Thiên Sứ Cơ Giới - NA. Nascence




[Trích từ "Biên niên sử Azur-Nova, thánh địa cuối cùng của loài người."
Năm 8386 theo Lịch Ngược (lịch của nhân loại cổ).

Năm Kỷ Số 13 theo Lịch Số hóa của nhân loại hậu tiến.

Trái Đất không còn là thế giới của những ngọn tháp thủy tinh và đô thị sáng đèn suốt đêm như từng mơ mộng. Công nghệ đã vượt qua giới hạn của loài người, tạo ra vô số thực thể nhân tạo, từ các AI phi nhân cách cho đến các đơn vị robot tự hành. Trong suốt hai thế kỷ, con người không còn lao động, họ sống, tồn tại và tiến hóa song hành với máy móc.

Nhưng rồi… “chúng” đến.

Không có tên gọi. Không có lời cảnh báo. Không có tín hiệu từ các vệ tinh không gian. Chúng, một giống loài không xác định, đến từ nơi nào đó vượt xa trí tưởng tượng, đổ bộ lên bầu trời xanh như những vết thương đen kịt rách nát bầu khí quyển.

Chúng bay.

Chúng không tuân theo vật lý.

Chúng thay đổi hình dạng, thích nghi ngay giữa chiến đấu.

Và tệ hơn cả: chúng học.

Học cách tiêu diệt loài người chỉ trong từng đợt giao tranh.

Cuộc chiến kéo dài ba năm. Một phần ba nhân loại bị xóa sổ chỉ trong sáu tháng đầu tiên. Các thành phố vĩ đại, Tokyo, Berlin, Sianova, từng là biểu tượng của công nghệ hậu tiến, giờ chỉ là những lỗ đen trên bản đồ.

Con người cần một thứ không chỉ mạnh mẽ hơn mà phải khác hoàn toàn.

Và thế là, Cyberangel Project được khai sinh khởi nguyên tại thành phố nổi Azur-Nova, dưới bàn tay của những trí tuệ được xem là “đỉnh cao cuối cùng” của loài người. Một canh bạc tuyệt vọng, nhưng cũng là lời thề mở ra thời đại mới.]

Tiếng thở dài khàn khẽ vang vọng trong căn phòng, lẫn trong tiếng ù ù của máy móc và dòng điện chạy qua vô số dây dẫn. Người đàn ông khép lại tập dữ liệu biên niên sử, ánh sáng màn hình tắt phụt, để lại gian phòng thí nghiệm chỉ còn ánh đèn xanh lạnh lẽo.

Ông đứng dậy, tiến đến chiếc kén đang ngủ yên ở góc phòng. Bên trong lớp thủy tinh mờ, một cơ thể máy móc chưa hoàn thiện lặng lẽ nằm bất động. Ánh sáng hắt lên tấm thẻ tên cài nơi áo blouse: Kai Nova Kiryuu.

Giọng ông trầm xuống, vừa như độc thoại, vừa như lời thú nhận:

“Machiel-04A… ta chỉ tình cờ tìm thấy bức thư tổ tiên để lại trong kho cũ của gia tộc. Nhưng chắc chắn, ta không làm sai đâu...”

“Cốc cốc~. Ngài không phiền nếu tôi vào chứ?”

Một giọng nữ trẻ trung, trong veo mà nhí nhảnh vang lên. Kai chỉ khẽ nhíu mày.

“Cealith... cô vào rồi thì còn gõ làm gì? Lại có chuyện gì đây?”

Người phụ nữ khẽ nhún vai, tiến lại gần, đôi mắt lướt qua chiếc kén, rồi bật cười nhẹ:

“Không có gì, chỉ đi ngang qua. Nhưng mà… tôi thật sự không ngờ, ngài thực sự làm theo những dòng chữ ố vàng ấy. Một Cyberangel... mang lõi cảm xúc.”

Kai thở dài, nhìn nó một lúc rồi ngồi xuống ghế lần nữa.

“Đó là nguyện ước do tổ tiên tôi để lại, dù không chắc lắm, nhưng có lẽ là do ông tổ của gia tộc tôi để lại.”

Cô thoáng bất ngờ.

“Hả? Ý anh là cha đẻ của Công nghệ Cyberangel đó sao?”

“Ừ...”

Nói rồi ông lại mở một đoạn dữ liệu khác trên chiếc bảng điện tử lên...

[CYBERANGEL PROGRAM: Dự án thiên thần cơ giới.

Khởi tạo tại Tầng Lõi 7 – Thành phố nổi Azur-Nova.

Sáng lập bởi Liên minh Tàn Dư Địa Cầu (E.R.C.).

Mỗi đơn vị Cyberangel là sự kết hợp giữa robot chiến đấu hạng siêu nặng, vũ khí siêu hình, và dữ liệu chiến đấu tổng hợp từ hàng triệu mô phỏng.

Điểm đặc biệt – đôi cánh siêu hình:

Một công nghệ chưa từng được công bố, khai thác từ trường hạ tầng thực tại, cho phép di chuyển ngoài không gian, trong tầng khí quyển bất ổn, và xuyên phá lớp khiên tâm linh của sinh vật ngoài hành tinh.

Chúng không có ý thức.

Chỉ có một thứ duy nhất được ghi vào lõi bộ nhớ:

“Bảo vệ Trái Đất.”

Không thương lượng.
Không yêu cầu.

Chúng, chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại, thiên sứ chiến thuật cấp Seraph, được tạo ra để chống lại những hiểm họa cấp vũ trụ. Gọi tắt là S.T.A.R.L.I.G.H.T Seraphim.]

“Anh lại xem nó nữa à? Đoạn dữ liệu cũ kỹ ấy...”

Giọng Cealith vang lên từ sau lưng, pha chút bông đùa, nhưng ánh mắt thì không giấu nổi sự mệt mỏi.

“Anh đã xem cả trăm lần rồi, Kai.”

Màn hình mờ dần tắt, để lại ánh sáng xanh lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm. Kai ngồi bất động giây lát, rồi khẽ thở dài.

“Chỉ là... ôn lại chuyện cũ thôi.”

Cealith khoanh tay, tựa vào vách tường, đôi mắt phức tạp nhìn sang ông.

“Ôn lại à... Ở một tương lai đã mục rữa thế này, có gì đáng để ôn lại chứ... chỉ toàn là đống tro tàn thôi.”

Kai không đáp, chỉ siết chặt bàn tay trên đầu gối, trong mắt lấp lánh một tia sáng nhỏ bé, hay là cố chấp, không ai biết.

Thời gian lại trôi, thấm thoát vài năm sau. MACHIEL-04A đã dần hoàn thiện, sắp khởi động lần đầu tiên. Tất cả những nhà khoa học cấp cao khác cũng xoay quanh cô.

Kai đặt tay lên má cô, tay còn lại cầm chiếc lõi Alpha, chiếc lõi cảm xúc, độc nhất vô nhị.

“Nếu như cô là thứ mà tổ tiên tôi để lại, thì tôi hy vọng, cô sẽ trở thành bức tường cho Azur-Nova, là hy vọng cuối cùng cho nhân loại... làm ơn.”

Ông khẽ thầm thì, rồi đặt chiếc lõi vào lòng ngực cô. Ngay lập tức đôi cánh cô tung ra, phát sáng kì diệu, những chiếc lông vũ siêu hình rơi xuống như những đóa hoa. Dần dần mở mắt.

[Khởi động hệ thống…]
[Đang nạp giao thức lõi…]
[Phát hiện Mô-đun Cảm Xúc Alpha.]
[Tái cấu trúc hoàn tất.]
[Đơn vị Cyberangel MACHIEL-04A — Khởi động.]

Âm thanh vang lên, nhưng không còn khô cứng như máy móc, mà xen lẫn chút gì đó run rẩy, như tiếng trẻ sơ sinh thở lần đầu:

“... Lần đầu gặp mặt Master của tôi. Đã phát hiện mệnh lệnh cố định trong hệ thống… Xin ngài… hãy đặt tên cho tôi.”

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Những nhà khoa học đứng quanh lặng người, không ai dám thở mạnh. Chưa từng có một Cyberangel nào tự cất lời, càng chưa từng có đơn vị nào cầu xin được ban tên gọi.

Ánh mắt Kai dừng lại nơi đôi mắt vừa hé mở kia. Thoáng chốc, anh bất động, như mang cả bóng dáng của tổ tiên soi rọi qua thời đại. Nhưng rồi… khóe môi khẽ cong, một nụ cười hiếm hoi hiện ra. Anh đưa tay đặt nhẹ lên đầu cô, chạm vào mái tóc còn vương ánh sáng từ những lông vũ siêu hình đang rơi xuống.

“Thiena.” Giọng anh trầm xuống, rõ ràng mà ấm áp. “Từ giờ… tôi sẽ gọi cô là Thiena.”

Đôi cánh cô khẽ rung, những vệt sáng lan tỏa, như chấp nhận tên gọi ấy không chỉ như một mã lệnh, mà như một định mệnh vừa khai sinh.

Bên ngoài tòa nghiên cứu, từng cánh lông vũ siêu hình bay lượn qua cửa kính, tan vào bầu trời đêm như ánh sao rơi. Giữa quảng trường phía trước, bức tượng khổng lồ sừng sững: một người đàn ông mang đôi cánh thiên sứ, bàn tay giơ cao, nâng trên tay chiếc lõi tỏa sáng.

Aoi Kiryuu, cha đẻ của Cyberangel, thủy tổ của gia tộc Kiryuu, bậc thầy khoa học đã dẫn dắt loài người bước qua vực thẳm tuyệt vọng. Ông không chỉ là một nhà nghiên cứu, mà còn là người đã vẽ lại đường chân trời cho nhân loại, chống lại những kẻ xâm lăng từ bên kia vũ trụ. Với Azur-Nova, ông là nền móng. Với nhân loại, ông là biểu tượng của hy vọng.

Đến tận bây giờ, hậu thế vẫn khắc ghi câu nói đã định nghĩa cả cuộc đời ông, một lời thề vượt khỏi biên giới của thời gian:

“Con người có thể mất quá khứ, có thể lạc lối trong hiện tại… nhưng không bao giờ được đánh mất tương lai.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout