỉnh rồi à?” 

“Um... Em đã ngủ bao lâu rồi?”

“Ba tiếng thôi. Đúng là ngủ như lợn.”

Cô bật cười, bàn tay lạnh buốt khẽ vuốt ve cái đầu bé nhỏ ấy.

“Cơ thể em thấy lạ quá... Không còn đau đớn như trước nữa.”

Aleron nheo mắt, cơ thể khẽ động đạy, cảm nhận õ rệt nhưng vết sẹo trước đây từng phủ khắp người cậu giờ đây đã biến mất hoàn toàn.

“Thích món quà ta tặng ngươi không? Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi mọi thứ mà ngươi muốn, tình yêu, sự quan tâm, sự yêu thương. Tất cả mọi thứ. ”

Cậu không nói gì, chỉ khẽ rúc vào lòng cô mà khóc thút thít. Cảm giác mọi thứ quá đột ngột, khiến thân thể cậu bất giác mà run lên.

“Thật sao? Chị sẽ không bỏ em chứ? Chị sẽ không nói dối chứ?”

Seraphina cười phì một cái, hôn trán cậu một cách yêu thương.

“Nực cười, ngươi dám nghi ngờ lời ta nói sao?”

Rồi cô quay mặt đi, đôi mắt thấp thoáng gì đó hiếm hoi mà cô không muốn Aleron tháy được.

“Nếu có một ngày ngươi nghĩ như vậy. Thì cứ thẳng thắn đến trước mặt ta mà đòi lại nó. Đòi lại tình yêu thương mà ta đã hứa với ngươi. Với bất cứ giá nào...”

Rồi cô lại nhìn xuống anh, cười mỉa mai như mọi khi.

“Nhưng để xem ngươi có đủ sức mạnh không đã.”

...

Bây giờ, hắn đang cố đòi tình yêu cho mình thật, như lời nói của cô khi đó. Cô dẫm nát phần đầu hắn, máu bắn tung như pháo hoa u ám, đôi mắt điên cuồng nhưng ánh lệ mờ mờ trong khóe mắt đỏ.

“Ngươi thấy chưa, ta đã nói rồi...”

Cô cười.

“Ngươi có thể tìm ta mà đòi tình yêu thương từ ta. Nhưng có vẻ ngươi vẫn chưa đủ mạnh.”

Trên đống thịt nhão nhoét, Seraphina quỳ xuống, đôi tay nhuộm máu run rẩy chạm lên khuôn mặt không còn nguyên vẹn.

“Ngươi vẫn đáng thương như thế... Aleron.”

Cuối cùng cô dặt một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt tàn tạ như một lời thổ lộ đầy yêu thương và tàn nhẫn.

“...Còn ta, vẫn yêu ngươi như thế.”

Vào chu kỳ thứ ba mươi của Nocturne, Huyết Trì bắt đầu sôi lên.
Những giọt máu đen đặc bốc hơi, vẽ lên trần tháp một lớp sương đỏ dày như tấm màn.

Từ đó, hàng chục cơ thể nhỏ bé trồi lên, trần trụi, trắng nhợt và run rẩy.
Đó là “lứa Huyết Nhập đầu tiên”, những đứa trẻ vampire thuần huyết, sinh ra từ chính dòng máu tổ tông, không cha, không mẹ.

Seraphina là một trong số đó. Từ khi mở mắt, cô đã được dạy rằng tình cảm là yếu đuối, lòng trắc ẩn là bệnh tật của con người. Cô không biết đau, không biết khóc, không biết sợ.

Chỉ biết rằng, “kẻ mạnh giữ, kẻ yếu mất.”

Một ngày, trong lần dẫn nô lệ đến Huyết Trì để “tế dưỡng”, cô thấy một cảnh lạ:

Một tên nô lệ quỳ giữa sân, ôm chặt thi thể người yêu bị hút cạn, đôi tay run rẩy, miệng chỉ lẩm bẩm những tiếng vô nghĩa.
Seraphina hỏi, giọng vô cảm:

“Vì sao ngươi không buông ra? Nó chết rồi.”

Tên nô lệ ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ, nói chỉ một câu:

“Vì tôi yêu cô ấy.”

“Yêu?” Cô lặp lại, đầu nghiêng nhẹ, đôi mắt trong veo phản chiếu xác chết trên nền máu.

Một khái niệm xa lạ, một điều chưa từng được dạy. Đó cũng là khởi đầu của một Seraphina sau này.

Từ hôm đó, Seraphina bắt đầu “thử học” cách yêu như con người.

Cô quan sát họ, bắt chước những hành động kỳ lạ:

khi họ khóc, cô cười. Khi họ ôm, cô xiết mạnh đến gãy xương. Khi họ hôn, cô cắn rách môi.

Cô nghĩ rằng đó là yêu, rằng nỗi đau là minh chứng cho sự tồn tại của tình cảm.

Và trong một lần mang thêm nô lệ về cho Huyết Trì, một Huyết Vương cao quý nhìn cô, bật cười khen:

“Con bé này… có ý chí và khát vọng trong ánh mắt. Giống hệt tổ tiên của chúng ta.”

Một câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng với Seraphina, nó chính là một khởi đầu mới, một khởi đầu đầy bệnh hoạn.

Lần đầu tiên, có kẻ khen cô vì đã làm đúng. Đó là lúc cô biết rằng mình đã đi đúng hướng. Rằng bản thân sẽ trải nghiệm thứ tình yêu thật sự, một tình yêu mà cô chưa bao giờ chạm tới.

Và kể từ giây phút đó, “tình yêu” trong tâm trí cô chính thức méo mó vĩnh viễn:

Yêu là chiếm đoạt.

Giữ là hủy diệt.

Và đau đớn là minh chứng của sự tồn tại.

Rồi cái ngày mà Aleron xuất hiện, một con người nhỏ bé, yếu đuối, nhưng ánh mắt lại khác hẳn đám người kia.

Ánh mắt tuyệt vọng, mang đầy khổ đau và khát khao được yêu thương. Chính thứ ấy đã làm cô nhớ lại tên nô lệ năm xưa, kẻ đã ôm xác người yêu mà rên khóc. Thứ cô chưa bao giờ hiểu được.

Lần này, cô phải làm nó cho bằng được.

Nếu “yêu” khiến người ta sẵn sàng chết vì nhau… thì cô sẽ khiến Aleron chết vì mình.

Nếu tình yêu là giữ lấy… cô sẽ giữ cậu trong máu, trong linh hồn, trong trái tim cô, dù bằng cách nào đi nữa.

“Ta từng học rằng yêu là bảo vệ.
Nhưng chẳng ai dạy ta cách bảo vệ mà không khiến họ tan nát cả.”

Giờ ta hiểu rồi.
Yêu chính là một sự hóa điên, một thứ điên cuồng ngay cả thần linh cũng không thể lường trước được. 

Nhưng ta đã hiểu quá muộn.

...?

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này