Thiên Sứ Cơ Giới - E. Emotion


 

 


Vài tháng sau, tối hôm nọ.

“Trúng rồi! Tao nói rồi mà, combo này không thể đỡ nổi!” Kei hét vang, ném tay cầm ra ghế.

Riku ngồi khoanh chân, cau mày: “Cái trò may rủi vớ vẩn. Lần sau đổi sang game đối kháng.”

“Không! Tao thích đập mày trong game may rủi cơ.” Kei cười sằng sặc.

Aoi ngồi dựa lưng, chẳng mặn mà. Thay vì nhìn màn hình, ánh mắt cậu lại lướt về phía cửa sổ. Ở đó, Thiena đứng lặng lẽ, đôi mắt ánh bạc dõi ra ngoài, gương mặt bình thản nhưng thoáng vướng nét bí bách.

“Muốn đi ra ngoài à?” Aoi buông một câu, như thể đoán trúng ý nghĩ cô.

Thiena quay lại, hơi khựng: “Master… Tôi chỉ muốn… hít thở chút gió trời.”

“Đi đi. Nhưng đừng để ai nhìn thấy. Không thì phiền lắm.”

Không thêm một lời, đôi cánh trắng khẽ mở. Làn gió ùa vào căn phòng nhỏ, cuốn tung tờ giấy trên bàn. Riku và Kei giật mình nhìn theo, nhưng Aoi chỉ chống cằm, ánh mắt như không bận tâm.

Gió đêm vỗ vào đôi cánh, những vì tinh tú trải dài. Bay cao, bay xa, cho đến khi ánh đèn thị trấn biến mất, cô chợt nhận ra ngọn núi Kamisora dưới chân. Ở nơi phế tích, những cột trụ đổ nát, chôn vùi ký ức xa xưa, nơi cô lần đầu gặp Aoi.

“Đó là...”

Một cảm giác mơ hồ nhưng mãnh liệt trỗi dậy trong ngực cô, như thể có sợi dây vô hình kéo chặt từ sâu trong lõi. Không cần suy nghĩ, cơ thể cô tự động hạ xuống, đôi chân chạm mặt đất đầy bụi tro và cỏ dại.

Ngón tay run rẩy lướt trên một cột trụ nứt vỡ. Lạnh, ẩm.

Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng vang xé trời nổ ra

ẦM!

Một luồng sáng dữ dội bùng nổ, nuốt lấy cả không gian. Từng vết nứt trên thân trụ đỏ rực như những mạch máu vừa được đánh thức, ánh sáng dồn tụ, xoắn lại thành một cơ quan lạ kỳ.

Từ khe nứt, những cấu trúc cơ khí ẩn giấu từ bao đời bật mở. Một đường ống dài, bén như mũi giáo, lao thẳng ra trước khi Thiena kịp phản ứng.

Xoẹt—!

Nó xuyên qua lớp giáp ngực của cô, cắm thẳng vào vị trí lõi. Điện xé tung thân thể, từng mạch sáng trắng như sét chạy khắp cơ thể. Thiena giật mạnh, đôi cánh run bần bật, đôi mắt mở to khi dòng dữ liệu ào ạt đổ vào trí óc.

“[Dữ liệu khởi động lại… sửa chữa hệ thống… khôi phục lõi cảm xúc… lõi Alpha]”

Âm thanh kim loại dội vang như thể vọng từ tận đáy vũ trụ.

Rồi dần dần, màn đêm trong tâm trí tan rã. Những mảnh ký ức trở về từng cảnh một. Bầu trời cháy đỏ, như lửa thiêu trụi cả bầu khí quyển, tiếng gào thét không phải của con người, mà của những hình thù méo mó, đồng đội ngã xuống liên tục, ánh sáng của đôi cánh lần lượt tắt lịm.

Và cuối cùng… hòn đảo bay vĩ đại, Azur-Nova, biểu tượng cuối cùng của nhân loại, nứt gãy giữa không trung, rơi vào vực thẳm.

Một cơn đau như xé toạc lồng ngực.

“Mình… nhớ rồi.”

Giọng Thiena run rẩy, như không tin chính những ký ức kia là thật.

“Cuộc xâm lược của Iaknoh đã phá hủy gần toàn bộ Azur-Nova. Giữa cuộc chiến đó… mình đã kích hoạt cơ chế tự hủy. Nhưng—”

Cô nắm chặt tay, bàn tay run lẩy bẩy.

“Không thành công. Lõi Alpha phản ứng vượt khỏi tầm kiểm soát. Thay vì chết… mình bị văng ra ngoài thời gian và rơi xuống nơi này.”

Ánh trăng phản chiếu trên đôi mắt, nay không chỉ còn sự ngây thơ như những ngày vừa qua. Trong đôi mắt ấy, chất chứa hai tầng đối nghịch: Sứ mệnh và nỗi đau không thể gọi tên của một chiến binh đã thất bại việc bảo vệ quê hương của mình. thời đại của mình, và niềm ấm áp nhỏ nhoi khi được chạm vào một cuộc sống bình thường với con người nơi đây, Aoi. Nhưng...

Cô thì thầm, như nói với chính mình:

“Nếu như đây là quá khứ, thì khi mình lợi dụng lỗ hổng thời gian, có thể sẽ quay về lúc Azur-Nova chưa sụp đổ..”

Gió đêm thổi qua, cuốn bay những hạt sáng từ đôi cánh đang run rẩy.

Thiena cúi đầu, lồng ngực siết chặt trong nghịch lý cay đắng:

Sứ mệnh của cô, hay gọi là ước muốn duy nhất cuộc đời cô, bảo vệ Azur-Nova. Nhưng trái tim lại đang dần gắn chặt với nơi đây, cùng con người ấy.

Tuy nhiên, cô gạt đi những cảm xúc mơ hồ trong lòng, sứ mệnh của cô, lí do mà cô được sinh ra, cô phải bảo vệ nó bằng mọi giá.

“Mình phải trở về. Azur-Nova… và Master.”

Đêm đó, phòng khách nhà Aoi loang ánh xanh từ màn hình TV. Tiếng nút bấm lách tách, tiếng nhân vật trong game gào thét “triple kill!”, Riku với Kei cãi nhau ỏm tỏi vì pha ném bom hụt. Aoi thì im lặng, mắt dán vào map, nhưng lòng cậu ở đâu đó ngoài khung cửa sổ, nơi bầu trời đang tối như mực.

Cánh cửa gỗ khẽ kẹt. Gió đêm lùa qua hiên, mang theo mùi lá ẩm.

Thiena bước vào. Tóc của cô hắt lên ánh trăng mỏng trên vai. Đôi cánh đã ẩn, váy áo gọn gàng, nhưng quanh cô có thứ gì đó vừa lạ vừa quen.

Ba thằng cùng lúc dừng tay. Nhân vật trên màn hình đứng chôn chân rồi ăn một phát chí tử. Màn hình “YOU LOSE” đỏ rực.

Aoi lên tiếng:

“Thiena? Cô về rồi à, có gì xảy ra sao?”

Thiena nhìn thẳng cậu, giọng cô bình lặng như mặt hồ không gợn:

“Master, tôi đã nhớ tất cả.”

Căn phòng im đến mức nghe rõ tiếng quạt trần xoay.

Riku lắp bắp: “Nhớ… tất cả là nhớ cái gì?”

Kei huých Aoi: “Ê, nói gì đi chứ.”

Thiena bước thêm một nhịp, dừng giữa màn hình của TV.

“Tôi đến từ tương lai, là một đơn vị Cyberangel mang mã MACHIEL-04A. Được tạo ra để bảo vệ thành trì cuối cùng của nhân loại và đối đầu với chủng Iaknoh. Trong pha giao tranh cuối cùng ở Azur-Nova, biểu tượng cuối cùng của nhân loại đã.. sụp đổ.”

Không khí trầm xuống, ai nấy đều không dám thở mạnh. Sắc mặt của cô dần tệ đi theo sự tiếp nối của câu chuyện.

“Khi đó, dù biểu tượng của nhân loại sụp đổ, nhưng kẻ thù vẫn còn đó, tôi đã kích hoạt chế độ tự hủy, tuy nhiên tự hủy đã thất bại, lõi Alpha quá tải, không thời gian vỡ lệch. Tôi bị văng khỏi dòng thời gian… và rơi vào quá khứ, tức là hiện tại của các người.”

Aoi chớp mắt. Chữ như chui từ tai này qua tai kia.

“Vậy là cô đến từ tương lai, điều này có lẽ bọn tôi đã đoán được phần nào. Vậy giờ cô tính thế nào...?”

“Giờ hệ thống đã sửa lại phần lõi. Giúp tôi nhớ được sứ mệnh của mình. Điều tôi muốn bây giờ chỉ có một, Master.” Cô đặt bàn tay lên ngực, nơi trái tim khẽ luân chuyển năng lượng. “Bảo vệ Trái Đất. Trở về Azur-Nova.”

Kei nuốt khan: “Khoan, nếu cô đi—”

Riku cắt lời, giọng bình tĩnh vang lên: “Giả sử đúng như cô nói, thì lựa chọn logic là quay về đúng nơi mình thuộc về. Tránh nhiễu lịch sử. Còn… mày thì sao, Aoi?”

Aoi nhìn Thiena rất lâu, như thể chỉ cần chớp mắt là cô sẽ tan đi.

“Cô nói… quay về?”

“Phải. Tôi cần trở lại tiền tuyến, lúc Azur-Nova chưa sụp đổ.”

Một đường gân mảnh giật nơi thái dương Aoi, giọng cậu run rẩy, không còn giữ được bình tĩnh.

“Cô gọi mấy ngày qua là gì? Một chặng nghỉ? Một cuộc dạo chơi ngoài lề? Tôi… tôi biết, cô có tương lai, có sứ mệnh. Nhưng còn tôi thì sao? Cô bước vào đời tôi như cơn bão, đảo tung mọi thứ lên, để rồi bây giờ bảo ‘tôi phải đi’… như chưa từng có gì xảy ra? Cô từng nói… cô không có ước mơ. Giống tôi. Phải, giống tôi! Rồi chính cô là người đã hứa… vậy lời hứa ngày hôm đó thì sao hả!?”

Ánh mắt Thiena thoáng run, rồi dần lắng lại, trầm xuống như mặt hồ khi gió ngừng thổi.

“Tôi không phủ nhận giá trị của những ngày qua. Tôi không phủ nhận… những điều Master đã cho tôi thấy. Nhưng… tôi rất tiếc. Nó không đủ để thay đổi thực tại. Lời hứa ngày đó… chỉ là một phương trình sai, một sản phẩm lỗi của một hệ thống chưa hoàn chỉnh. Tương lai của tôi, không, là tương lai của cả nhân loại, không thể chỉ vì một xúc cảm mà buông bỏ được. Master… tôi không như anh. Tôi có mục tiêu. Tôi có sứ mệnh.”

“Sứ mệnh? Tương lai?” Aoi bật cười khô khốc, tiếng cười như rơi vỡ trong không gian ngột ngạt. “Từ khi nào ‘sứ mệnh, tương lai’ lại quan trọng hơn những gì đang hiện hữu ở đây? Cô không phải công cụ vô tri để ném vào chiến trường rồi vứt đi. Cô là cô. Là Thiena. Là Cyberangel của tôi, là thiên sứ… của tôi. Cô không được đi!”

“Đủ rồi Aoi!” Riku gầm lên, sự phẫn nộ phá tan không khí căng cứng. “Mày càng lúc càng vô lý! Người ta có mục tiêu, có ý chí của riêng mình. Mày không thể nhốt Thiena lại chỉ để thỏa mãn sự ích kỷ của mày! Bạn bè thì sao? Cái gọi là ‘muốn giữ lại’… mày có chắc đó là điều đúng không?”

Kei gãi đầu: “Tao tuy cũng không muốn cô ấy đi. Nhưng nếu ở lại chỉ vì mày thế thì cũng không công bằng cho cô ấy.”

Aoi quay phắt lại, giọng vỡ ra:

“Công bằng? Từ bao giờ tụi bây lại giỏi nói đạo lý vậy?”

Rồi cậu dừng, đôi mắt run run hướng về Thiena, như muốn chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong cô. Giọng cậu hạ thấp, khàn đặc, nhưng từng chữ nặng trĩu:

“Tôi không mơ mộng gì lớn. Tôi không có ước mơ, cũng chẳng cần một bầu trời nào rực rỡ. Tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua yên bình, đơn giản… Nhưng rồi cô đến. Và cái ‘đơn giản’ ấy đã đổi khác. Nó có tiếng bước chân trong bếp, có tiếng máy giặt quay, có một bóng người ngồi cạnh tôi, ngay cả khi không nói gì. Cô bảo tôi ích kỷ? Đúng, tôi ích kỷ! Nhưng sự ích kỷ này… không phải vì bản thân. Nó vì cô, Thiena. Vì tôi không muốn mất cô.”

Thiena đứng lặng. Trong thoáng chốc, ánh mắt cô như nứt ra thêm một chiều sâu khác: mờ nhạt, mong manh, tựa vệt sáng sắp tan biến, rồi lại khép kín, trong suốt như mặt kính.

“…Cảm ơn, vì đã nói thẳng lòng mình, Master.”

Cậu nghiến răng: “Đừng gọi tôi là Master!”

Một nhịp lặng. Cô đổi cách xưng hô, tiếng gọi khẽ mà rõ:

“Được. Aoi. Tôi ghi nhận… Nhưng ghi nhận không có nghĩa là đồng ý.”

Thiena ngẩng lên, đôi mắt soi về nơi xa hơn cả hiện tại này.

“Ở Azur-Nova, có những con người đặt niềm tin vào tôi, giống như cách cậu đặt niềm tin vào những buổi chiều vô định của mình. Nếu tôi không quay lại, niềm tin đó sẽ chết thật. Ở đây, chỉ một mình cậu đau. Nhưng ở đó, cả một thành phố sẽ chết.”

Cậu bật cười, run rẩy, giọng khàn đặc:

“Thế thì tôi là gì trong tương lai đó? Chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ rộng lớn? Chỉ là một khoảnh khắc để cô đi qua?”

Thiena không né tránh. Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào cậu, không lạnh, cũng không ấm chỉ là sự thật:

“Aoi, quá khứ của tôi… là Azur-Nova đã sụp đổ. Nhưng anh biết không? Chính cái đổ nát ấy… lại chính là tương lai của cậu, của chúng ta, của toàn bộ nhân loại nếu tôi không trở về. Tôi không rời bỏ anh. Tôi chỉ đang bảo vệ con đường để cậu có thể bước tiếp.”

Aoi nghẹn lại. Cậu muốn phản bác, muốn hét lên, nhưng lời nghẹn ở cổ.

Riku lắc đầu, thở mạnh:

“Mày thấy chưa, Aoi? Cái mày gọi là ‘giữ lại hiện tại’ chỉ là một cái kén. Nhưng kén thì rồi cũng phải vỡ. Nếu thật sự mày quan tâm đến Thiena, đến chính mình, thì hãy nhìn xa hơn một chút đi. Tương lai đâu chỉ là từ ngữ sáo rỗng.”

Kei chen thêm, giọng nhẹ nhưng rõ ràng:

“Tao nghĩ điều Thiena muốn nói là: nếu mày thật sự khát khao, thì hãy khát khao một tương lai còn có thể tồn tại. Vì đó mới là cách duy nhất để mày chạm tới cô ấy lần nữa.”

Lời họ như những mảnh thủy tinh, cứa vào tim Aoi, nhưng cũng phản chiếu một thứ ánh sáng khác. Cậu run rẩy, nắm chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe không còn chỉ vì giận dữ mà còn vì thấu hiểu.

Trong mơ hồ, giọng nói già nua mà ấm áp dường như vang vọng lại từ một nơi rất xa:

“Aoi… đứa trẻ của bà. Con cứ mãi nhìn xuống chân mình thì sẽ chỉ thấy con đường nhỏ bé trước mặt. Nhưng nếu ngẩng đầu, con sẽ thấy cả bầu trời. Ước mơ không phải là thứ để giữ cho riêng mình, mà là thứ mở ra lối đi cho cả ngày mai. Khi bà không còn bên con, hãy nhớ… con phải biết sống vì tương lai của chính mình.”

Hình ảnh bà ngồi trên hiên nhà, tay run run xoa mái tóc cậu bé Aoi khi hoàng hôn phủ xuống, bỗng ùa về như một nhát chém xuyên qua bóng tối trong lòng. Cậu thấy mình ngày đó, đã từng hứa sẽ tìm một “tương lai” để không phụ niềm tin ấy… nhưng rồi lại bỏ mặc, chọn sống lặng lẽ, không mơ, không mục tiêu.

Aoi cắn chặt môi, cảm giác nhói buốt nơi ngực như đang hòa lẫn quá khứ và hiện tại. Cậu thở hắt ra, lần đầu tiên ánh nhìn không còn hướng về Thiena như một điều gì phải giữ lại, mà hướng về phía xa xăm, nơi cậu chưa từng dám nhìn.

Khi lần đầu gặp cô, dẫu cậu có thể bỏ mặc cô trong đống đổ nát đi chăng nữa, nhưng cậu lại quay lại cứu cô... Vậy là từ đó, có lẽ cậu đã dần thay đổi?

Aoi ngẩng đầu, hít một hơi dài. Trong đôi mắt vẫn còn ánh lệ, nhưng giờ đã có một tia sáng khác, không còn chỉ là sự níu kéo, mà là khát vọng.

“Cô nói đúng. Quá khứ của cô chính là tương lai của tôi. Nếu tôi thật sự muốn chạm tới cô… tôi không thể chỉ giữ cô lại bên mình, như một cái cớ để tôi không phải đối diện với ngày mai. Tôi phải có một ước mơ, phải biết đi về phía trước. Tôi không muốn đánh mất cô, nhưng tôi cũng không muốn đánh mất chính bản thân mình thêm lần nào nữa.”

Một thoáng im lặng, rồi Aoi nở một nụ cười khổ nhưng sáng sủa hơn bao giờ hết.

“Thế nên… Thiena, nếu tương lai là nơi cô phải trở về, tôi sẽ không ngăn cản. Tôi sẽ tìm lấy ước mơ của riêng mình. Và một ngày nào đó, tôi sẽ đi tới nơi đó, nơi cô gọi là ‘tương lai’ để gặp lại cô, không phải như một thằng nhóc ích kỷ, mà là một con người đã thực sự trưởng thành.”

Thiena lặng im thật lâu. Đôi mắt cô như hồ nước không gợn sóng. Rồi, cô chợt mỉm cười, nhẹ nhàng, ấm áp. Cô chậm rãi đặt tay lên ngực mình. Một đường sáng mảnh mở ra, lộ ra một tinh thể đang đập nhịp, không phải nhịp tim, mà là nhịp đập của tương lai, của khát vọng...

“Đây là lõi Alpha… một phần của tôi. Ở Azur-Nova, nó là nguồn để tôi vận hành, là nguồn năng lượng chính để tôi chiến đấu. Nhưng từ bây giờ, nó sẽ là kim chỉ nam của anh.”

Cô tháo mảnh lõi ra, ánh sáng xanh trắng tỏa rọi cả căn phòng. Bước đến gần, Thiena đặt nó vào tay Aoi. Cậu ngỡ ngàng, bàn tay run rẩy ôm lấy vật thể ấm áp như một kho báu.

“Giữ lấy nó, Aoi. Nếu thật sự muốn gặp lại tôi, nếu muốn chạm tới tương lai… hãy để nó dẫn anh đi. Nó sẽ không cho anh sức mạnh chiến đấu, cũng chẳng mang đến phép màu. Nhưng nó sẽ nhắc nhở anh: đừng bao giờ từ bỏ bước đi về phía trước.

Nên nhớ, tương lai là tập hợp của vô số hiện tại, nhưng đó chỉ dành cho những kẻ không có mơ ước thôi. Còn nếu anh thật sự khát vọng điều gì, anh phải phá vỡ các hiện tại đó, thứ đang giam cầm anh khỏi tương lai anh muốn.”

Aoi siết chặt lõi, ánh sáng phản chiếu trong mắt cậu không còn mơ hồ, mà rõ ràng hơn bao giờ hết.

“…Một lời hứa.”

“Đúng.” Thiena khẽ gật, giọng dịu đi: “Một lời hứa giữa tôi và anh. Nếu tôi tồn tại ở tương lai, tôi sẽ chờ. Nếu anh còn tồn tại, hãy đến tìm tôi.”

Cuối cùng, Thiena khẽ khép mắt, đôi cánh siêu hình hé mở, rồi bùng sáng thành từng dải quang tuyến rực rỡ. Không lời từ biệt, chỉ còn tiếng gió rít vang như dàn hợp xướng của đêm. Một nhịp đập, hai nhịp đập, cô vút lên, thân ảnh dần xuyên qua màn đêm.

Phía xa, núi Kamisora sừng sững trong bóng tối, như ngọn tháp của ký ức và định mệnh, đón lấy bóng hình cô đang trở về.

...

Căn phòng lặng xuống. Riku và Kei không nói gì nữa. Họ hiểu rằng từ giây phút ấy, không còn là sự níu kéo hay tranh cãi mà là một mục tiêu mới, một con đường mà Aoi phải tự bước đi.

CÒN TIẾP

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout