Trên đường đi đến siêu thị, trời đã về chiều, ánh nắng cam vàng rọi xuống từng mái nhà và mặt đường nhựa loang lổ, tạo nên một không khí yên ả nhưng đầy đời thường. Aoi đút hai tay vào túi quần, bước đi cạnh Thiena, người giờ đây đã thay đổi hoàn toàn trong bộ sơ mi rộng thùng thình và chiếc quần thể thao cũ của cậu.
Dẫu trang phục có phần không hợp với cô gái, nhưng gương mặt thanh tú cùng với biểu cảm có phần nghiêm túc của mình tựa như một thiên sứ hạ phàm, làm cô trở nên thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Cô ta có thể không để ý, nhưng Aoi thì có, tự nhiên lại cảm thấy như mình đang làm xấu mặt Thiena khi đi cùng vậy.
Còn Thiena thì ngó nghiêng xung quanh, mắt đảo liên tục, như đang phân tích từng chi tiết môi trường xung quanh. Bất cứ thứ gì cô thấy từ xe buýt, tiệm cà phê, đến một chú mèo trên mái nhà đều được ghi nhận trong mắt cô.
“Master, tại sao chiếc xe kia lại dừng khi không có đèn đỏ?”
Aoi thở ra một tiếng. “Vì có người muốn xuống xe, đó là trạm dừng.”
“Vậy sao họ không có cửa thoát ở bất kỳ điểm nào?”
“Vì người ta muốn sự trật tự. Cứ xuống giữa đường thì giao thông loạn hết lên cả thì sao.”
Thiena gật đầu như vừa học được một chân lý mới. Một lúc sau họ đã đến siêu thị, khi Aoi đẩy cánh cửa kính vào trong, máy lạnh phả ra mát lạnh. Thiena bước vào với vẻ ngạc nhiên như thể vừa tới một cơ sở nghiên cứu hiện đại.
Dưới ánh đèn trắng của siêu thị, Aoi dẫn Thiena đi qua từng quầy hàng đông đúc, lướt nhanh qua mớ rau củ, dãy mì ăn liền và những gian đồ dùng sinh hoạt cơ bản. Thiena thì cứ như một đứa trẻ lạc vào thế giới mới, ánh mắt lấp lánh quan sát từng thứ, đôi lúc dừng lại hỏi:
“Đây là siêu thị? Một trung tâm mua sắm vật phẩm tiêu dùng với sự phân loại theo từng khu vực?”
“Ờm.. chắc là vậy.”
“Master, thứ này là gì?”
“Đó là bánh mì đóng gói.”
“Và thứ này?”
“Sữa. Dùng để uống.”
“Uống? Nhưng nó không có lõi năng lượng.”
“…Ừ thì, nó không cần.”
Cứ thế, cô hỏi mãi không dứt. Aoi trả lời đôi khi chỉ bằng tiếng thở dài, nhưng lạ thay, anh lại không thấy phiền. Có lẽ là do biểu cảm tò mò của cô, thứ mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ thấy trên một “robot”.
Khi cả hai đang đi ngang qua khu đồ ăn nhanh, một ông chú đứng quầy nướng xiên thịt tươi cười gọi với:
“Cậu kia! Bạn gái cậu trông có vẻ chưa ăn gì phải không? Lại đây ăn thử một xiên nè, không tính tiền đâu!”
Aoi khựng lại, quay nhìn Thiena. Cô đứng đó, nghiêng đầu, nhìn xiên thịt đang tỏa khói thơm nghi ngút bằng ánh mắt hoàn toàn vô cảm.
Anh cúi đầu xuống hỏi nhỏ:
“Cô… ăn được không?”
Thiena lắc đầu nhẹ.
“Tôi không có hệ tiêu hóa. Bên trong không có dạ dày hay bất kỳ cơ quan tiêu hóa nào. Ăn vào sẽ khiến hệ thống cảnh báo hoạt động.”
“Vậy là không được rồi,” Aoi thì thầm, rồi quay ra cười gượng với chủ quầy:
“Cảm ơn, nhưng cô ấy ăn chay... à không, bị dị ứng... à không, ý tôi là... ừm... tụi tôi không đói.”
Chủ quầy cười xòa, không để bụng, tiếp tục quay xiên thịt. Aoi nhanh chóng kéo Thiena đi chỗ khác, vừa lẩm bẩm:
“Thật rắc rối… Cũng không phải tôi tiếc tiền cho cô, chỉ là… tôi ghét mấy tình huống phiền phức kiểu này.”
“Phiền phức?” Thiena hỏi lại.
“Ừ. Mấy cái mà tôi phải nói dối lòng vòng, trong khi chỉ cần nói ‘cô là robot không có bao tử’ là xong... nhưng nói vậy thì ai tin cho nổi.”
Cô lại nghiêng đầu. “Vậy tại sao không nói thật?”
“Vì nói thật xong lại rắc rối hơn nữa. Giải thích này nọ, rồi nghi ngờ, rồi dính líu. Tôi không thích bị chú ý.”
Thiena im lặng một lúc. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào siêu thị, cô không hỏi thêm câu nào.
Aoi liếc sang, thấy gương mặt cô vẫn bình thản, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như một đứa trẻ bị từ chối món đồ chơi đầu tiên trong đời. Anh thở dài.
“Nếu muốn ngửi mùi thì cứ nói. Tôi có thể mua, rồi cô cầm một lúc cũng được. Không ai cấm.”
“Ngửi mùi?” Thiena lặp lại, không rõ đó là sự ngạc nhiên hay bối rối.
“Phản ứng hóa học trong không khí. Dù không ăn, ít nhất cô cũng có sensor, đúng không?”
“Có.”
“Vậy thì đi tiếp thôi. Lần sau tôi mua cho, cái nào không ăn được thì để trưng.”
Aoi dẫn cô rời khỏi khu thực phẩm, qua hàng dài mỹ phẩm, rồi rẽ vào khu thời trang nữ.
Ngay khi bước chân vào khu đồ nữ, Thiena chậm lại. Cô đảo mắt nhìn những bộ váy xếp tầng, áo blouse ren, đồ thể thao ôm sát, và vô vàn những bảng màu sắc rực rỡ.
Aoi khẽ gãi đầu. “Ờ thì… chắc cô nên chọn cái gì đơn giản, không gây chú ý. Như áo thun, váy dài hoặc quần jean nữ gì đó.”
Thiena không trả lời. Cô tiến tới từng giá treo, lướt tay qua vải vóc, ánh mắt không cảm xúc nhưng cực kỳ tập trung, như thể đang phân tích một kho dữ liệu phong phú. Thỉnh thoảng, cô cầm một món lên, áp thử vào người, rồi lại cất xuống như không đạt yêu cầu.
Aoi đứng bên cạnh, bắt đầu thấy hơi... kỳ. Nhất là khi một người đàn ông trưởng thành lại đang đứng giữa khu đồ nữ, cạnh một cô gái siêu nghiêm túc với gương mặt vô cảm, tay thì cầm nội y ren như thể đang nghiên cứu vũ khí sinh học.
“Ờ… cái đó thì… bỏ xuống dùm tôi được không…”
Thiena nghiêng đầu. “Nó không đạt tiêu chuẩn che phủ. Không phù hợp.”
“Ờ, thì… ừ…”
Một cô nhân viên gần đó tò mò tiến lại, tươi cười niềm nở:
“Em đang tìm đồ mới hả? Da đẹp ghê luôn á, mấy mẫu pastel này hợp với em lắm.”
Thiena không trả lời, chỉ gật đầu nhè nhẹ như đã ghi nhận.
Vài khách nữ gần đó bắt đầu để ý tới cô. Một người thì thầm:
“Nhìn cô bé kia như người mẫu vậy…”
“Bạn trai đi cùng hả? Nhưng mà… sao mặt ổng căng dữ vậy?”
“Chắc bị bắt đi theo, nhìn tội ghê.”
Aoi bắt đầu thấy mình như tâm điểm của một trò chơi xã hội mà cậu không hề đăng ký tham gia.
Rồi cô quay lại nhìn anh, nghiêm túc đến mức kỳ cục.
“Master, ngài có muốn tôi chọn trang phục phù hợp với khẩu vị thẩm mỹ của ngài không?”
Aoi đứng hình.
“Cái… gì?”
“Dữ liệu hành vi cho thấy con người thường chọn trang phục dựa trên cảm nhận của đối phương mà họ tin tưởng hoặc muốn tạo thiện cảm.”
“Không cần đâu! Cô cứ chọn cái nào cô thấy thoải mái là được!”
Thiena nhìn anh vài giây, rồi lại quay đi như không có gì.
“Tôi hiểu rồi. Sẽ ưu tiên thiết kế kín đáo, dễ vận động, và phù hợp với môi trường sinh hoạt thường nhật.”
Aoi thở dài một hơi. Cậu tự nhủ, chỉ là đi mua đồ thôi mà, sao mệt vậy trời.
Thiena tiếp tục quay sang nói chuyện với tiếp tân:
“Tôi đang tìm loại trang phục phù hợp với hoạt động thường ngày, ưu tiên sự linh hoạt và độ che phủ cao.”
“Trời, nói chuyện còn lịch sự nữa chứ!” Nhân viên cười lớn, quay sang Aoi. “Bạn trai em hên ghê, có người yêu vừa ngoan vừa đẹp lại biết chọn đồ kỹ càng như vầy.”
Aoi khựng người: “À không, tôi không—”
Nhưng cô kia đã quay lại xếp vài bộ quần áo vào tay Thiena, miệng vẫn không ngớt lời:
“Mấy mẫu này đang hot lắm đó, chị chọn cho mấy đứa con gái đi học mà nó cũng mê. Em thử mấy cái này xem, đồ mới về còn mềm lắm!”
Thiena cúi đầu cảm ơn như một phản xạ máy móc. Aoi định nói gì đó, nhưng rồi cậu bỗng nghe mấy tiếng xì xào bên kia giá kệ.
“Ê, nhỏ kia là ai vậy? Đẹp kiểu lạ ha…”
“Ừ, nhìn như mấy thiên sứ trong game ấy. Còn cái ông đi với cổ nữa, trông khép nép kiểu gì…”
“Có khi là bạn trai, chứ ai đứng chờ cả buổi giữa khu đồ nữ mà không bỏ đi chứ.”
Aoi khẽ nghiến răng. Cậu không phải kiểu dễ nổi nóng, chỉ là một kẻ muốn sống trong yên bình ở vùng quê này, nhưng những âm thanh lép chép phía sau như kim châm vào gáy. Dù vậy, cậu chẳng muốn gây sự… nên chỉ hít một hơi, lùi lại nửa bước, như để giảm bớt tâm điểm.
Thiena vẫn không phản ứng gì. Hoặc là cô không nghe thấy, hoặc đã lọc những lời đó như tiếng nhiễu nền không quan trọng.
Một lúc sau, Thiena tiến đến chỗ thử đồ. Cô cầm vài bộ được gợi ý, không quên gật đầu cảm ơn nhân viên bằng một cái nghiêng đầu nhẹ nhàng.
Aoi ngồi xuống chiếc ghế chờ bên ngoài phòng thử, chống cằm. Cậu thở dài mệt mỏi, tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi đôi chút.
Aoi ngồi xuống chiếc ghế chờ bên ngoài phòng thử đồ, chống cằm thở dài. Trông cậu như vừa trải qua một cuộc phỏng vấn xin việc căng não vậy, trong khi thực tế chỉ là đi mua đồ với gái.
“Thiệt tình, mới sáng thôi mà mình đã mệt như chạy marathon rồi” Cậu lẩm bẩm.
Bỗng điện thoại rung lên. Aoi lơ đễnh liếc qua màn hình rồi giật bắn người, tên hiển thị là “Kei”.
“Chết mẹ rồi...”
Cậu lúng túng bấm nghe: “A-alo...?”
Tiếng gào như sấm giáng xuống tai cậu ngay lập tức.
“Vẫn còn mặt mũi mà bắt máy hả thằng khốn?!” Tiếng Kei vang lên giận dữ.
“Chắc nó quên luôn tình anh em bao năm nay rồi.” Riku lạnh lùng thêm vào, giọng không giận lắm nhưng đủ để khiến Aoi thấy nhột.
Lúc này cậu mới sực nhớ ra, hôm qua cậu đã hứa bao nước cả đám. Rồi chuyện Thiena xảy đến, thế là... quên béng luôn.
“À… ờ... xin lỗi mà, tao ngủ quên xong rồi... quên luôn.” Aoi gãi đầu, giọng nhỏ dần như học sinh bị bắt quả tang quay cóp.
“Ngủ quên? Mày là con heo à?” Kei gào lên lần nữa.
“Bình tĩnh đi Kei, nó chỉ là thằng bạn khốn nạn hay thất hứa thôi. Có khi giờ đang hẹn hò bạn gái rồi.” Riku chen vào, giọng trêu chọc nhưng cũng không giấu được nghi ngờ.
“Bạn gái?! Aoi, mày thật sự không có bạn gái đó chứ?!” Kei chuyển từ giận sang hoảng loạn một cách khó hiểu.
Bạn gái sao? Cậu ta chả bao giờ nghĩ đến điều đó, kể cả là hiện tại hay tương lai... Chỉ là, nếu như bọn nó mà thấy Thiena thì có lẽ mọi thứ sẽ rắc rối hơn rất nhiều.
Aoi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng thử đồ đang khẽ hé, phía sau đó là một cô gái tóc trắng, mặt vô cảm, đang thay đồ. Một người có thể nghiền nát xe hơi bằng tay không, sở hữu đôi mắt có thể quét vật thể như radar quân sự.
Cậu nuốt khan. “Ờ... nếu tụi bây thấy cô ấy, có khi tụi bây tưởng tao bị bắt cóc thì đúng hơn.”
“Cái quái...”
Kei đột ngột cúp máy một tiếng khô khốc.
Aoi ngồi chết lặng vài giây, không rõ là tụi nó đã tha cho mình, hay đang âm thầm lên kế hoạch “xử đẹp” mình nữa.
Dù sao thì... thôi kệ. Mai bao lại cốc trà sữa an ủi là xong. Đơn giản. Không cần căng.
“Master.”
Giọng gọi khẽ vang lên ngay phía sau, tiếng gọi bất ngờ ấy làm sống lưng Aoi lạnh toát. Cậu giật mình quay phắt lại.
Thiena đang đứng đó, không còn chiếc sơ mi trắng và quần thể thao cũ của cậu nữa, mà thay bằng một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, vừa vặn ôm lấy thân hình mảnh mai của cô. Đôi chân thon dài lộ ra cùng với gương mặt thanh tú thật sự khiến người trần điên đảo, nói đây là thiên thần họ cũng tin.
“Ngài có thể đánh giá tính phù hợp của trang phục này?” Giọng cô bình thản, nhưng ánh mắt thì như đang chờ một xác nhận quan trọng.
Aoi chưa kịp đáp thì đã thấy một chị nhân viên mỉm cười bước tới, niềm nở:
“Bạn gái em mặc bộ này đẹp quá! Nước da trắng thế này thì phối màu gì cũng hợp hết.”
Một chị khác cũng gật gù, chen vào:
“Người mẫu còn thua xa nha. Tỉ lệ quá chuẩn luôn.”
Aoi cười gượng, nhưng chưa kịp phản ứng thì từ góc xa lại vang lên những tiếng xì xào:
“Nhìn thằng kia kìa, chắc trúng số mới kiếm được bồ xinh vậy.”
“Ờ, mà trông chẳng hợp nhau tí nào.”
Cậu khẽ cau mày. Bị soi mói vốn đã khó chịu, lần này lại bị tận hai lần.
“Thiena, mặc cái đó được rồi. Chúng ta ra tính tiền nhanh cho xong.” Cậu hạ giọng, như muốn rút khỏi chiến trường ánh càng sớm càng tốt.
Nói rồi, cậu xách tay Thiena đến quầy tính tiền, trông vẻ vội vã lắm.
“Thưa quý khách số tiền quý khách cần phải trả là 13,800 yên (~2 triệu VND)”
“Hả?”
Nghe xong cái giá làm cậu đứng cả hình, hẳn là trong đời cậu chưa từng tiêu nhiều tiền như vậy, nhất là khi cậu chỉ sống bằng tiền trợ cấp từ ba mẹ.
“Xin lỗi có nhầm lẫn gì không? Tận 13,800 yên á?”
Nhân viên mỉm cười lịch sự, bắt đầu liệt kê:
“Kính thưa quý khách, không nhầm lãn đâu ạ. Váy ngắn 3,500 yên, 2 bộ đồ thường 5,000 yên, đồ lót nữ 1,800 yên, giày 3,500 yên, Hoàn toàn chính xác ạ.”
Càng nghe những con số , cậu càng suy sụp, thì ra quần áo ở siêu thị này đắt như vậy à? Cậu chả mấy khi đến đây nên cũng chả biết mấy thứ đó. Cậu mở ví ra, trong đó vỏn vẹn hơn 20,000 yên,tích góp nhờ ăn uống tiết kiệm suốt cả tháng. Vậy mà giờ, chỉ một lần đi mua sắm… đã bay gần hết.
Đến lúc này cậu thật sự có chút hối hận khi đã đến đây. Nói thế thôi nhưng cậu vẫn cắn răng trả số tiền đó, sau đó mau chóng dẫn cô ra khỏi chỗ này.
Trên đường, giọng cô bất ngờ vang lên:
“Master, ngài không vui sao?”
“Có gì mà phải không vui?” – Aoi đáp gọn, bước nhanh hơn.
“Nhưng theo dữ liệu tôi thu thập ngài không vui một chút nào. Nếu ngài cho rằng việc mua những sản phẩm này là không hợp lý thì tôi sẽ trả lại cho họ.”
Cậu từ từ đi chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.
“Master?”
“Này Thiena... cô có ước mơ gì không?”
“Đó là gì?”
“Ừm... là thứ cô muốn làm trong tương lai.”
“[Đang phân tích] Thưa master, hiện tại trong hệ thống không có thứ gọi là ước mơ hay điều muốn làm trong tương lai. Hoặc là nó đã nằm trong phần dữ liệu hỏng.”
Aoi gãi đầu rồi cười một cách khó hiểu, như gỡ bỏ một tảng đá trong lòng. Cậu quay người lại đăt tay lên vai Thiena.
“Sau này, cô vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với tôi chứ?”
“Chắc chắn, Master, đó là sứ mệnh của tôi.”
Cậu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục bước đi. Nói không tiếc tiền thì là nói dối, nhưng lúc này, cậu cảm giác như đã tìm ra “đồng loại” của chính mình.
CÒN TIẾP
Bình luận
Chưa có bình luận