Thiên Sứ Cơ Giới - Thực Thể Không Xác Định Từ Bầu trời


 

 

Thiên Sứ Cơ Giới - Sụp Đổ

Có những khoảnh khắc tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng khi nhìn lại, ta nhận ra chính chúng đã thay đổi vận mệnh của cả cuộc đời.

Thành phố Aokura nép mình dưới chân dãy núi Kamisora, nơi những ngọn thông già rì rào suốt năm, và sương mù hiếm khi tan hẳn vào ban sáng. Ở đây, thời gian dường như trôi chậm hơn. Người dân sống giản dị, quen với tiếng gió hú đêm về và ánh trăng tròn ẩn sau từng làn mây xám nhạt.

Tại một góc nhỏ yên tĩnh của thành phố, trong căn phòng trọ tầng hai ngập mùi sách cũ, cậu sinh viên năm hai, tên là Aoi Kiryuu, đang vò đầu bứt tai bên đống bài tập chưa làm xong. Mắt cậu nặng trĩu sau một ngày dài lên lớp, nhưng chiếc điện thoại bất ngờ rung lên, kéo cậu về thực tại.

[Nhóm chat "Lũ Rảnh Rỗi"]
Riku: "Ê Aoi, còn nhớ vụ cá cược mày thua không?"
Kei: "Đúng rồi! Hôm nay là ngày thực hiện lời hứa đấy nhá!"
Riku: "Check-in trên đỉnh Kamisora lúc đúng 12h đêm! Đừng trốn!"
Kei: "Nếu không làm thì mày nợ tụi tao 5 hộp mì Shin."

Aoi nhìn đồng hồ. 10 giờ 43 phút tối.

Cậu thở dài.

Một phần cậu thấy mệt, một phần chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp. Nhưng luật chơi là luật chơi, và cậu cũng chẳng muốn trở thành trò cười của bọn bạn trong suốt kỳ học.

Cậu khoác tạm áo khoác gió, nhét điện thoại vào túi, và rời khỏi căn phòng trọ. Tiếng cửa đóng lại lặng lẽ, nhường chỗ cho tiếng bước chân len lỏi qua những con phố vắng tanh lúc đêm khuya.

Đường lên núi Kamisora không quá khó đi, nhưng càng lên cao, gió càng mạnh. Ánh đèn thành phố phía xa dần chìm vào màn đêm. Chỉ còn ánh trăng leo lét và ánh đèn pin từ điện thoại là bạn đồng hành duy nhất.

Aoi không tin vào chuyện tâm linh. Cậu từng cười khi nghe mấy bà lão kể rằng đỉnh núi này là nơi “bầu trời từng rơi xuống”, rằng vào những đêm đặc biệt, có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này. Nhưng khi chính mình là kẻ độc hành trong rừng khuya, sự kiên cường ấy bắt đầu lung lay.

Gần 11 giờ 55 phút. Cậu đặt chân đến đỉnh.

Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một khoảng đất trống trải, được bao quanh bởi những thân cây cao gầy như đang thì thầm điều gì đó. Gió rít bên tai như tiếng thì thầm của thế lực tâm linh. Không một tiếng chim, không một tiếng động nào khác ngoài hơi thở của chính cậu.

Aoi rút điện thoại ra, mở camera.

Bỗng một tiếng xé gió lạnh buốt như kim đâm vào tai. Cậu ngẩng đầu lên.

Trên nền trời sao tối đen bỗng mở ra một “vết nứt”. Không thể miêu tả bằng lời, như một miệng hố xoáy khổng lồ treo lơ lửng trên không, nuốt lấy cả ánh trăng. Không âm thanh, không cảnh báo. Chỉ là bóng tối đang tự trút xuống cõi người.

“Cái quái gì…?”

Cậu lùi lại theo bản năng.

Và rồi từ lỗ xoáy ấy, những vật thể khổng lồ bắt đầu rơi xuống. Hình trụ dài, đen tuyền như cột trụ thời cổ đại, bọc trong lớp ánh sáng mờ đục, rơi thẳng xuống bốn phía xung quanh Aoi. Từng cú va chạm khiến mặt đất rung lắc dữ dội. Đất đá bắn tung lên, cành cây gãy vụn. Cậu lăn mình né một cột trụ rơi cách chưa đầy 3 mét.

Tim cậu đập thình thịch. Cổ họng nghẹn ứ. Bản năng sống sót trỗi dậy mãnh liệt.

Aoi bật dậy, định chạy khỏi chỗ đó thì một thứ gì đó khác rơi xuống gần cậu khiến mặt đất nổ tung tóe.

Đây không phải các cột trụ vừa nãy, thứ này nhỏ hơn, mềm hơn.

Người ta bảo sự tò mò giết chết con người, Aoi không kiềm chế được mà lại gần chiếc hố ấy.

Mắt cậu mở to kinh ngạc khi nằm bất động giữa bụi mù là một cô gái, mái tóc dài màu bạch kim phủ lấy gương mặt, thân hình mảnh khảnh trong bộ váy ôm cách điệu như từ thế giới khác. Nhưng thứ khiến Aoi chết lặng chính là đôi cánh trắng to lớn xòe rộng sau lưng cô, mềm mại, tinh khiết như bông tuyết.

Cậu bước đến gần, tim đập mạnh. Bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào vai cô.

“Này! Cô... còn sống không?”

Không có phản ứng. Không có hơi thở, nếu không phải ngón tay cô khẽ động thì anh còn tưởng cô đã chết rồi.

Aoi đảo mắt nhìn xung quanh, những cột trụ vẫn đang tiếp tục rơi xuống, từng tiếng nổ dội vào lòng đất như sấm nổ sát bên tai.

“Chết tiệt...!”

Cậu định bỏ chạy. Tất cả những gì bản năng hét lên là: "CHẠY!"

Nhưng rồi... cậu ngoái đầu lại.

Cô gái ấy vẫn nằm đó, đơn độc giữa đất đá và bóng tối, bất động như một cánh hoa bị giông gió quật ngã. Đôi cánh trắng sau lưng cô đã nhuốm bụi mờ, vùi trong cơn hỗn loạn mà chẳng ai hay biết. Cậu nhìn thấy dáng hình ấy... và tim cậu như siết lại.

Aoi biết rõ, cậu chỉ là một sinh viên bình thường, một đứa con trai lớn lên ở vùng quê hẻo lánh, không có sức mạnh phi thường hay can đảm như mấy nhân vật trong truyện. Cậu vẫn còn trẻ, còn cả một tương lai dài phía trước. Và hơn hết, cậu sợ chết, rất sợ. Như bất kỳ ai khác.

Cậu có quyền quay đi. Cậu có lý do để trốn chạy.

Nhưng...

Giữa lúc ấy, giọng nói trầm ấm của bà nội như vang lên từ sâu trong ký ức, mơ hồ mà rất đỗi rõ ràng. Cậu nhớ lần mình từng khóc òa vì lỡ làm vỡ chiếc bình quý của bà, và khi đó bà đã ôm cậu vào lòng, khẽ nói:

“Đời người chỉ sống có một lần, Aoi à. Chúng ta sẽ luôn do dự, sẽ luôn tiếc nuối khi đứng giữa hai ngả đường, nhất là khi đó là ranh giới giữa niềm tin và nỗi sợ.

Nhưng nếu con không biết phải chọn gì, nếu đầu óc con rối bời... thì hãy lắng nghe trái tim mình. Vì chỉ có con tim mới biết điều gì khiến ta sống không hối tiếc.”

Lúc ấy, cậu đã không hiểu hết.

Nhưng ngay giờ đây, giữa tiếng đất đá rung chuyển và bầu trời nứt toạc, cậu cảm nhận được điều bà từng nói.

Cậu quay đầu lại lần nữa, không do dự.

Bất chấp bản thân đang đứng giữa ranh giới sinh tử, Aoi cắn răng, chạy lại bế cô gái lên. Cô ấy nhẹ đến bất ngờ. Đôi cánh trắng rũ xuống, run rẩy vì gió.

Ngay khi cậu quay đầu định chạy thoát thì...

ẦMMMMMM!!!

Một cột trụ khổng lồ đang rơi thẳng về phía họ. Không còn đường thoát.

“…Chết tiệt.”

Cậu nhắm mắt trong sợ hãi. Chờ đợi cái chết đến gần.

....

Nhưng không có gì xảy ra ngoài tiếng nổ tung nhẹ của mặt đất mà cậu nghe phía xa xa. Thay vào đó là một luồng gió dữ dội cuốn lên trời. Lông vũ trắng xóa bay quanh họ như cơn bão tuyết nhẹ nhàng. Mọi thứ như chậm lại.

Aoi cảm thấy cơ thể mình đang bay lên, không phải do cú rơi, mà do một thứ nào đó đang nâng cậu lên khỏi mặt đất.

Cậu mở mắt, gương mặt thoáng bối rối vì cảnh tượng chưa từng thấy.

Cô gái ấy đang bay, đôi cánh lông vũ nhẹ nhàng đập cánh nâng họ lên không trung. Đôi mắt thấu kính màu bầu trời đã mở ra,  sâu thẳm, lạnh lẽo mà cũng dịu dàng đến nao lòng. Cô ôm lấy cậu, nâng cả hai người lên khỏi đỉnh núi như đang xé gió bay vào hư không.

Một lúc sau.

Những cột trụ khổng lồ không còn rơi nữa. Màn đêm trở lại với dáng vẻ lặng câm đáng sợ, không còn xoáy đen trên trời, không còn bụi mù, chỉ có bầu trời nham nhở và mặt đất nát vụn như thể từng bị chiến tranh tàn phá.

Aoi vẫn còn được cô ấy bế bằng một tay.

Không, phải gọi là nâng đỡ. Không có gì dịu dàng trong cách cô ấy giữ lấy cậu. Tay cô ấy lạnh như kim loại. Hơi thở gần như không tồn tại. Và đôi mắt kia, màu bầu trời, vô cảm, bất động.

Cậu không còn biết mình đang ở đâu, đang đối diện với điều gì. Đầu óc trống rỗng như vừa thoát khỏi một giấc mơ.
Tất cả những gì cậu có thể lắp bắp là:

“Cô… là gì…?”

Giọng cậu run run, không hẳn vì sợ, mà vì cậu không còn chắc rằng thứ trước mặt mình là một người, hay là một thứ.

Cô ấy không trả lời.

Chỉ nhìn cậu, ánh nhìn trống rỗng như thể xuyên qua tất cả nỗi sợ, hoang mang và cả sự hiện hữu của cậu. Như thể đang quét dữ liệu. Phân tích. So sánh.

Không chút cảm xúc.

Lỗ hổng trên bầu trời khép lại. Chậm rãi như một vết thương vừa kịp liền da, không còn ánh sáng hay dấu vết nào chứng tỏ nó từng tồn tại. Mọi thứ giờ chỉ còn là một bãi đất hoang tàn, và... sự im lặng đáng sợ.

Cô gái ấy, hay thứ đó, từ từ hạ mình xuống đất.

Chuyển động trơn tru, chuẩn xác đến lạnh người. Cánh tay cơ học bọc trong làn da trắng muốt vẫn giữ Aoi sát người cho đến khi đôi chân cậu chạm đất an toàn.

Aoi mở miệng định nói gì đó nữa, nhưng…

Cô ta quỳ xuống.

Chậm rãi. Gọn gàng. Gần như một nghi lễ.

Hai cánh trắng xếp gọn ra sau, tạo thành một vòng cung trang nghiêm. Mái tóc bạc rủ xuống phủ lấy gương mặt vô hồn. Đôi mắt khép lại như thể không còn cần nhìn thế giới nữa.

“Hả… cô…”

Tiếng cậu bật ra, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch.

Rồi cô ta lên tiếng.

“Lần đầu gặp mặt. Xin cảm ơn ngài đã kích hoạt tôi.

Tôi là đơn vị Cyberangel số hiệu MACHIEL-04A.
Phân loại: S.T.A.R.L.I.G.H.T Seraphim.
Tình trạng: hệ thống phụ trợ khởi động thành công. Giao thức hộ vệ được thiết lập.
Từ thời điểm hiện tại, tôi sẽ phục vụ ngài, Master. Xin chỉ thị.”

...

Giọng nói không hề có cảm xúc. Không ấm, không nữ tính, không mang một chút sự sống. Nó trôi ra như đoạn ghi âm được lặp lại hàng triệu lần. Lạnh lùng và xa cách.

Aoi đứng đó lặng người.

Trước mặt cậu là một cô gái với dáng vẻ của một thiên sứ và cái giọng nói như một cỗ máy chiến tranh. Và cô ấy vừa gọi cậu là... Master.

Có vẻ như Aoi nhà ta đã gặp phải rắc rối lớn rồi, rắc rối sẽ thay đổi cuộc sống bình yên của cậu mãi mãi.


CÒN TIẾP.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout