Tuyển Tập - Yêu Em Mọi Vũ Trụ

Khúc Ca Bất Diệt: Khởi Tấu Nocturne


Đây là một thế giới nơi vô vàn chủng tộc cùng tồn tại, mạnh mẽ có, đáng sợ có, nhưng ít ai có thể làm ngơ trước sự hiện diện của những kẻ mang danh bất tử.

Trong số đó, nổi bật nhất chính là chủng Vampire và Undead, tuy cùng là chủng bất tử nhưng địa vị thì như trời với đất.

Vampire là chủng loài kiêu hãnh, cao ngạo, thống trị bóng đêm với quyền lực, sắc đẹp và trí tuệ siêu phàm. Chúng xây dựng nên lãnh thổ, đế quốc, và coi mọi loài khác như thức ăn của mình.

Ngược lại, Undead hay Zombie lại bị xem như hiện thân của sự ô uế, một dịch bệnh sống. Chúng là tập hợp của thù hận và nỗi bất an trước khi chết. Lang thang không lý trí, không cảm xúc, chỉ sống để thỏa mãn cơn đói bản năng. Quan trọng nhất, Vampire coi chúng như cái gai trong mắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống chúng. Đơn giản vì sự tồn tại của Zombie là một nỗi xấu hổ đối với chủng loài bất tử như Vampire.

Tuy ghét nhau là thế, nhưng le lói trong bóng đêm, một câu chuyện dài lại bắt đầu.

Trong lòng huyết tháp nocturne, sâu dưới những bức tường nhuốm đỏ, tiếng gào thét của loài người vang vọng, dội lại giữa hàng ngàn phiến đá lạnh.

Kẻ gây ra những tiếng hét đó là một người phụ nữ, vẻ bề ngoài xinh đẹp và kiều diễm nhưng không che nổi phần điên loạn bên trong với nụ cười như kéo lên tận mang tai.

Cô không đói, cũng chả khát. Từng cử động của cô lại như một bản nhạc bi thương dành riêng cho nỗi sợ của con người.

Ngón tay thon dài khẽ siết lại “rắc!” Những khớp xương vỡ vụn trong tiếng gào thét của tên con người khốn khổ. Cơ thể kia bị xé toạc ra như món đồ chơi rách nát, từng thớ thịt bắn tung tóe, vương vãi lên tường và nền đất. Máu tươi phun thành vòi, vấy đỏ bàn tay nàng, nhỏ tong tong xuống từng giọt. Cô nghiêng đầu, một nụ cười méo mó, run rẩy trong cơn khoái cảm, như thể cái chết trước mắt chỉ là một bản nhạc dâng hiến riêng cho cô ta.

Tiếng cười bật ra như những tràng khúc khích, ngân dài, khoái lạc đến rợn người, vang như tiếng dây đàn bị cắt đứt từng sợi một, ớn lạnh đến tận xương tủy.

Từng giọt máu còn ấm chảy xuống dọc bàn tay trắng muốt. Cô ta đưa nó lên môi, liếm qua đầu ngón tay, đôi mắt khép hờ như đang nếm thử một loại rượu quý, rồi lại bật cười:

“Nhạt nhẽo… con người vẫn luôn như vậy, chẳng bao giờ ngon hơn được.”

Ở cạnh cô là cận vệ bán Vampire Aleron, chỉ lặng lẽ đứng đó. Đôi mắt lạnh lùng nhìn những đồng loại cũ bị hành hạ. Không chớp mắt, không phản ứng, như một pho tượng.

Aleron tiến lên, rút chiếc khăn đen khẽ lau vết máu vương trên môi và cánh tay nàng như một nghi lễ quen thuộc.

Không một lời nào thốt ra nữa, chỉ còn dư âm nụ cười khùng điên còn treo lại.

Rồi hai người họ sải bước khỏi căn ngục. Trên chiếc ngai phủ uy quyền, nàng ngả người như một nữ hoàng ngông cuồng. Đôi môi đỏ mỉm cười đầy thỏa mãn. Tất cả đều gọi cô với cái tên Seraphina Nocturne, một trong thất huyết vương khét tiếng của huyết tháp. Xinh đẹp, quyến rũ và không kém phần “khùng điên.”

Ngự trên ngai, Seraphina chống cằm, tư thế lười nhác nhưng lại toát ra uy quyền. Đôi mắt đỏ thẫm khẽ nheo lại, như đang hồi tưởng dư vị của bữa tiệc máu vừa qua.

Aleron, sau hồi lâu im lặng, cúi người bước lên một bước:

“Ngài Seraphina, có mệnh truyền. Các Huyết Vương khác sẽ tập hợp tối nay. Mong ngài nhớ tham dự.”

Seraphina liếc hắn, môi vẽ thành một đường cong méo mó, rồi quay đi như chẳng mấy bận tâm:

“Lại họp? Đám già lắm chuyện… chẳng bao giờ biết chán.”

Một khoảng lặng ngắn. Rồi nàng bật cười khe khẽ, tiếng cười khúc khích vang vọng trong đại sảnh:

“Nhưng cũng phải nể mặt người đi trước chứ nhỉ?”

Seraphina bất ngờ đứng dậy. Mái váy đỏ sẫm quét qua nền gạch đen. Nàng tiến đến gần, nâng cằm Aleron, ánh mắt rực sáng một cách ám muội.

“Phải không, Aleron của ta?”

Cận vệ khẽ cứng người, rồi dần thả lỏng. Hắn gật đầu:

“Vâng.”

Một nụ cười nhẹ hiếm hoi hiện trên môi Seraphina. Tay nàng lướt qua gương mặt hắn như kẻ sở hữu món đồ chơi yêu thích. Nhưng Aleron lại khẽ nuốt khan, rồi đánh bạo cất lời:

“Ngài Seraphina… về những tù nhân kia. Tôi nghĩ… không nên phí phạm. Nếu cứ tiếp tục thú vui của ngài, số lượng con người trong ngục sẽ cạn kiệt mất—”

Hắn chưa kịp nói hết câu. Bàn tay Seraphina đã siết chặt lấy cổ họng hắn.

“Ồ? Ngươi đang dạy ta cách làm việc à?” Giọng nàng trượt xuống thành một tiếng gầm trầm khàn. Đôi mắt đỏ mở to, lóe sáng đầy thú tính.

“Ngươi lại để tâm đến lũ sâu bọ kia sao, Aleron?!”

Âm thanh rắc khô khốc vang lên. Họng Aleron bật ra những tiếng rít nghẹn ngào, máu từ mũi và tai rỉ xuống. Nàng nâng hắn lên cao bằng một tay, đôi mắt ánh lên sự cuồng loạn xen lẫn nụ cười méo mó:

“Đừng quên, chính ta đã cào ngươi khỏi vũng bùn hôi thối của loài người, ban cho ngươi một chỗ trong tộc Vampire cao quý. Và ngươi… lại dám thương hại chúng nó trước mặt ta?”

Seraphina nghiêng đầu, tiếng cười bật ra khúc khích, run rẩy:

“À, phải rồi… bởi vì ngươi từng là một trong số chúng, đúng không? Vẫn còn chút tình thương đồng loại trong máu thịt, Phải không??”

Nàng bóp chặt hơn. Rắc! Thêm một âm thanh giòn tan.

“Ôi Aleron yêu dấu của ta… trong cái thế giới đầy sâu bọ này, kẻ duy nhất ngươi được phép lo lắng, hướng về, chỉ có ta. Chỉ mình ta. Ngươi biết rằng ta yêu ngươi mà. Hahaha....”

Aleron đau đớn, máu loang đỏ áo choàng, cổ gãy gần một nửa. Thế nhưng trong ánh mắt hắn, một thoáng gì đó hiện ra. Không phải sợ hãi, mà là nụ cười khẽ, như thể hắn cam chịu thứ tình yêu méo mó này.

Seraphina ngừng lại, nụ cười bệnh hoạn tắt đi, thay bằng sự chán chường. Nàng buông hắn xuống sàn như vứt một con búp bê hỏng, tiếng thân thể nặng nề đập xuống đá dội khắp sảnh.

“Ta đi đây. Cuộc họp chán ngắt sắp bắt đầu rồi.” Nàng quay lưng, giọng lạnh tanh nhưng không giấu nổi niềm vui. “Tối nay… chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi của riêng mình, Aleron. Chuẩn bị sẵn đi.”

Nàng phẩy áo rời khỏi phòng. Phía sau, cơ thể bất động của Aleron nằm lại, cổ vặn vẹo, máu loang thẫm, nhưng đôi mắt hắn vẫn mở, ánh lên một tia cười khó hiểu.

Một lúc sau, thân thể cứng đờ của Aleron khẽ động, rồi ngồi dậy một cách chậm rãi, thất khiếu không chảy máu nữa, anh dùng tay bẻ ngược cổ lại như thể chẳng có gì xảy ra.

“Cô ta lại như vậy nữa rồi…”

Rồi Aleron đứng dậy, khẽ phủi bụi trên áo, nhìn lên ngai vàng một cách sâu xa. Có lẽ đó là bản chất thật sự của nàng, một cơn điên bất tận được gói gọn trong vẻ ngoài quyến rũ.

Ánh mắt hắn ánh lên một tia sáng kỳ lạ, không phải sợ hãi, chẳng phải phục tùng. Đó là một thứ như sự tận hưởng. Seraphina có thể là ác quỷ trong mắt thế gian, một con điên trong mắt kẻ khác, nhưng trong hắn, nàng lại là nữ thần duy nhất.

Aleron đưa bàn tay run rẩy chạm vào vết hằn nơi cổ, nơi từng bị nàng bóp gãy đến mức lòi cả xương. Ngón tay hắn lướt trên chiếc cổ trắng ngần như thể ve vuốt một viên ngọc quý. Hắn bật cười khe khẽ.

“Đau đến thế này… mà ta lại thấy ngọt ngào. Miễn là nàng không bỏ ta, thì dù có nghiền nát ta đến từng mảnh… ta cũng tình nguyện.”

Hắn khẽ ngửa đầu, ánh nhìn hướng về nơi nàng đã rời đi, miệng vẫn nở nụ cười quái gở.

“Giờ thì… phải chuẩn bị cho buổi tối thôi. Lần tới, ta sẽ khiến nàng nổi giận hơn nữa. Hahaha…”

Nói rồi, Aleron bước đi, dáng hình loạng choạng nhưng đầy mê say, như một con thiêu thân tình nguyện lao vào lửa.

Tại trung tâm của Huyết Tháp Nocturne, một đại sảnh u ám trải dài, nơi ánh sáng từ hàng trăm bó đuốc đỏ rực run rẩy trên những cột đá đen khổng lồ. Ở giữa, cây cột cao nhất nâng đỡ bảy chiếc ngai huyết ngọc, kiêu hãnh như những mảnh quyền uy rơi xuống từ địa ngục. Sáu vị Huyết Vương đã an tọa, giọng nói trầm khàn bàn bạc như diêm vương gọi hồn.

Rồi, tất cả lặng im.

Cửa sảnh mở ra, Seraphina Nocturne bước vào. Không cận vệ, không nghi thức. Chỉ có tiếng gót giày gõ từng nhịp chậm rãi, mà mỗi tiếng vang như dội thẳng vào ngực những kẻ có mặt. Khí tức của nàng, cái thứ cảm giác ngột ngạt, quỷ dị đến nỗi ngay cả đồng loại cũng khó chịu.

Nàng thong thả ngồi xuống ngai của mình, nụ cười nhạt cong trên đôi môi đỏ như máu. Giọng nói vang vọng, mềm mại nhưng nhuốm mùi khiêu khích:

“Ôi, các vị tiền bối đáng kính… lại một lần nữa tụ họp tại đây. Ta phải hỏi, các ngài họp vì đại sự, hay chỉ để tìm cách làm phiền ta vậy?”

Nàng bất ngờ nâng giọng, sắc như lưỡi dao:

“Hay là… các ngài thật sự không có gì làm trong cái cuộc đời thất bại của các ngài?!”

Không khí chấn động. Một vài vị Huyết Vương khẽ nhăn mặt, răng nghiến ken két, sát khí lặng lẽ tràn ra rồi lại bị thu về. Cuối cùng, một giọng trầm đục vang lên:

“Câm cái miệng thối của ngươi lại, Seraphina. Không ai dạy ngươi rằng phải hạ thấp cái mồm rẻ rách của ngươi trước những kẻ đi trước sao?”

Một kẻ khác khẽ cười nhạt, xen thêm:

“Thật đáng tiếc. Có lẽ việc để một con nhãi như ngươi leo lên ngôi Huyết Vương quá sớm… chính là sai lầm lớn nhất của chúng ta.”

Tiếng cười giễu cợt lan ra, khô khốc, nặng nề.

Seraphina nheo mắt, nhìn từng kẻ một, ánh nhìn sắc bén như muốn lột trần da thịt chúng. Rồi nàng cười. Lúc đầu khẽ khàng, sau đó vỡ òa thành tràng cười điên dại, lưng nàng cong lại, bàn tay siết chặt tay ghế đến nỗi đá huyết ngọc nứt ra dưới sức mạnh.

“Một đám già ngu xuẩn!” Nàng rít lên giữa những tiếng cười loạn trí.

“Các ngươi có biết vì sao ta ngồi ngang hàng với các ngươi chỉ sau vài trăm năm không? Không phải nhờ sự thương hại, càng không nhờ may mắn! Mà vì ta là thiên tài, là kẻ đứng trên vạn vật! Còn các ngươi? Chỉ là những con sâu rúc rỉa, bám víu vào sự tồn tại thối rữa của mình để kéo dài hơi tàn!”

Nụ cười của nàng vỡ ra, rực rỡ và điên loạn, như muốn nuốt trọn cả đại sảnh vào trong hố đen sâu thẳm.

“Đôi lúc ta nghĩ các ngươi thậm chí còn thua đám Huyết Nhập vừa mới sinh. Ôi... thật đáng thương. Đã sống lâu như vậy rồi mà vẫn ở Huyết Vương. Có khi các ngươi còn thua bọn Zombie cấp Tàn Hồn không chừng.”

Tiếng cười vang vọng dội khắp những cột đá đen, như một khúc nhạc ma quái khiến ngọn lửa trên các bó đuốc chập chờn dữ dội hơn.

Một trong sáu Huyết Vương không kìm nổi, đập mạnh tay xuống tay ghế, âm thanh nổ giòn như sấm:

“Ngươi quá ngạo mạn rồi, Seraphina!”

Bóng khí huyết lực đỏ thẫm trào ra quanh hắn, mạnh mẽ, ồ ạt như muốn nuốt chửng nàng.

Một kẻ khác đứng bật dậy, nụ cười nham hiểm lộ ra hàm răng trắng nhọn:

“Để chúng ta xé toạc cái miệng hỗn xược ấy của ngươi, cho ngươi biết thứ hạng của mình ở đâu.”

Những kẻ còn lại không lập tức xen vào. Chúng lặng lẽ quan sát, môi cong thành những nụ cười mỏng dính, vừa khinh bỉ vừa khoái trá, như đang chờ một vở kịch đẫm máu diễn ra trước mắt.

Seraphina, thay vì lùi bước, lại ngồi ngả người ra sau, đôi chân bắt chéo đầy khêu gợi. Nàng đưa ngón tay quệt nhẹ vệt máu khô còn vương trên móng, rồi thản nhiên đưa lên môi, liếm qua một cách khoái lạc.

“Ồ? Vậy thì… đến đây đi. Cho ta thấy các ngươi có những gì, các tiền bối đáng kính.

Nàng khẽ nghiêng đầu, nụ cười mở rộng, giọng như đang mời gọi, chứ không phải thách thức.

Không khí lập tức nặng nề như một ngọn núi. Sát khí từ những Huyết Vương tràn ra, hòa cùng cơn điên của Seraphina, khiến cả sảnh đường như biến thành một biển máu vô hình.

Không cần chờ thêm, hai lão Huyết Vương kia lao thẳng tới như hai bóng ma, móng vuốt dài sắc bén tỏa ra luồng huyết lực ghê rợn.

Seraphina bật cười điên dại, cũng lao vào. Âm thanh va chạm giữa huyết lực như tiếng sấm rền, máu và thịt văng tung tóe. Trong chớp mắt, cả ba đã xoáy thành một cơn bão đỏ tươi giữa đại sảnh.

“Á á á… Hahahahaha!!”

Tiếng cười của nàng vang vọng, nhưng nhanh chóng bị nghẹn lại khi một móng vuốt tàn độc xé nát cánh tay trái, máu phun ra như mưa. Chưa kịp phản ứng, cánh tay phải cũng bị giật phăng, rời khỏi khớp vai. Máu tung tóe thành từng vệt dài trên không trung, nhỏ giọt xuống nền đá lạnh lẽo.

Hai Huyết Vương kia bật cười khinh miệt, giọng đầy đắc thắng:

“Ngươi chỉ là một con nhóc mất trí, nghĩ có thể sánh ngang bọn ta sao? Hùng hồn!”

Seraphina đứng chao đảo, đôi mắt điên loạn mở to. Nàng không lùi bước, không gào thét đau đớn mà tiếp tục lao tới như một con thú hoang trước sự bất ngờ của hai lão kia.

Trong nháy mắt, nàng cắm răng nanh sắc nhọn vào cổ một lão, cắn phập đến tận xương. Tiếng xé thịt, tiếng gân mạch bị giằng đứt vang rợn cả đại sảnh. Chỉ trong vài giây, một mảng cổ to bằng cả bàn tay bị giật rời, máu phun như thác đỏ, tạt cả lên khuôn mặt Seraphina.

“KHẶC—!!”

Lão Huyết Vương rú lên, thân thể quằn quại, đôi tay ôm lấy cái cổ bị xé toạc.

Cả đại sảnh chấn động, bọn Huyết Vương còn lại lập tức đứng bật dậy, ánh mắt đầy phẫn nộ và kinh hãi. Một kẻ gầm lên:

“Đủ rồi! Ngươi điên đến mức muốn tàn sát đồng loại sao, Seraphina!? Chúng ta là Vampire cao quý, sao lại hành động như bọn Zombie man rợ được!!”

Sức ép khủng khiếp từ bốn phía tràn ra, ép không khí trong sảnh vỡ tung, như muốn nghiền nát tất cả.

“Các ngươi mau về chỗ ngay! Chúng ta có nhiều thứ phải bàn chứ không tổ chức để các ngươi đánh nhau.”

Lão Huyết Vương bị cắn rách cổ gượng đứng dậy. Cổ hắn khép lại, thịt da tái sinh như đang bị khâu bởi những sợi gân máu vô hình. Cả hai lão đều hồi phục lại cơ thể, đôi mắt rực sát khí, nhưng rồi cũng lặng lẽ quay về ghế của mình, chỉ để lại bầu không khí nặng nề khôn tả.

Trong sảnh, chỉ còn vang vọng tiếng cười lanh lảnh của Seraphina, cô thong thả quay lại ghế của mình. Hai cánh tay bị xé nát ban nãy đang tái sinh trong tiếng lách tách ghê rợn, gân mạch mọc ra như rễ cây, xương trắng hếu trồi lên rồi được bọc lại bằng từng thớ thịt mới. Máu ròng ròng chảy xuống nền đá, nhưng nàng lại ngồi xuống như thể chẳng có gì xảy ra, tựa lưng vào ngai vàng, vừa liếm máu trên tay vừa cười khúc khích.

Không ai trong đám Huyết Vương lên tiếng thêm về chuyện vừa rồi. Sự điên rồ của Seraphina khiến ngay cả những kẻ già đời cũng cảm thấy khó chịu.

Một giọng trầm thấp cất lên, phá vỡ im lặng:

“Chúng ta bàn vào chính sự thôi. Lượng ‘thức ăn’ trong ngục đã sụt giảm nhanh chóng. Nếu cứ tiếp tục thói hoang phí, chúng ta sẽ đối diện với khủng hoảng.”

Một lão khác gật gù, ngón tay gõ vào tay ghế:

“Không chỉ thiếu hụt, mà còn có tin tức về bọn Zombie ở biên cương phía bắc. Chúng không còn rệu rã như trước, mà ngày càng đông đảo và có tổ chức. Ta nghi chúng đã lên tới cấp Tàn Hồn, thậm chí Tàn Vực. Nếu không kiểm soát, e rằng Nocturne sẽ mất thế cân bằng.”

Tiếng xì xào bàn luận vang lên, bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng.

Chỉ riêng Seraphina thì chẳng buồn để tâm. Nàng chống cằm, đôi mắt đỏ đảo quanh, chán chường. Đôi môi nhếch lên cười nhạt:

“Các ngươi suốt ngày chỉ biết than vãn về bữa ăn và đám thây ma rách nát kia… Nhàm chán đến phát ngấy. Nếu không đủ người, thì đi bắt thêm. Nếu Zombie quá nhiều, thì xé xác bọn chúng. Chẳng phải đơn giản thế thôi sao?”

Một vài Huyết Vương trừng mắt nhìn nàng, nhưng chẳng ai đáp lời.

Seraphina hờ hững liếm máu còn sót lại trên đầu ngón tay, ánh nhìn xa xăm như kẻ chẳng bận tâm đến thế giới.

Không khí sảnh họp trùng xuống sau câu phát biểu chán chường của Seraphina. Một lúc sau, một Huyết Vương già nua khẽ nhướng mày, giọng nói trầm trầm vang vọng khắp gian điện:

“Ngươi nói thì dễ thôi, Seraphina. Nhưng đừng quên, ngươi vốn cũng đang làm bẩn ngai vị này. Một Huyết Vương mà lại giữ kè kè bên mình một kẻ lai tạp, một bán Vampire xuất thân từ loài người. Đó là sự ô nhục.”

Một lão khác liền xen vào, nụ cười đầy mỉa mai:

“Thảo nào ngươi lúc nào cũng tỏ ra khinh khỉnh với đồng tộc. Bởi ngay chính ngươi cũng chẳng sạch sẽ gì. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Cận vệ của ngươi vốn chỉ là một con người thấp hèn được ngươi ban chút máu mà thôi. Đúng là nực cười.”

Không gian lặng đi vài giây. Rồi tiếng cười ré lên, như lưỡi dao cào xé không khí.

Seraphina chống tay ghế, đôi mắt đỏ rực bùng lên dữ tợn:

“Các ngươi dám… đem Aleron ra để sỉ nhục ta?”

Nàng bật dậy, mái tóc dài tung bay như ngọn lửa.

“Hắn là của ta. Là con rối, là đồ chơi, hay là vật nuôi… cũng là của ta. Một lũ mục nát các ngươi thì có quyền gì phán xét?”

Một vị Huyết Vương già khác lên tiếng, giọng cảnh cáo lạnh lùng:

“Chúng ta chỉ nhắc nhở ngươi, Seraphina. Đừng quên, Huyết Vương không thể để cho một thứ dơ bẩn làm ô nhục tộc ta. Nếu ngươi còn cố chấp, đừng trách các bậc tiền bối xuống tay dạy dỗ lần nữa.”

Nàng nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười méo mó. Nhưng lần này không còn vẻ giễu cợt mà là sự phẫn nộ.

“Dạy dỗ ta? Ha! Một lần là chưa đủ sao? Các ngươi nghĩ có thể răn đe ta bằng trò hề đó ư?!”

Nàng vung áo choàng, bóng dáng đỏ thẫm quay ngoắt lại. Không buồn nhìn đám Huyết Vương già nua, Seraphina lao thẳng ra khỏi sảnh, để lại tiếng giày gõ lốc cốc và dư âm căng thẳng bao trùm khắp gian điện.

Sau lưng nàng, vài vị Huyết Vương lắc đầu, khẽ thở dài. Một giọng trầm khàn vang lên:

“Con điên ấy… sớm muộn gì cũng tự đào hố chôn mình thôi.”

Một lão Huyết Vương khẽ nhếch mép, giọng nói đặc quánh sự khinh bỉ.

“Ừ. Chúng ta không cần chờ lâu. Chỉ cần một cái cớ… chỉ một cái cớ thôi, là đủ để xử nó. Nếu chưa thể tước đầu con ranh đó, thì chí ít cũng chặt đứt được cánh tay dơ bẩn mang tên ‘cận vệ’ kia.”

Cả sảnh im bặt một thoáng, rồi một tràng cười khàn đục, ghê rợn đồng loạt bật ra, vang dội trong những bức tường đá đẫm máu. Tiếng cười chẳng khác nào móng vuốt cào xé, hòa vào mùi tanh nồng nặc của máu.

Một lão ngồi phía trên cùng đưa mắt sang cận vệ đứng sau lưng, giọng khàn đặc vang lên:

“Ngươi. Lại đây.”

Tên cận vệ lặng lẽ bước ra khỏi bóng tối. Hắn cúi đầu, gương mặt chẳng hề lộ chút biểu cảm. Chỉ một cái gật nhẹ, rồi hắn biến mất sau cánh cửa đá nặng nề, để lại phía sau những tràng cười khanh khách, lạnh buốt, như dàn hợp xướng của quỷ dữ.

Bên ngoài hành lang, tiếng gót giày cộp cộp của Seraphina vang lên một cách hậm hực. Đám lão già kia thật sự đáng ghét. Cô thật sự muốn giết quách chúng cho rồi. Nhưng thực lực của nàng không cho phép điều đó.

“Chết tiệt, chết tiệt! Một đám đáng chết. Rồi có một ngày khi ta lên Huyết Đế, sẽ một tay rút xương từng tên một. Biến các ngươi thành tro! Để cả Nocturne không còn dấu vết của những kẻ hèn mạt ấy nữa...”

Câu tuyên bố không phải lời thách thức trẻ con nó là một lời hứa, sắc bén và quyết liệt. Seraphina cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút khi nghĩ đến ngày đó.

Trong một khoảnh khắc giật mình, Seraphina nhận ra việc trả đũa là một chuyện dài, còn hiện tại thì có những thứ khác cần lo. Cô khẽ nhếch môi, một nụ cười nhỏ mà đầy ẩn ý nở trên khóe môi:

“Đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ… có việc đáng giá hơn.”

Tiếng cười ấy không phải vui. Đó là một âm thanh phấn khích, phấn khích đến “phát điên.” 

Seraphina tiếp tục bước chân, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cơn phấn khích lớn dần, biến thành một nụ cười rộng hơn, điên rồ. “Aleron đang chờ,” cô tự nhủ, và chính câu đó làm mắt cô lóe lên như ánh lửa trong đêm. Ý nghĩ về việc trở về, được thấy anh ở trước cửa phòng, cúi đầu chào cô lễ phép, khiến cả người nàng cực kì rạo rực.

Không chỉ đơn giản là dụng cụ, một món đồ, mà vì anh là của nàng, thuộc về nàng theo cách mà chỉ những kẻ sở hữu mới hiểu: lệ thuộc, đau đớn, và sự tin cậy méo mó.

“Ahh...ôi không Aleron... Nếu anh làm như thế... ta sẽ không thể kìm nổi mà ...Xé Xác anh mất~”

Bước đi ngày càng nhanh hơn, rồi thành chạy, cuối cùng là bức tốc lực, kéo theo đó là tiếng cười điên loạn vang vọng khắp Nocturne.

Cuối cùng cô dừng lại trước cánh cửa nặng, đặt tay lên mặt lạnh của nó, rồi đẩy ra. Bên trong căn phòng tối, mùi tẩm ướp và da thịt cũ còn vương. Và ở cạnh chiếc giường, dưới ánh sáng lờ mờ, một bóng người đứng đón, lặng lẽ, trung thành, khao khát. Seraphina hít sâu, hai chân không kìm nổi mà rung rẩy.

“Chào mừng ngài quay trở lại, ngài Seraphina. Cuộc họp hôm nay của ngài như nà-”

Chưa kịp dứt lời, cô đã xông tới ôm lấy cơ thể Aleron, nhẹ nhàng nhưng thấm thiết, chặt như cách cô không nỡ buông.

“Ngài Seraphina, cái này...”

“Aleron, ngươi có yêu ta không?”

...

Một quãng im lặng trôi qua. Cuối cùng anh cười, thản nhiên đáp lời:

“Tất nhiên là tôi yêu ngài rồi.”

Seraphina xiết chặt hơn nữa, một cách ôm đầy đam mê và hoang dại đến khi có âm thanh rạn nứt vang lên, nụ cười vẫn kéo dài trên môi cô như một lời tuyên thệ.

“Ah..haha... Ta cũng yêu ngươi rất nhiều, rất rất nhiều. Đến mức... muốn xé ngươi ra làm đôi.”

Lời nói vừa dứt, vòng tay ấy bỗng siết hết lực. Tiếng gãy vỡ vang lên, máu phun ra khắp sàn trong cơn co giật ngắn ngủi. Thân thể anh bị bẻ gãy, chia làm đôi trong một cái ôm vừa nồng nàn vừa tàn nhẫn một bản tình ca khủng khiếp viết bằng máu.

Aleron nằm sõng soài trên sàn lạnh, lồng ngực phập phồng nặng nhọc. Hắn chưa chết, một thân thể bán Vampire thì những vết thương như thế này chưa đủ để kết liễu. Nhưng nỗi đau thì vẫn cào xé từng thớ thịt, từng mạch máu, lan ra như ngọn lửa thiêu đốt. Đôi mắt đỏ sẫm vẫn mở, dán chặt vào hình bóng run rẩy trong cơn phấn khích ngay trước mặt.

Seraphina khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng, rồi nhấn gót giày xuống phần thân trên đang từ từ tái sinh. Tiếng xương răng rắc vang lên, hòa với tiếng thở gấp của Aleron.

“Ôi… Aleron… nhìn ngươi rên rỉ, quằn quại dưới chân ta mới đáng thương làm sao. Nhưng càng thảm hại lại càng đẹp đẽ. Ta yêu cái khoảnh khắc này, yêu đến phát điên!”

Nói rồi, nàng dồn lực, gót giày nghiền mạnh xuống vai hắn. Một âm thanh nặng nề vang lên, xương khớp vỡ vụn. Aleron bật hét, tiếng gào dội khắp căn phòng. Một cánh tay bị ép nát dưới sức mạnh ấy, rũ xuống bất lực.

“Đúng thế… chính là nó… cảm giác này!” Seraphina rùng mình, cả cơ thể run lên trong cơn khoái lạc bạo tàn. Nàng cúi xuống, liếm sạch vệt máu còn vương trên ngón tay, đôi môi đỏ sẫm hé nở nụ cười man dại.

“Thế nào, Aleron? Ngươi cũng đang tận hưởng cùng ta chứ…?”

Dưới sàn, Aleron khẽ nở nụ cười, khóe môi vương đầy máu. Một nụ cười vừa đau đớn vừa hạnh phúc.

“Tôi thích lắm… xin ngài, hãy tiếp tục…”

Seraphina nghe vậy, đôi môi đỏ rực cong thành một nụ cười cuồng loạn. Nàng ghì sát môi mình vào tai hắn, thì thầm như một lời thánh lệnh:

“Vậy thì đừng bao giờ chết trước ta. Ta muốn ngươi sống… để nếm đau đớn này hết lần này đến lần khác. Đó mới là tình yêu, Aleron… tình yêu vĩnh hằng.”

Nói rồi, nàng ghì bàn tay xuống lồng ngực hắn, sức mạnh đổ dồn khiến mặt sàn bên dưới nứt toác. Máu bắn tung tóe, mùi tanh tràn ngập không khí. Một đoạn xương bị lôi ra một cách dứt khoát, kéo theo đó là sự đau đớn nhưng sung sướng đến tận tâm can.

Mọi thứ diễn ra như một nghi thức quen thuộc: máu, tiếng la hét và nụ cười méo mó của nàng. Với người khác, đó là cơn ác mộng. Nhưng với Seraphina, đó là niềm vui. Với Aleron, đó là sự tận hiến. Hắn không chạy trốn, cũng chẳng oán than, chỉ chịu đựng, thậm chí tận hưởng từng vết thương nàng để lại. Tình yêu của họ méo mó, vừa ngọt ngào, vừa đẫm máu, như sợi xích trói chặt cả hai trong một vũ điệu không lối thoát.

Cứ ngỡ trò chơi ấy sẽ kéo dài mãi. Nhưng vào đêm định mệnh đó, ngay sau khi tiếng cười bệnh hoạn của cô vừa tắt, thì mọi thứ đã thay đổi.

Căn phòng của Seraphina bị thổi bay bằng một lực khổng lồ, chỉ còn lại cái nền trơ trọi cùng với cái thân thể ko vẹn nguyên của Aleron. Từ bóng tối, bảy bóng người lần lượt xuất hiện, bao vây lấy Seraphina. Bầu không khí dày đặc đến nghẹt thở.

Một Huyết Vương già nua lên tiếng, giọng rền rĩ như chuông đồng:

“Seraphina… ngươi khiến chúng ta rất thất vọng. Ngươi đã nhuốm nhơ dòng máu của mình bằng thứ cặn bã ô uế đó.”

Ánh mắt hắn xoáy vào Aleron như dao găm. Một Huyết Vương khác xen vào, nhếch mép cười độc ác.

“Bán Vampire hạ đẳng… một thứ ô nhục không xứng đứng dưới mái vòm của Nocturne. Và ngươi, một trong Thất Huyết Vương, lại coi nó là cận vệ, thậm chí còn yêu hắn? Thật đáng kinh tởm.”

Seraphina nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn đám già trước mặt mình.

“Đám già thối tha, yêu bán Vampire thì đã sao? Các ngươi có quyền gì mà ngăn cản ta tận hưởng thú vui của mình? Quá rảnh rỗi không có gì làm ư?”

Nàng liếm vết máu còn vướn trên tay, bá khí tỏa ra nồng nặc. Các Huyết Vương trao nhau ánh nhìn, sự khinh miệt chuyển thành cơn giận. Một lão gằn giọng, bước tới, chỉ tay như chỉ vào tội đồ:

“Im mồm, con khốn. Một miếng giẻ rách cho dù có vá mấy lần vẫn chỉ là giẻ. Chúng ta chủng tộc cao quý nhất trên lục địa há phải chịu chung mái với thứ sâu bọ đó sao?”

“Chúng ta đã có bằng chứng,” một tiếng khác rít lên từ hàng sau, lạnh như băng. “Ngươi có hai lựa chọn: tự tay nghiền nát trái tim hắn, hoặc... chúng ta sẽ làm hộ ngươi.”

Những lời ấy rơi xuống như mưa axit. Khí thế của sáu huyết vương phả ra nặng nề, đè ép cả không gian quanh họ. Cảm giác một trận chiến không thể tránh đang cận kề.

Một lão khác tiếp tục nói: “Lần này ngươi sẽ không còn may mắn nữa, Seraphina. Một mình ngươi có thể ngang cơ với một hai người, nhưng đối mặt cả sáu, kết cục đã rõ ràng.”

Aleron nhìn Seraphina, cố gắng chống tay ngồi dậy dù cơ thể vẫn tàn tạ. Hắn mím môi, giọng khàn đặc nhưng vẫn gắng gượng:

“Seraphina… đừng bận tâm đến tôi. Nếu phải chiến, ta sẽ chắn trước mặt ngài, dù có bị xé nát cũng không hối tiếc.”

Đôi mắt nàng khẽ rung, ánh nhìn khẽ dịu lại nhưng không lâu. Nàng hiểu rõ hắn thật lòng, nhưng cũng hiểu sự thật tàn nhẫn hơn bất kỳ lời hứa nào. Một bán Vampire… thì có thể làm gì trước sáu Huyết Vương? Nếu để hắn đứng lên, thứ duy nhất đổi lại chỉ là xác lạnh của Aleron.

Seraphina cúi xuống, thì thầm, giọng nghẹn nhưng kiêu hãnh:

“Ngươi thì có thể làm được gì chứ? Ta không cần điều đó.”

Nàng dừng lại, ánh nhìn thoáng lay động. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng gào thét muốn giữ hắn, muốn chống lại cả thế giới này. Nhưng lý trí đã năn nàng điều đó. Nếu nàng kiên quyết chiến đấu, hoặc là thua, hoặc là bị uy hiếp, và nàng… sẽ mất tất cả. Seraphina đã đường cùng.

“Chỉ còn cách đó...”

Sau vài giây im lặng đặc quánh, Seraphina quay phắt lại, động tác nhanh đến mức ngay cả các Huyết Vương cũng bất ngờ. Bàn tay nàng xuyên thẳng vào ngực Aleron, đúng lúc cơ thể hắn vừa lành lặn sau đêm dài. Máu phụt ra đỏ rực, trái tim còn đập loạn nhịp bị nàng siết chặt trong lòng bàn tay.

Ánh mắt Seraphina không run rẩy, mà sáng bừng như lửa.

“Thứ thuộc về ta… chỉ có thể do chính ta kết liễu.”

Máu phụt ra từ khóe môi Aleron, nhuộm đỏ cả cằm và ngực. Đôi mắt hắn mở to, ánh nhìn đầy thất thần và tuyệt vọng. Giọng hắn đứt quãng, lạc đi trong nỗi đau cả thể xác lẫn linh hồn:

“Vì… sao… Seraphina…?”

Tiếng cười khẽ, khô khốc vang lên từ phía sau lưng nàng, đám Huyết Vương nhìn nhau, nụ cười đắc thắng lan ra. Bọn chúng tin rằng Seraphina cuối cùng cũng khuất phục, tự tay hủy đi kẻ hạ đẳng mà nàng từng ôm ấp.

Nhưng Seraphina thì lặng thinh. Nàng không biện minh, không giải thích. Bàn tay siết chặt hơn quanh trái tim Aleron, từng nhịp đập loạn loạn bị bóp nghẹt dần, không chút do dự. Chỉ khi trái tim hoàn toàn vỡ nát, không thể hồi phục được nữa, nàng mới cúi xuống, giọng hạ thấp ẩn ý:

“Cứ hận ta đi, Aleron… khắc sâu nỗi thù đó vào tận xương tủy, ghi nhớ rằng chính kẻ ngươi yêu đã tự tay nghiền nát trái tim ngươi. Và khi định mệnh cho ta gặp lại, hãy mang đến cho ta cả tình yêu lẫn hận thù ấy… ta sẽ đón nhận tất cả!”

Đôi mắt nàng ánh lên tia sáng điên loạn cuối cùng, rồi toàn bộ sức mạnh bùng nổ. Một cú ném kinh hoàng, dồn hết lực và bá khí, hất tung cơ thể Aleron ra ngoài. Xác hắn bay xuyên qua từng bức tường, xuyên qua mái vòm Nocturne, văng xa tận ra ngoài biên giới, để lại sau lưng một vệt máu đỏ kéo dài.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Aleron vẫn còn ngập tràn tuyệt vọng… nhưng cũng lấp ló một tia sáng không thể dập tắt: tình yêu, nỗi hận, và cả lời hứa bị nghiền nát trong vòng tay người hắn yêu.

Còn tiếp...

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này