Thiên Sứ Cơ Giới - I. Identity



Trời sắp ngả về chiều khi Aoi và Thiena về đến căn hộ nhỏ. Ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa kính, phủ lên căn phòng sắc vàng cam nhàn nhạt. Cậu thả túi đồ xuống ghế, ngồi phịch xuống như thể vừa trải qua một cuộc chiến.

“Cuối cùng thì cũng xong.” Cậu lẩm bẩm, tay xoa trán.

Thiena im lặng một lúc, ánh mắt chuyển từ đống túi sang gương mặt mệt mỏi của Aoi. Cô khẽ nghiêng đầu, hỏi:

“Master, hoạt động tiêu dùng vừa rồi đã khiến ngài suy giảm thể lực sao?”

“…Không, chỉ là mệt đầu thôi.” Aoi bật cười bất lực. “Đúng là đi mua đồ với cô còn áp lực hơn làm bài kiểm tra nữa.”

Cô ngồi xuống đối diện, vẫn giữ nét nghiêm túc.

“Nhưng bây giờ tôi đã có đủ trang phục để hòa nhập với môi trường sống nơi đây. Nhiệm vụ hôm nay, tôi đánh giá là thành công.”

Aoi thở dài, gục mặt xuống bàn.

“Ừ, thành công… nhưng cái ví của tôi thì sắp không xong rồi.”

Trong khoảnh khắc, căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng gió rít qua khe cửa. Một cảm giác lạ lùng len vào, vừa yên bình vừa xa lạ. Aoi ngẩng đầu lên, thấy Thiena vẫn ngồi đó, hai bàn tay đặt ngay ngắn lên đùi, lưng thẳng, ánh mắt chăm chú như đang “quan sát con người” theo đúng nghĩa đen.

Cậu bật cười:

“Cô định cứ ngồi như thế mãi à? Thoải mái một chút đi. Đây không phải chiến trường đâu.”

Thiena chớp mắt một lần, rồi hơi dịch người ra sau, dựa nhẹ vào lưng ghế. Động tác ấy gượng gạo đến mức khiến Aoi phải cười xòa.

Cậu ngả lưng xuống ghế, buông một hơi thở dài.

“Ừm… chắc tôi nên nghỉ một chút. Không biết cô có cảm thấy ‘mệt’ theo cách nào đó không, nhưng nếu có thì cứ thoải mái nghỉ ngơi nhé.”

Thiena nghiêng đầu, giọng điệu bình thản:

“Nếu định nghĩa ‘mệt mỏi’ của ngài tương đương với làm mát hệ thống… thì tôi sẽ buộc phải ngừng chế độ ngụy trang cánh.”

Aoi hơi khựng lại, nhíu mày. Cậu suy nghĩ một lát rồi gật gù:

“Cũng đúng. Ở đây thì không sao cả… nhưng nhớ chỉ tắt khi ở nhà thôi nhé.”

“Đã rõ.”

Ngay khi câu trả lời dứt, từng mảnh ánh sáng lấp lánh lan tỏa ra sau lưng cô. Đôi cánh trắng tinh khôi chậm rãi mở bung, như được giải thoát khỏi gò bó lâu ngày. Chúng rung khẽ, để lộ từng sợi lông mềm mại, phản chiếu ánh đèn phòng một cách kỳ ảo. Trong khoảnh khắc ấy, Aoi thoáng nín thở. Ngay trước mắt cậu, không còn là một cỗ máy chiến tranh, mà là một thiên thần thật sự, vừa siêu thực, vừa xa vời.

Cậu bất giác bật cười nhẹ, tự giễu bản thân:

“…Đẹp quá. Nhìn cô, bỗng nhiên tôi lại muốn tâm sự gì đó. Cô có biết rằng, đôi khi nhìn vào những người xinh đẹp, thành công ngoài kia thì tôi thấy mình chẳng có gì cả.”

Thiena quay sang, ánh mắt trong trẻo, không cảm xúc nhưng chăm chú. Aoi chống cằm, nhìn vào khoảng không mông lung.

“Nhiều người bảo với tôi rằng ‘hãy biết mơ ước, rồi bản thân sẽ thành công.’ Nhưng tôi thì không có thứ đó. Người ta thì muốn trở thành bác sĩ, kỹ sư, phi công, đủ thứ. Còn tôi… chỉ muốn sống như bây giờ thôi. Ăn cơm bình thường, đi học, ngủ đủ giấc, không ai làm phiền.”

“Người ta mơ đến bầu trời, khao khát chạm vào những vì sao. Nhưng tôi chỉ muốn giữ lấy mặt đất dưới chân, cái nơi mà ngày mai trông giống hệt hôm nay. Thế là đủ rồi. Nghe chán nhỉ?”

Phòng lặng đi một nhịp. Thiena vẫn im lặng lắng nghe, như đang xử lý dữ liệu phức tạp. Aoi bật cười khẽ, giọng có chút chua chát:

“Có lẽ tôi chẳng khác gì một kẻ hèn nhát, không dám mơ xa. Chỉ muốn ôm lấy hiện tại, sợ mọi thứ thay đổi. Nhưng… cái ‘bình thường’ này, với tôi, đã là hạnh phúc nhất rồi.”

Thiena chớp mắt, rồi nghiêng đầu nói với một vẻ nghiêm túc đến kỳ quặc:

“Nếu hiện tại là tất cả những gì ngài muốn, thì tương lai cũng chỉ là tập hợp của vô số hiện tại. Vậy thì, ngài vốn đã chạm đến ước mơ rồi.”

Aoi sững lại vài giây, rồi phì cười.

“Ồ vậy sao? Một cách động viên kì quặc.”

“Không phải động viên. Đó là phân tích logic.”

“Ờ… cảm ơn ‘phân tích logic’ của cô. Nghe vậy tự nhiên tôi thấy không còn lạc lõng nữa.”

Trong ánh sáng dìu dịu, một bên là chàng trai chẳng có ước mơ, một bên là robot vô cảm đang tập học cách hiểu con người. Cả hai, theo cách riêng, đều dị biệt.

Aoi vừa ngả người xuống ghế, miệng còn vương nụ cười nhạt sau lời “phân tích logic” kỳ cục của Thiena. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng quạt máy quay đều đều. Cậu nghĩ, có lẽ mình sẽ chợp mắt một chút…

RẦM!

Cánh cửa phòng đột ngột bật tung, va mạnh vào tường. Aoi giật bắn, gần như nhảy dựng khỏi ghế.

“Cái qu—?!”

Xông vào không ai khác ngoài Riku và Kei. Cả hai thở hổn hển, như vừa chạy một mạch từ dưới phố lên. Kei còn hét vang, chẳng thèm kiềm chế:

“AOI! MÀY ĐÚNG LÀ ĐANG GIẤU GÁI TRONG PHÒNG!!!”

“Tụi tao đã nghi ngờ rồi mà!” Riku chống nạnh, cười khẩy đầy đắc thắng. “Không thoát được đâu, đồ phản bội anh em!”

Aoi sững người, não tạm thời lag nặng.

“Cái… gì cơ?! Hai đứa tụi bây làm sao vào được phòng tao hả?!”

“Dễ thôi.” Kei vung vẩy chùm chìa khoá. “Bác gái dưới nhà thương bọn tao, bảo ‘mấy đứa bạn thân thì cứ lên cho nó bất ngờ’. Mày biết không, đúng là bất ngờ thật đấy!”

Trong khi Aoi đang há hốc mồm, Thiena từ tốn quay sang nhìn hai vị khách không mời. Đôi cánh trắng tinh khôi vẫn còn xõa rộng sau lưng, sáng rực cả căn phòng.

Không khí chợt như đóng băng.

Một giây. Hai giây.

Riku chớp mắt, nuốt khan. Kei thì như bị sét đánh, chỉ tay run run.

“Aoi... Cái quái gì… đang ở trong phòng mày thế kia?”

Aoi vội vàng bật dậy, hai tay vung loạn xạ:

“Chờ đã! Không phải như tụi bây đang nghĩ đâu!!”

“Nghĩ cái quái gì?!” Kei chống nạnh, gân cổ quát. “Tốt hơn hết mày nên giải thích cho rõ ràng, Aoi!”

Thấy tình hình chẳng ổn chút nào, Aoi đành cắn răng kể lại tất cả. Từ cái đêm mưa hôm đó, chuyện ánh sáng kỳ lạ, rồi việc cậu tình cờ gặp Thiena… tất cả đều được nói ra, không sót chi tiết nào.

“Mọi chuyện là vậy đấy.” Cậu gãi đầu, giọng đầy mệt mỏi. “Tụi bây đừng có tiết lộ chuyện này ra nhé. Tao không muốn bị lên báo rồi bị làm phiền đâu.”

Kei và Riku im lặng nhìn nhau, ánh mắt trao đổi nhanh chóng, rồi cùng quay sang Aoi.

“Mấy thứ mày vừa nói thật sự chẳng đáng tin tí nào.” Kei hừ lạnh. “Nếu không phải tận mắt thấy cô ta với đôi cánh kia thì còn lâu tao mới tin.”

Riku khoanh tay, giọng nghiêm nghị hơn hẳn:

“Ừ, ngay từ đầu mày đã giấu tụi tao. Hay lắm đấy. Nhưng yên tâm, Aoi. Tụi tao biết mày là loại người gì. Nên chuyện này sẽ không bị tuôn ra ngoài đâu.”

Aoi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao, cậu lại có cảm giác như mình vừa bị cả hai đứa nó… xỉa xói.

Riku tiếp lời, vẫn giữ vẻ lạnh lùng:

“À mà này, mày đừng quên mai tao phải lên báo cáo giáo viên vụ mày nghỉ hôm nay đấy. Tốt nhất nghĩ ra một lý do hợp lý đi.”

Aoi thở dài, quay mặt đi, giọng chán nản:

“Chả sao cả. Nghỉ thì nghỉ thôi. Chưa đến mức bị đuổi đâu.”

Trong chốc lát, căn phòng chìm vào im lặng. Riku khẽ chau mày, rồi nói với giọng trầm hơn:

“Tao ban đầu cũng không định can thiệp. Nhưng nghe này, Aoi. Chỗ bạn bè, tao nói thẳng. Dù mày không lo cho tương lai thì cũng phải học hành cho tử tế. Tiền trợ cấp của bố mẹ mày… họ không muốn thấy đứa con mình sống kiểu buông thả, đúng không?”

“Im đi, Riku.” Aoi gằn giọng, xoay người lại. “Việc tao làm, cách tao sống, không cần mày phải dạy. Học rồi thì sao? Học xong thì làm gì? Tao sống như thế này… chẳng phải tốt hơn à?”

“Thằng—” Riku vừa định bật lại thì…

“Woooow~!” Kei bỗng hét toáng lên, khiến cả ba quay phắt lại.

Chẳng biết từ lúc nào, Kei đã đứng sát cạnh Thiena, hai tay khẽ chạm vào đôi cánh trắng muốt sau lưng cô.

“Trời ơi, nó vừa phát sáng vừa mềm mại này! Giống hệt gối cao su xịn vậy! Đúng là mở mang tầm mắt!!”

Aoi trợn tròn mắt. “Mày- ĐỪNG CÓ SỜ BẬY BẠ!!”

Kei giật nảy, vội rụt tay lại, nhưng chỉ một thoáng sau đã chống nạnh, nhìn Aoi với vẻ thách thức:

“Ôi dào, tao chỉ chạm nhẹ thôi mà. Làm như tao vừa sờ vào thứ gì quý báu lắm vậy.”

Aoi khoanh tay, cau có:

“Quý báu ư? Ừ, có thể lắm… Nhưng cái tao lo là mày sẽ bị ‘bốc hơi’ trước khi kịp thấy mặt trời ngày mai đấy.”

Không khí căng thẳng một nhịp, rồi Kei phá lên cười khùng khục, rõ ràng là chẳng hề hối hận:

“Được rồi, được rồi, tao hiểu mà, tao hiểu rồi~”

Aoi chau mày, chắc cậu ta chả hiểu cái gì, hay chỉ đang giả vờ để trêu ngươi. Cậu thở dài, bất lực.

Lúc này, Riku vốn nãy giờ vẫn im lặng, bất ngờ lên tiếng:

“Khoan đã. Aoi, mày nói cô ta từ trên trời rơi xuống? Sao mày chắc rằng cô ta không phải một sinh vật lạ nào đó… mà lại khẳng định là máy móc?”

Câu hỏi khiến Aoi khựng lại. Cậu ngồi phịch xuống ghế, hai tay đan vào nhau, giọng chậm rãi:

“Nhìn ngoài thì rõ ràng là một ‘thiên thần’, có cánh, có cơ thể như con người. Nhưng cách cô ấy nói chuyện, hành xử, tất cả đều cứng nhắc, chuẩn xác. Giống như một hệ thống, hay một AI, chỉ biết thực hiện mệnh lệnh.”

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt cả ba đổ dồn về phía Thiena, người vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế. Dù không hề làm gì, sự hiện diện của cô vẫn như một vầng trăng sáng, khiến người ta không thể rời mắt.

Riku nghiên đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò:

“Nếu đã vậy, sao chúng ta không thử kiểm chứng? Nếu cô ta thật sự là máy móc, tao muốn biết cấu tạo của cô ta thế nào.”

Aoi bật dậy, hoảng hốt:

“Này! Tao thấy không ổn đâu!”

“Có gì mà không ổn?” Riku đáp tỉnh rụi. “Đây là vì khoa học. Mày không muốn biết cô ta rốt cuộc là cái gì, đến từ đâu sao?”

Aoi ngập ngừng. Cậu đúng là tò mò, nhưng sâu trong lòng lại thấy sợ, rằng một khi khui ra sự thật, cuộc sống yên bình hiện tại sẽ sụp đổ mãi mãi. Cậu quay sang Thiena, không kiềm được mà hỏi:

“Thiena… rốt cuộc cô đến từ đâu?”

Đôi mắt trong trẻo của cô khẽ lóe sáng, xoay sang nhìn Aoi. Giọng cô vang lên, chậm rãi nhưng dần méo mó, lẫn vào tiếng rè rè lạ thường:

“Thưa Master tôi đến từ… đến từ… [Cảnh báo: dữ liệu hư hỏng. Không thể truy xuất nguồn gốc.]”

Cơ thể cô khẽ run nhẹ, ánh mắt trở  nên đờ đẫn, như thể đang xử lý một dòng dữ liệu hỗn loạn. Sau một lúc, cô lại cất tiếng, giọng đều đều như đang đọc ra một kết quả:

“Rất tiếc, Master. Tôi không thể truy xuất nguồn gốc bản thân do bộ nhớ đã hư hại. Dữ liệu còn sót lại chỉ bao gồm tên gọi… và đơn vị tác chiến mà tôi từng thuộc về.”

Không khí lặng đi một nhịp. Kei và Riku đều tròn mắt, còn Aoi thì siết chặt tay, lòng ngổn ngang.

Riku cuối cùng phá tan sự im lặng:

“Nếu cô không nhớ được quá khứ, vậy ít nhất có thể chứng minh cô thật sự là một loại máy móc gì đó không? Chúng tôi...” cậu liếc sang Kei, ánh mắt rực sáng hiếu kỳ. “chỉ tò mò thôi.”

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng sau lời của Riku. Cô nhìn Aoi một cái, như thể đang xin sự cho phép của Aoi. Được sự gật đầu của cậu, cô khẽ đưa tay, từ lòng bàn tay Thiena phát ra một tia sáng lam nhạt, lan rộng thành hình cầu nhỏ lơ lửng giữa không trung. Trong nháy mắt, những dòng dữ liệu 3D hiện ra, xoay tròn như một hình chiếu hologram: các thông số kỹ thuật, biểu đồ mạch năng lượng, thậm chí là cấu trúc khung xương bằng hợp kim của chính cô .

Kei há hốc mồm:

“Ôi trời! Như phim khoa học viễn tưởng ấy!!”

Riku thì không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng ánh mắt sáng rực sự phấn khích.

Aoi trợn tròn mắt, tim đập thình thịch. Cậu cảm thấy đâu đó trong tâm can mình được khai sáng điều gì đó, nhưng chưa rõ là gì.

Thiena tiếp tục, giọng đều đều như máy đọc:

“Đơn vị tác chiến đặc biệt, Cyberangel số hiệu: MACHIEL-04A.”

“Phân loại chiến đấu: S.T.A.R.L.I.G.H.T Seraphim.”

“Chức năng: Vũ khí phòng thủ quy mô cấp thế giới. Hệ thống điều hướng mục tiêu tích hợp nhân cách hóa tạm thời.”

“Tình trạng hiện tại: Không xác định.”

“Mạng lưới liên kết: Mất kết nối.”

“Bộ nhớ lõi: 87% bị lỗi. Dữ liệu nhiệm vụ bị phân mảnh. Tạm thời không thể phục hồi.”

“Hệ thống tái khởi động: đang hoạt động ở mức tối thiểu.”

“Thiết lập điều kiện mặc định: phục tùng mệnh lệnh từ chủ nhân khởi động đầu tiên.”

Hologram khẽ nhấp nháy, rồi thu lại thành một đốm sáng, biến mất trong lòng bàn tay cô.

“Thưa Master, dựa vào những gì tôi đã trình bày, đó là bằng chứng chứng minh thân phận của tôi.”

Một thoáng im lặng bao trùm. Kei thì như trẻ con vừa được mở mắt ra thế giới mới, cười phấn khích:

“Quá đã!! Mày thấy chưa Aoi, tao nói đúng mà, cô ấy là hàng xịn luôn đó!!”

Riku nhíu mày, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên:

“Đúng là ngoài sức tưởng tượng.”

Aoi thì lại ôm đầu, thở dài như kẻ bất lực trước số phận:

“Trời ạ, tao đã biết mấy cái này rồi, chỉ là vốn không hiểu cô ta nói gì thôi...”

Thiena nghiêng đầu, ngây ngô hỏi lại:

“Master, ngài không hiểu sao? Có cần tôi trình bày lại không?”

Cậu chỉ biết câm nín. Kei thì cười ngặt nghẽo, càng làm Aoi tức điên lên nhưng chả làm gì được.

Những ngày sau khi bí mật về Thiena bị phơi bày trước Riku và Kei, cuộc sống của Aoi không còn êm đềm như trước. Nhưng lạ thay, chính trong sự xáo trộn ấy, một nhịp sống mới lại hình thành.

Căn phòng vốn vắng lặng của cậu nay đầy tiếng người. Riku đôi khi hậm hực phê bình Aoi về việc tương lai, Kei thì mải mê trêu ghẹo đôi cánh trắng của Thiena, và cô nhân vật vốn không nên tồn tại trong thời đại này lại học cách rót trà, học cách bắt chước nụ cười gượng gạo, hay chỉ đơn giản là ngồi im lặng nhìn hoàng hôn.

Đối với Riku và Kei, đây là một cơ hội để tìm tòi, để đùa giỡn, để quan sát. Nhưng đối với Aoi, đây chỉ là một biến số khác chen vào cuộc sống mà cậu vốn định sống như nước chảy mây trôi. Lúc đầu cậu khó chịu, nghĩ rằng sự hiện diện của Thiena chỉ mang đến rắc rối. Thế nhưng, khi những buổi chiều dần trôi đi, khi ánh sáng hoàng hôn chiếu xuống mái tóc bạc ấy, Aoi mới nhận ra một điều khó thừa nhận, rằng cậu đã quen với sự tồn tại của cô.

Không phải quen theo kiểu trân trọng. Cũng không phải yêu thương như tiểu thuyết rẻ tiền hay vẽ ra. Đơn giản là, sự hiện diện của Thiena khiến cuộc sống nhàm chán của Aoi thêm một chút “nét khác”. Và khi đã nếm qua cái khác ấy, bản thân Aoi không còn dễ dàng quay về sự yên lặng tuyệt đối trước kia.

Đây là sự phụ thuộc méo mó, giống như một kẻ vốn chỉ quen với màu xám bất chợt nhìn thấy màu sắc. Không phải vì khao khát sắc màu, mà vì giờ đây, khi nhắm mắt lại, cái xám kia trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết.

Riku và Kei vẫn lo cho tương lai của Aoi, nhắc nhở, trách móc. Nhưng cậu thì khác. Cậu chẳng cần tương lai, chẳng muốn mơ mộng, chỉ cần hiện tại trôi qua yên bình, không ràng buộc. Và giờ, trong hiện tại ấy, Aoi đã vô thức đặt Thiena vào như một phần không thể tách rời.

Dẫu cho điều đó sẽ sớm hay muộn đẩy cậu đến một bi kịch mà chính bản thân cũng không ngờ tới.

CÒN TIẾP

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout