Khúc Ca Bất Diệt: Hòa Tấu Tử Vong


 

 

Khúc Ca Bất Diệt: Hòa Tấu Tử Vong

Hàng trăm năm trước, trong một ngôi làng nhỏ nằm sát biên giới tăm tối của Huyết Tháp Nocturne, Aleron cất tiếng khóc chào đời. Nhưng ngay từ khi còn bé, số phận đã chẳng bao giờ mỉm cười với cậu.

Cha cậu là một kẻ thô bạo, nát rượu. Mỗi khi men say dâng lên, gã lại biến thành một con thú điên cuồng, cầm bất cứ thứ gì trong nhà để quất vào người Aleron. Roi da, gậy củi, thậm chí cả thanh sắt nung còn đỏ lửa cũng từng in hằn trên da thịt cậu. Mỗi vết bầm, vết rách da đều chẳng bao giờ được chữa trị tử tế chúng tự lành, rồi để lại sẹo chằng chịt khắp cơ thể non nớt.

Mẹ cậu người phụ nữ đáng lẽ phải là chỗ dựa cũng chẳng khác gì. Bà yếu đuối, hèn nhát, ngày ngày sống trong sợ hãi và oán hận. Tất cả nỗi bất mãn ấy, bà lại đổ hết lên đứa con trai nhỏ bé. Bà gào vào mặt cậu:
“Đều là lỗi của mày! Giá mà mày không sinh ra, tao đã không khổ thế này!”

Những lời ấy, với một đứa trẻ, tàn nhẫn hơn bất kỳ trận đòn roi nào.

Tuổi thơ của Aleron không có lời ru, không có vòng tay ấm áp. Thay vào đó, chỉ là những đêm cậu run rẩy trong góc bếp lạnh, ôm chặt đầu gối, nghe tiếng cha mẹ cãi vã rồi trút giận lên nhau. Có lần, cha say rượu trói cậu ngoài sân giữa mùa đông băng giá, mặc cho gió lạnh xé da, đến khi cậu gần như bất tỉnh mới tháo dây. Có lần, mẹ dội cả nồi nước sôi xuống tay cậu, để lại vết bỏng nhăn nhúm suốt đời.

Đêm đó, khi tất cả chìm vào giấc ngủ say, cậu ngồi một mình trong bóng tối. Trên tay, con dao gỉ sét lặng lẽ lóe ánh sáng nhạt. Cậu áp lưỡi dao vào cổ mình, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ cần ấn mạnh một chút thôi… tất cả sẽ chấm dứt. Không còn đòn roi. Không còn tiếng chửi rủa.

Nhưng bàn tay run rẩy, lưỡi dao cứ trượt đi. Trong sâu thẳm, vẫn còn một mảnh mong manh níu lại. Một tia hy vọng mơ hồ rằng… đâu đó, có ai đó sẽ thương lấy cậu.

Nhưng không phải mọi ngày trong đời Aleron đều chỉ toàn là bạo lực và tuyệt vọng. 

Một buổi chiều mưa phùn, cậu trốn sau vườn, tránh xa ánh mắt giận dữ của cha. Ở góc ẩm ướt, một sinh vật nhỏ bé đang run rẩy: một chú thỏ trắng, lông mượt như tuyết, đôi mắt đen láy long lanh.

Aleron nín thở, sợ rằng chỉ cần một cử động mạnh, nó sẽ bỏ chạy. Nhưng không, chú thỏ vẫn ngồi yên, đôi tai run run, nhìn cậu. 

Cậu đưa tay ra, ngập ngừng: “Đừng sợ... đến đây nào.”

Đôi bàn tay run rẩy chạm vào bộ lông mềm. Trái tim cậu khẽ thắt lại, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà là một cảm giác ấm áp, dịu dàng.
Aleron ôm chú thỏ vào lòng, giọng cậu lẫn cả run rẩy lẫn van nài, không giống một đứa trẻ nói với thú cưng, mà giống kẻ chết đuối bám víu lấy mảnh gỗ cuối cùng.

“Ngươi sẽ làm bạn với ta, phải không? Phải không...? Nếu ngươi rời bỏ ta như họ, ta sẽ phát điên mất…” 

Từ hôm ấy, con thỏ đó đã được đặt tên là Lumi và trở thành bí mật duy nhất mà cậu trân quý. Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cánh đồng, cậu lại trốn ra sau vườn, bế Lumi lên, kể cho nó nghe những nỗi đau, những vết thương, những lần ngã gục. Và Lumi, bằng ánh mắt trong veo không lời phán xét, chỉ khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay cậu.

Aleron mỉm cười, nụ cười thật sự đầu tiên trong đời. Niềm vui đơn sơ ấy, đối với cậu, như phép màu, liệu đây có phải tình yêu không?

Cho đến năm cậu 15 tuổi, vào đêm định mệnh đó, cha cậu lại say rượu. Hơi men nồng nặc, cùng ánh mắt đỏ lòm như thú hoang. Trận đòn giáng xuống Aleron không chút nương tay: gậy gộc, nắm đấm, những cú đá liên hồi. Tiếng xương va đập nghe rợn người. Cậu co rúm, tay che đầu, nhưng từng cú đánh vẫn xé toạc da thịt, máu trào ra ướt đẫm mặt đất.

Lần này, giữa cơn ác mộng ấy, Lumi nhảy ra. Con thỏ trắng nhỏ bé run rẩy, chắn trước mặt cậu như muốn che chở.

Đôi mắt người cha đảo qua, trợn ngược vì giận dữ. Gã gầm lên:
“Con gì đây?!! Đến cả súc vật cũng muốn chống lại tao sao?!”

Aleron, lần đầu tiên trong đời, bật ra tiếng kêu van nài:
“Xin… xin đừng… đừng làm nó đau… cha… con xin…”

Nhưng đáp lại chỉ là một cú đạp thẳng vào thái dương. Cả thân cậu văng xuống nền đất, đầu đập mạnh, máu rỉ ra như suối, đỏ lòm đôi mắt. Tầm nhìn mờ đục, tai ù đi, nhưng cậu vẫn thấy, vẫn nghe rõ tiếng Lumi thét lên từng hồi ngắn ngủi.

Bàn chân gã cha nện xuống thân hình nhỏ bé ấy. Bịch! một cái. Máu tóe ra. Bịch! thêm cái nữa, tiếng xương vỡ nát. Aleron, dù thân thể tê liệt, vẫn gắng vươn tay run rẩy về phía trước. Mỗi cú giẫm, cậu lại trượt dài trên đất bùn, bàn tay chới với trong tuyệt vọng.

“Không… đừng… xin cha…” Giọng cậu chỉ còn là hơi thở đứt quãng, lạc đi giữa máu và nước mắt.

Nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Con thỏ trắng từng là tia sáng duy nhất trong cuộc đời cậu, giờ chỉ còn là một vũng máu thẫm loang lổ trên đất. Tiếng kêu thảm thương dần tắt hẳn.

Khoảnh khắc đó, trái tim Aleron như bị moi rỗng. Cậu không còn cảm thấy đau đớn thể xác nữa, chỉ là một sự trống rỗng lạnh lẽo lan ra khắp cơ thể. Ánh sáng nhỏ bé từng thắp lên hy vọng giờ đã bị nghiền nát không thương tiếc.

Trong đôi mắt đẫm lệ, một niềm tin tan vỡ: Hóa ra cậu không bao giờ được yêu. Không xứng đáng để được yêu.

Và từ sự đổ nát ấy, trong tận cùng tuyệt vọng, thứ còn sót lại chỉ là hố sâu của cô độc và một nỗi căm hận đang nảy mầm.

Aleron học được một bài học tàn nhẫn. Tình yêu sẽ không đến với cậu, nếu muốn nó, cậu phải tự tìm cách chiếm lấy, dù bằng bất cứ giá nào.

Cha Aleron loạng choạng ra ngoài, cơn say còn váng vất. Miệng hắn chửi rủa, vừa khạc nhổ, vừa kéo lê thân hình mệt mỏi. Nhưng rồi đôi chân khựng lại.

Ngay trước hiên nhà, vợ hắn, người đàn bà khốn khổ, từ lâu chỉ còn là cái bóng trong căn nhà này, đang nằm sóng soài. Cơ thể bà nhăn nhúm, khô đét như một cái xác đã bị hút cạn từng giọt máu cuối cùng. Đôi mắt trợn trừng, trống rỗng, như còn vương lại khoảnh khắc hoảng loạn trước khi chết.

“Cái… cái quái gì thế này…” Gã run rẩy, lùi lại vài bước.

Và rồi hắn nghe thấy tiếng gào, tiếng xé thịt, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Ngôi làng rung chuyển bởi tiếng chuông trầm đục vọng ra từ hướng Huyết Tháp Nocturne, hồi chuông tử thần. Bầu trời nhuộm đỏ bởi những cột lửa, những căn nhà sụp đổ, tiếng trẻ con khóc lẫn trong tiếng gào thét tuyệt vọng của người lớn. Bóng đen lướt qua, nanh vuốt sắc bén, máu phun trào như mưa. Đó là quân đoàn Vampire, đang thu hoạch “thức ăn” như lũ thú khát máu.

Trên cao, một nữ Vampire khoác áo choàng đỏ sẫm, mái tóc tung bay giữa đêm rực lửa. Đôi mắt nàng lóe sáng thứ ánh sáng điên cuồng, và khi nhìn thấy gã đàn ông tầm thường kia đang run rẩy dưới chân, nàng nhếch môi cười man rợ. Seraphina, khi ấy còn là Huyết Tước đỉnh cấp, chuẩn bị tiến cấp Huyết Vương.

Nụ cười của nàng như xé toạc cả màn đêm, khắc họa sự điên dại và tàn nhẫn của một kẻ sinh ra để thống trị.

Trong căn nhà ngập mùi máu và khói, Aleron lê thân hình đầy thương tích ra ngoài. Đầu óc cậu quay cuồng, máu từ thái dương chảy dài xuống mặt. Đôi mắt cậu mở to, vô hồn, nhưng sâu thẳm bên trong lại đặc quánh sự hỗn loạn.

Tay run rẩy nắm chặt con dao cùn, cậu bước từng bước, đôi chân nặng nề như dẫm vào vực sâu.

Mình… đã làm gì sai?
Tại sao… ngay cả Lumi cũng không được tha?
Tại sao… mình không xứng đáng được yêu thương?
Chỉ một lần thôi… chỉ một lần thôi… có ai đó ôm lấy mình… nói rằng mình không vô dụng… mình chỉ muốn được yêu thương mà thôi… rốt cuộc, bản thân đã lảm gì sai chứ?

Mỗi câu hỏi dằn xé, mỗi tiếng thì thầm trong đầu biến thành cơn gào thét dồn nén. Aleron cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe, giàn giụa lệ. Nhưng cậu vẫn tiến lên từng bước, từng bước, từ phía sau gã đàn ông mà cậu gọi là cha.

Gã đã bắt đầu cảm thấy gì đó. Một cơn rùng mình lạnh chạy dọc sống lưng. Gã quay lại, thì đôi mắt của đứa con mình hiện lên trong bóng tối. Đôi mắt rỗng hoác, nhưng trong tận cùng là vực sâu tràn ngập căm hận.

“Ale… Aleron…?” Giọng hắn khàn khàn.

Nhưng đã quá muộn.

Con dao gỉ sét đâm thẳng vào bụng hắn. Phập!

“Vì… Lumi…” Aleron rít lên, nước mắt hòa lẫn máu.

Hắn gào thét, lùi lại, nhưng nhát dao tiếp theo đã bổ xuống. Phập! Phập! Máu phun lên mặt cậu, ướt đẫm quần áo.

“Vì tất cả những trận đòn…!” Phập!
“Vì mỗi đêm tao ước được yêu thương nhưng chỉ nhận lại căm ghét…!” Phập!
“Vì tao đã cầu xin, mà mày vẫn giết Lumi…!!!” Phập! Phập! Phập!
”Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao hả!?”

Nhát dao nối tiếp nhát dao. Điên cuồng. Tuyệt vọng. Tiếng hét lạc giọng hòa cùng tiếng rên gào của gã đàn ông đang bị xé nát từng mảnh thịt.

Thuộc hạ của Seraphina dừng tay, kinh ngạc nhìn cảnh tượng. Ngay cả nàng, một kẻ điên loạn cũng khẽ nheo mắt, trầm lặng. Trong Aleron, nàng thấy một hình ảnh phản chiếu… như chính mình khi còn bé.

Gã đàn ông cuối cùng đổ gục, thân xác nát bấy, máu loang đỏ đất bùn. Nhưng Aleron không dừng lại. Dao cùn vẫn nện xuống, mù quáng, không còn lý trí.

Chỉ đến khi một bàn tay lạnh lẽo, mạnh mẽ siết lấy cổ tay cậu, toàn bộ cơn điên mới khựng lại.

Seraphina.

Nàng nhấc bổng cậu lên, ánh mắt đen sẫm soi thẳng vào khuôn mặt nhỏ bé, bê bết máu và lệ kia. Trong thoáng chốc, nàng thấy hình ảnh bản thân của ngày xưa: một đứa trẻ tuyệt vọng, chìm trong khát khao được yêu, để rồi bị bóng tối nuốt trọn.

“Ngươi… có muốn được yêu thương không?”
Giọng nàng khẽ ngân, đôi mắt đỏ máu ấy khẽ híp lại.

Câu hỏi ấy như một mũi dao khoét thẳng vào trái tim mục rữa của Aleron. Đôi vai nhỏ run lên, gương mặt ngơ ngác như không tin rằng trên đời lại có ai hỏi cậu điều đó. Tình yêu, một thứ xa lạ chưa từng hiện hữu trong cuộc đời cậu.

Đôi mắt Aleron dần trong lại, giàn giụa lệ. Cậu òa khóc như một đứa trẻ thực sự, bởi cậu vốn chỉ là một đứa trẻ, khát khao một vòng tay, một hơi ấm, một tình yêu chưa bao giờ có được. Cậu khẽ gật đầu liên hồi, trong tuyệt vọng và khát khao, như một đứa trẻ sợ rằng nếu chậm trễ, tia sáng mong manh kia sẽ biến mất.

“Ta hiểu rồi.” Giọng nàng trầm xuống, đôi tay trắng muốt khẽ lau đi giọt nước mắt của Aleron. “Nếu ngươi khát khao một tình yêu đến vậy… Ta sẽ trao nó cho ngươi. Một tình yêu bất diệt… theo cách của ta.”

Trong khoảnh khắc ấy, dưới bầu trời đỏ máu, vận mệnh của Aleron rẽ sang một con đường không thể quay lại.
Đôi môi cậu run rẩy, cố thốt ra điều gì đó, nhưng chỉ còn những tiếng nấc nghẹn. Rồi cơ thể bé nhỏ ấy không chịu nổi thêm nữa. Cậu lịm dần, đôi mắt khép lại trong hàng lệ chưa khô. Có lẽ đây là giới hạn cuối cùng của một đứa trẻ khốn khổ. Seraphina cúi xuống, nhìn thân thể tàn tạ đến đáng thương kia. Đôi tay nàng khẽ chạm lên gương mặt chi chít vết bầm, xẹo, rồi khẽ thở dài.

“Đứa trẻ ngốc… Tình yêu mà ngươi muốn, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ là có chút đau.” Nàng lẩm bẩm, nụ cười quái dị thoáng hiện nơi khóe môi.

Rồi Seraphina cắn môi cho máu chảy ra, khẽ trao cho cậu nụ hôn định mệnh, từng giọt máu trôi vào thực quản và dần hòa làm một với cậu với tốc độ khủng khiếp. Chúng thấm vào da thịt, vào dạ dày, vào mạch máu, vào từng tế bào, thiêu đốt rồi tái sinh cơ thể cậu. Nỗi đau thấm sâu vào tận xương tủy, như hàng ngàn chiếc kim cắm phập cùng một lúc, xé nát rồi khâu vá từng thớ thịt.

Nhưng giữa màn thống khổ ấy, một vòng tay lạnh lẽo lại siết lấy cậu. Nàng thì thầm những lời như mật ngọt, để nỗi đau kia hòa lẫn vào một cảm giác kỳ lạ, ấm áp.

Khi đôi mắt Aleron mở ra, màu đỏ u ám ánh lên nơi đáy đồng tử, thế giới bỗng trở nên khác lạ. Tiếng tim đập của mọi sinh vật vang vọng rõ rệt, mùi máu thoảng qua cũng trở thành thứ ngọt ngào đến nghiện ngập. Nhưng điều khiến cậu rơi lệ không phải là sức mạnh mới, mà là bàn tay nàng vẫn đang vuốt nhẹ mái tóc rối bù, thì thầm như mẹ ru con:

 “Ngươi không còn phải cô độc nữa. Từ nay, ta sẽ luôn yêu thương ngươi, trao cho ngươi một tình yêu không bao giờ kết thúc. Đổi lại, ngươi sẽ là thuộc về ta...mãi mãi.”

Phải.

Nàng đã trao cho hắn thứ tình yêu mà hắn khao khát suốt đời, và đổi lại, nàng có được một người tình bất tử, kẻ chấp nhận hứng trọn mọi “yêu thương” điên dại xuất phát từ một tâm hồn méo mó.

Tình yêu ấy không phải ánh nắng dịu dàng, mà là một vầng trăng ám, lạnh buốt. Nàng yêu cậu theo cách chiếm hữu, ràng buộc, và tàn nhẫn biến cậu trở thành một phần không thể tách rời. Cậu hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng dần đánh mất chính mình, chỉ để lại một khoảng trống đầy khát khao được yêu thương, đến mức mù quáng.

...

"Phải."

“Cô đã hứa với tôi như thế. Ấy vậy mà, tại sao... cô lại bỏ rơi ta?”

Trong màn đêm đặc quánh, tiếng thì thầm của hắn vang lên, khàn đặc như một vết cắt cứa sâu trong tim. Đôi mắt từng chan chứa khát khao yêu thương giờ chỉ còn lại bóng tối và khoảng trống lạnh lẽo. Từ sâu trong ký ức, những vết thương thuở ấu thơ, những trận đòn roi, ánh mắt hờ hững của cha mẹ, tiếng kêu thảm thương của con Rumi, tất cả ùa về, hòa cùng sự phũ phàng của Seraphina, như nhát dao cuối cùng nghiền nát linh hồn vốn đã rách nát.

Lẽ ra một bán vampire khi bị chết sẽ hóa thành tro bụi, tan biến vào hư không. Nhưng hắn thì khác. Tình yêu bị phản bội, khát vọng bị bóp nghẹt, hận thù khắc sâu… tất cả đã ngăn hắn tan biến. Thay vào đó, thân thể hắn mục rữa như một xác người, trăm năm trôi qua dưới lòng đất, xác thịt phân hủy rồi lại đông kết bởi dòng hận ý chưa từng nguôi.

Một bàn tay xám ngoét trồi lên từ đất. Máu đen đặc sệt rỉ ra từ kẽ thịt rữa nát, mùi tử khí nồng nặc xộc vào không khí. Rồi từ đó, một hình hài bò lên, không phải hoàn toàn là vampire, cũng chẳng còn là con người. Đó là Aleron, giờ đây là Zombie cấp Tàn Hồn, một thực thể bị xiềng xích bởi chính tình yêu và oán hận của mình.

Đôi mắt đỏ lòm lóe sáng, nhìn về phía chân trời, nơi Huyết Tháp Nocturne sừng sững. Hắn không gào thét, không nổi điên, chỉ lẩm bẩm, từng chữ rơi nặng như đá tảng:

“Trăm năm trôi qua, Seraphina… nếu sự chịu đựng của ta vẫn không đủ để đổi lấy tình yêu. vậy thì… ta sẽ nuốt chửng trái tim ngươi, xé nát cơ thể ngươi. Để dù là hận hay yêu, người cũng mãi mãi… chỉ thuộc về ta. Chỉ có ta mà thôi!!”

Dưới bầu trời tang thương, từng bước chân của hắn nặng nề nhưng vững chãi, để lại sau lưng những vệt máu và mùi tử thi. Một kẻ đã chết nhưng không chấp nhận cái chết, một tình yêu đã mục rữa nhưng vẫn khăng khăng níu giữ, đó chính là Aleron, kẻ giờ đây truy tìm người hắn hận nhất, cũng là người hắn trao cả trái tim.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout