ÁNH SÁNG NƠI ANH KHÁT KHAO.
Một đêm không mây.
Ánh trăng thanh lạnh treo lơ lửng trên nền trời đen, đổ bóng xuống căn biệt thự to lớn. Trong tầng cao nhất, một căn phòng kín gió, mọi thiết bị điện đều bị ngắt. Không còn ánh sáng nhân tạo, chỉ có hàng chục ngọn nến lập lòe cháy quanh một vòng tròn triệu hồi vẽ bằng mực đỏ, máu và tro than. Các ký tự cổ ngữ cuộn xoắn như sống động trên sàn đá.
Ở giữa vòng tròn, Celairvia, giờ đây là một người đàn ông trưởng thành, thành đạt, và lịch lãm đang quỳ xuống, thở dốc. Mồ hôi lăn dài trên trán anh, thấm đẫm cổ áo sơ mi trắng nay đã ướt đẫm máu và bụi than. Nhưng ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm.
“Phù... Cuối cùng cũng hoàn thành.” Anh thì thầm. “Tay mình... vẫn nhớ từng nét vẽ của nghi thức này.”
Câu chú ngày xưa anh từng đọc, từng run rẩy khi vẽ vòng tròn bằng những ngón tay vụng về... giờ đây lại tái hiện, chính xác đến từng đường nét. Nhưng lần này, không phải vì lời đề nghị vô vọng hay một trò chơi định mệnh. Lần này, là vì anh muốn gặp lại cô.
Celairvia cầm lấy con dao bạc, thứ đã cũ mòn theo năm tháng nhưng vẫn sắc bén như ngày đầu. Anh không do dự. Một đường cắt dứt khoát lên lòng bàn tay. Máu chảy thành dòng.
Bụp!
Tiếng máu nhỏ xuống tâm trận như một cú chạm kích hoạt, toàn bộ vòng tròn rực sáng, đỏ rực như lửa địa ngục. Áp lực ma thuật tỏa ra dữ dội, không khí xung quanh vặn vẹo, nến chao đảo, tiếng gió rít gào nổi lên dù không có cửa sổ nào mở. Máu của Celairvia bị rút từng đợt qua cánh tay đặt giữa trận pháp, da anh tái nhợt, đầu gối khuỵu xuống.
Đau đớn. Nhưng anh không kêu một tiếng.
Hai phút sau, ma lực dần dịu lại. Vòng sáng lặng dần, thay vào đó là một bóng đen tràn ra từ trung tâm vòng tròn, như cánh cổng giữa các chiều không gian vừa được mở ra.
Và rồi cô bước ra.
Từ bóng tối đó, một dáng người uyển chuyển, quyến rũ, ánh lên nét cổ điển pha chút tà mị. Mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ rực, khí chất lạnh lẽo nhưng lại mang theo mùi hương thân thuộc. Elvira Lustra Nightshade.
“Là tên khốn khổ nào... dám gọi ta?” Cô nói, giọng lười biếng pha chút bực bội, nhưng ánh mắt ngay lập tức khựng lại khi nhìn xuống.
Ở đó, giữa những vệt máu đã nguội và khói trầm còn lơ lửng, Celairvia đang ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào tường, thở dốc. Ánh mắt anh... là sự sống đang bừng cháy trở lại.
“Ha... Haha...” Anh bật cười yếu ớt, một nụ cười đầy mệt mỏi, nhưng ấm áp.
Elvira sững người.
“C...Celairvia...?”
Anh ngẩng đầu lên, dù môi còn tái nhợt, mắt anh lại rực sáng.
“Tôi biết... chúng ta sẽ gặp lại. Dù sớm hay muộn... tôi vẫn tin cô sẽ trở lại.”
Anh vươn tay ra, không cầu xin, mà như một lời chào đón chân thành.
“Elvira. Chào mừng cô về nhà.”
Khoảnh khắc ấy, không gian dường như đông cứng lại. Cô nhìn chằm chằm vào Celairvia, kẻ đang ngồi thở dốc trên nền đất, bộ dạng nhếch nhác, tay còn rỉ máu, vậy mà... ánh mắt lại quyết tâm vô cùng.
Gương mặt cô thoáng giật nhẹ. Thoạt đầu là sững sờ, rồi một thoáng bối rối bất ngờ lướt qua trong ánh mắt. Và sau đó như thường lệ, giận.
“Ngươi... Ngươi là đồ ngốc à?!” Cô bước tới, nắm cổ áo anh kéo mạnh, gằn từng chữ. “Tại sao lại gọi ta lên nữa? Không phải đã xong từ lâu rồi sao?! Ngươi lại muốn gì nữa hả, đồ tham lam chết tiệt?! Hay là ngươi muốn thỏa mãn ham muốn như kẻ khác hả?!”
Cô vừa nói, vừa lay anh như trút giận. Nhưng trong mắt cô, cơn giận đó lẫn vào một điều khác, nỗi lo, mong manh và sâu kín, như sợ anh một lần nữa sẽ ngã xuống mà không ai kéo dậy.
Celairvia để mặc cô kéo cổ áo, vẫn mỉm cười khó hiểu, một nụ cười nhẹ nhàng đến nực cười trong hoàn cảnh đó.
“Bình tĩnh đi... Khụ khụ... Giờ thì tôi còn cần gì nữa chứ?” Anh nói, giọng khàn nhưng chậm rãi. “Tôi chỉ muốn gặp cô thôi.”
Elvira đứng lặng, đôi môi mím lại như muốn nói gì đó, nhưng không thể. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ oán trách, lẫn giận dữ trong cô như bị đánh tan.
Cô đẩy anh ra, quay lưng lại.
“Ngươi đúng là... tên ngốc không thuốc chữa...” Giọng cô nhỏ hơn, khô khốc, không còn gay gắt như nãy. “Ta đã nói rồi. Chúng ta vốn không cùng một thế giới. Làm gì cũng cần giới hạn. Ta và ngươi... chỉ là một mối quan hệ giao kèo lợi ích, không hơn không kém.”
Celairvia đứng dậy, phủi máu và tro bụi trên tay áo, chỉnh lại cổ áo đã bị kéo nhàu nát. Anh hít một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn cô, không trách móc, chỉ là một ánh nhìn kiên định, trưởng thành.
“Cô cứ nói mãi về cách biệt, về ranh giới, về cái gọi là mối quan hệ ‘giao kèo’... Cô có thấy mình đang bảo thủ và trốn tránh không, Elvira?”
Elvira quay lại, ánh mắt lấp lánh trong ánh nến.
“Nếu đã là như vậy...” Anh tiến một bước gần hơn, đôi mắt không né tránh “thì chúng ta hãy bắt đầu một giao kèo mới đi.”
Elvira nheo mắt, đôi môi cong lên đầy mỉa mai: “Ha. Linh hồn và thể xác của ngươi vốn dĩ đã thuộc về ta rồi. Ngươi còn có gì để đổi nữa chứ?”
Celairvia mỉm cười ẩn ý, nụ cười của một người đàn ông không còn sợ mất mát.
“Có chứ…” Celairvia thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi cô “Tôi vẫn còn trái tim. Vẫn còn bản ngã của mình. Và cả… những cảm xúc đang hiện hữu trong tôi lúc này nữa.”
Anh bước lên một bước, đủ gần để tiếng nói không cần phải cất cao, nhưng đủ xa để không khiến cô thấy bị áp sát.
“Elvira… với tất cả những gì còn lại trong tôi, thứ duy nhất tôi mong muốn bây giờ là... hãy cùng sống với tôi đến cuối đời.”
Anh cúi đầu, giọng anh hạ xuống gần như là một lời khẩn cầu thì thầm.
“Làm ơn…”
Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa ra, không gượng ép, không áp đặt. Nhẹ ngàng nắm lấy tay cô, khẽ khàng như chạm vào một cánh hoa mỏng manh.
Đôi tay Elvira lạnh lẽo, bất ngờ được sưởi ấm. Không bằng lửa, mà bằng một điều gì đó mềm mại và... chân thành đến mức khiến cô phải khựng lại.
Cô nhìn xuống bàn tay bị nắm lấy, trong thoáng chốc, ánh mắt như lạc vào một mê cung mâu thuẫn.
Thứ cảm xúc kỳ lạ ấy… cứ thế lặng lẽ len lỏi, như một làn khói ấm áp đang chạm vào nơi sâu nhất của cô.
Không nói gì, Elvira nhanh chóng rút tay lại.
“Ta...”
Cô cắn nhẹ môi, như không biết nên nói gì kế tiếp, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt đỏ rực mang vẻ mơ hồ, như chưa sẵn sàng để thừa nhận điều gì. Nhưng thay vì quay đi lạnh lùng như mọi lần, lần này cô chỉ nhìn anh một lúc thật lâu, trước khi thở nhẹ ra một tiếng thở dài.
“…Giao kèo này, ta vẫn chưa đồng ý đâu,” Elvira quay mặt đi, nhưng không giấu nổi vành tai ửng hồng. “Nhưng ta sẽ ở lại đây… vài ngày.”
Cô bước vài bước, rồi dừng lại, không quay đầu, giọng bình thản như thể đang ra điều kiện:
“Tốt nhất là ngươi đừng có hối hận.”
Celairvia nhìn theo, đôi môi khẽ cong lên.
“Không đâu... tôi chỉ mong thời gian dừng lại ngay lúc này thôi.”
“Hừ, xàm ngôn.”
Vài phút sau—
Celairvia đang lục đục dọn dẹp căn phòng mình – nơi giờ đây trông chẳng khác gì một chiến trường nhỏ sau lễ nghi triệu hồi. Máu, nến chảy, tro vụn… mọi thứ bừa bộn đến ngán ngẩm.
“Chậc... vết máu thật khó lau.” – anh nhăn mặt, gượng gạo lấy khăn lau từng mảng đỏ bám trên sàn đá.
“Dùng oxy già ấy, tên ngốc.” – Elvira từ giường đáp lời, mắt chẳng thèm nhìn xuống. Cô đang nằm dang tay dang chân như thể căn phòng là thế giới riêng của mình, đôi mắt ánh lên tia lười biếng dán chặt lên trần nhà như đang... cố tình không để ý đến anh.
“Ừ nhỉ, cô nói tôi mới nhớ đấy.” – anh cười nhẹ rồi lôi điện thoại ra.
“Alice, giúp tôi mang vài nữ hầu tới phòng tôi để dọn dẹp, à nhớ mang theo lọ oxy già. Ừm, có chút việc cần dùng.” – anh nói nhanh rồi cúp máy.
Ngồi xuống mép giường, anh thở ra một hơi, ánh mắt khẽ liếc sang Elvira vẫn đang nằm đó. Một người phụ nữ xinh đẹp đến mê hoặc, nhưng giờ trông chẳng khác gì một con mèo lười đang lăn lóc chẳng quan tâm gì tới thế giới.
“Này, cô là succubus đúng không?” – Celairvia ngập ngừng – “Vậy thì... có phải trước đây đã có người giao kèo với cô...?”
Bộp!
Một cái gối bay thẳng vào mặt anh, ngắt ngang câu hỏi.
“Câm miệng.” – Elvira nói, giọng không cao nhưng lạnh như gió đêm. Có gì đó... dao động trong mắt cô. Một điều không tên đang xoáy lên mặt hồ yên tĩnh trong lòng.
Celairvia, không lùi bước, đặt gối sang một bên, rồi bất ngờ đè người lên cô. Anh nhìn thẳng vào mắt Elvira – không phải ánh nhìn chiếm đoạt, mà là sự tha thiết, chân thành đến tận cùng.
“Elvira, cô nghe này… tôi thật sự không quan tâm những chuyện trước đây. Tôi hiểu, hoặc ít nhất, tôi đang cố hiểu cô. Và tôi biết… chúng ta vẫn có thể…”
“CÂM MIỆNG!!”
Cô hét lên, lần này là thật sự giận. Mắt Elvira mở to và run nhẹ nơi khóe miệng.
“Ngươi không hiểu!! Ngươi mãi mãi không thể hiểu được!!”
Giọng cô vang lên như vỡ vụn.
“Celairvia, ngươi biết cái gì chứ!? Chúng ta chỉ sống cùng nhau vài năm! Ta thuận miệng chỉ dạy vài điều, rồi ngươi tự cho là ngươi hiểu ta ư? NGƯƠI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!!”
Đúng lúc đó, cạch – cửa phòng bật mở.
Alice bước vào, theo sau là vài người hầu mặc váy đen chỉnh tề.
“Ừm... tôi đã gián đoạn gì sao, ngài Celairvia?” – Alice khẽ nghiêng đầu, mắt đảo quanh phòng rồi dừng lại ở chỗ anh đang… chồm người trên không khí.
Ngay lập tức Celairvia bật dậy như lò xo, gãi đầu ngượng ngùng, mặt thoáng đỏ.
“À ừm... không, không có gì cả, tiếp tục đi nhé.”
Mấy người hầu bắt đầu lục tục dọn dẹp, không quên liếc nhìn anh đầy ngờ vực.
Phía sau, Elvira nặn ra một nụ cười chế giễu, giọng cười mang theo vẻ giễu cợt nhưng đa phần là sự tức giận vừa qua.
“Thật khó coi đấy, Celairvia. Cái tật giật mình của ngươi không sửa được nhỉ? Bình thường người khác đâu có thấy được ta...
Chính vì thế ta mới nói, ngươi sẽ không bao giờ hiểu được ta, không bao giờ.”
“Tôi... tôi chỉ là không muốn bị hiểu nhầm thôi...” Anh lí nhí, ánh mắt lảng tránh.
Elvira nghiêng đầu.
“Việc ngươi phản ứng thái quá thế kia chứng tỏ trong lòng ngươi đang dự định làm gì mờ ám, đúng không?”
“Tôi… tôi không có!” Celairvia bật lại, nhưng ánh nhìn từ Alice và mấy người hầu đang hướng về phía anh đầy... thương hại lẫn nghi ngờ khiến anh lập tức nuốt lại lời.
“...Tôi… sẽ im.”
Một lúc sau, tiếng cửa đóng nhẹ vang lên. Alice cùng những người hầu cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ, để lại hai người: một kẻ vừa trồi lên từ bóng tối, và một người vốn đã nằm trong bóng tối hoàn toàn.
Không khí im ắng bao trùm lấy cả căn phòng. Elvira ngồi nghiêng người trên mép giường, ánh mắt xa xăm. Celairvia đứng gần cửa sổ, đôi vai khẽ thở ra nhẹ nhõm. Mọi thứ... có vẻ đã yên ổn trở lại.
Đến nay, tính cách của anh vẫn không hề thay đổi. Nếu có gì đó, thì chắc là mặt dày hơn. Anh quay sang hỏi cô.
“Cô có đói không?”
“Hả?”
Elvira quay lại, nhíu mày đầy ngạc nhiên như thể không tin vào tai mình. Ánh mắt ấy giống như vừa bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nhưng chỉ trong một giây, cô đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.
“Ta không cần ăn.”
Celairvia liếc đồng hồ. Đã gần nửa đêm. Ngoài kia, thành phố chưa ngủ. Ánh đèn và mùi thức ăn khuya hẳn vẫn đang vẫy gọi đâu đó trong lòng phố thị nước Mỹ.
“Không cần ăn… tức là có thể ăn. Đi thôi, ta dẫn cô ra ngoài ăn.”
“Hả?”
Một dấu hỏi khác lại hiện lên trên khuôn mặt Elvira. Nhưng lần này, không chỉ là ngạc nhiên. Là bất an, là nghi ngờ… và hơn hết là bối rối. Chẳng phải cô đã bày tỏ thái độ rõ ràng rồi sao, nhưng tại sao lại vẫn muốn níu kéo?
“Ngươi có phải bị ng–”
“Đi đi.”
Không đợi cô kịp nói hết, Celairvia đã nắm lấy tay cô kéo đi. Dứt khoát. Ấm áp. Như một thói quen xưa cũ chưa từng rời khỏi tâm trí anh, dù chỉ một lần.
“Cer–”
“Im đi.”
Giọng anh không cao, không ép buộc, nhưng lại có một động lực nào đó thúc đẩy, như có ma lực trong từng lời nói. Và Elvira, như thể quên mất bản thân mình là gì, quên mất cả sự phòng vệ mà để mặc anh kéo đi.
Chẳng mấy chốc, họ đứng trước bãi đậu xe. Dưới ánh đèn mờ nhạt, chiếc Porsche màu đen bóng loáng nằm im lìm như đang chờ sẵn. Celairvia mở cửa xe, xoay người lại, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa lên kế hoạch cho một đêm phiêu lưu.
“Vào đi.”
Elvira khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh.
“Chậc… ngươi đúng là hết thuốc chữa.”
Tuy lời lẽ có phần khó chịu, nhưng bước chân cô lại chậm rãi tiến đến.
Celairvia khép cửa lại, bước vào ghế lái, tay cầm vô lăng mà tim đập thình thịch không rõ vì hồi hộp hay vì điều gì khác. Anh mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía trước.
“Đi thôi. Đêm đầu tiên của chúng ta.”
“Đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như thế.”
Elvira khẽ nghiêng người, vung tay đập nhẹ vào mặt anh. Khiến không khí trở nên thân thuộc một cách kỳ lạ.
Anh chỉ cười, nụ cười ấy mang chút ấm áp của kẻ đã quen với việc mình sẽ luôn bị đánh, bị trách mắng bởi... người đã kéo mình ra khỏi bóng tối sâu thẳm ấy.
Chiếc xe lăn bánh, lao qua cổng biệt thự, cuốn theo làn gió đêm mát lạnh. Elvira ngồi nghiêng đầu, mái tóc bạc lấp lánh dưới ánh đèn thành phố, bay phấp phới theo từng cơn gió như dải lụa sống động. Những tòa nhà cao tầng lướt qua phía sau cô, ánh đèn neon chiếu lên gương mặt dịu dàng mà lạnh lùng như một nữ thần lạc giữa nhân gian.
Celairvia liếc sang một lần. Rồi lại một lần nữa.
“Đẹp thật.” Anh lẩm bẩm như nói với chính mình, không rõ là khen cái gì.
Elvira không quay lại, nhưng khóe môi cô khẽ cong, ánh mắt nhìn xa xăm… dường như nơi nào đó trong lồng ngực cô đã xuất hiện một âm thanh rất khẽ: thình thịch…
Mỉa mai thật…
Một nữ quỷ hàng thế kỷ, giờ lại thấy trái tim mình dao động chỉ vì một tên ngốc luôn nắm tay mình mà chẳng buông.
Sau hơn ba mươi phút chìm trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, chỉ có tiếng động cơ thấp đều và ánh đèn đường trượt qua như những hồi ức chớp nhoáng, chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một góc phố vắng lặng.
Elvira nheo mắt nhìn qua kính chắn gió, trong khoảnh khắc, cô như quên cả việc đang thở. Ánh mắt khẽ dao động. Một thoáng bàng hoàng hiện ra nơi đáy mắt.
“…Đây… đây là…”
Giọng cô nhỏ hơn bình thường, không rõ là do bất ngờ hay do thứ gì đó khác khó gọi thành tên.
Celairvia tựa người vào vô lăng, khóe môi cong lên thành một nụ cười không giấu nổi vẻ đắc ý.
“Yeah. Nhớ chứ? Đây là nơi... tôi bắt đầu tất cả. Cái nơi mà một tên thất bại như tôi lần đầu được dạy cách làm bánh mì kẹp, bị mắng vì chiên khoai quá lửa...”
Trước mặt họ là một tiệm ăn nhanh nhỏ, cũ kỹ nhưng trông vẫn sạch sẽ và ấm cúng đến lạ. Biển hiệu mờ sáng, cửa kính còn ánh lên ánh đèn trong, dẫu đã quá nửa đêm. Như thể chưa bao giờ thực sự đóng cửa… hay đúng hơn, như thể nó vẫn đang đợi ai đó quay về.
Elvira im lặng hồi lâu. Rồi thì thầm như nói với chính mình:
“Ngươi vẫn còn lui tới nơi này à…”
“Không hẳn.” Celairvia nói, giọng anh chậm rãi như đang lật từng trang ký ức “Tôi không đến thường xuyên, nhưng tôi chưa từng quên nó. Làm sao quên được, khi mà... cô là người đã dắt tôi tới đây lần đầu tiên.”
Gió đêm lướt qua, mang theo một chút mùi bánh chiên thoảng trong không khí vừa nghèo nàn, vừa ấm áp. Cảnh vật trước mắt như không hề thay đổi qua bao năm tháng, nhưng hai con người đứng trước nó thì đã chẳng còn như xưa.
Elvira nhìn chằm chằm vào cửa tiệm. Đôi đồng tử vàng rực của cô khẽ rung động, ánh lên tia sáng khó diễn tả. Có chút cảm động, chút nuối tiếc.
“Thật lố bịch.” Cô khẽ lẩm bẩm. “Chỉ là do giao kèo thôi mà…”
Celairvia không nói gì, chỉ bước xuống xe rồi mở cửa cho cô, như một quý ông cổ điển. hành động khiến Elvira hơi khựng lại một chút.
“Ngươi lại đang giở trò gì đấy?”
“Chẳng gì cả. Chỉ là muốn cùng cô ôn lại quá khứ. Nếu không có cô, tôi sẽ không có ngày hôm nay.”
“Ngươi–”
Elvira chưa kịp phản bác thì Celairvia đã mỉm cười, quay đi như thể không để cô có cơ hội phản công. Anh tiến đến cửa tiệm, đẩy nhẹ cánh cửa kính kêu “ding dong” một tiếng quen thuộc.
Không khí bên trong vẫn vậy, mùi dầu mỡ thoang thoảng, tiếng radio cũ phát nhạc jazz lặng lẽ, ánh đèn trần ấm áp đến mức khiến người ta tưởng như chỉ cần bước vào đây là có thể ngủ ngay.
Người chủ tiệm già, dù đang gục đầu ngủ gà gật sau quầy, vẫn lập tức ngẩng đầu khi nghe tiếng chuông cửa. Ông nhìn thấy Celairvia, rồi nhìn thấy Elvira đang lững thững bước vào sau.
Đôi mắt ông thoáng sáng lên một cách kỳ lạ. Nhưng ông không hỏi gì, chỉ mỉm cười, rồi nói khẽ:
“Chọn món cũ chứ?”
Celairvia gật đầu, đi đến chỗ mình sẽ ngồi, góc nhỏ ở cuối quán, nơi chỉ có hai chiếc ghế, và một cái bàn tròn bằng gỗ cũ mòn theo năm tháng.
Elvira ngồi xuống đối diện, tay khoanh lại, ánh mắt trông như không vui nhưng thực chất lại đang quan sát từng chi tiết nhỏ một cách âm thầm. Cô vẫn nhớ mọi thứ… từng mảng màu, từng vết nứt trên tường, thậm chí cả cái tiếng lọc cọc của cái quạt trần cũ.
“Chỗ này… thật sự có chút hoài niệm.”
“Ừ.” Celairvia ngồi xuống, chống cằm. “Trước đây tôi và cô từng đến đây vài lần, nhưng do quá lười nên cô cứ bắt tôi mua về suốt chứ chẳng chịu ra đây haha....”
Elvira khẽ liếc anh. Trong ánh mắt ấy không còn sự lạnh lùng ban đầu nữa. Là một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn, buồn hơn… và phức tạp hơn.
“Ai lười biếng chứ, chỉ là bài tập cho ngươi thôi..”
Celairvia cười một cách sảng khoái. Rõ ràng đã quen với vấn đề này rồi, trong nóng ngoài lạnh.
Vài phút sau, hai chiếc đùi gà chiên vàng ươm và hai chiếc hamburger nóng hổi đã được bày ra bàn. Hương thơm lan tỏa khắp không gian nhỏ hẹp của quán, khiến cả hai nhất thời im lặng. Ông chủ quán già lặng lẽ đặt thức ăn xuống, chúc một câu “chúc ngon miệng” bằng chất giọng trầm khàn quen thuộc – một câu mà Celairvia đã từng nghe hàng trăm lần trước đây.
Anh nhìn miếng đùi gà đang bốc khói nghi ngút trước mặt, giọng khẽ như đang thì thầm với thời gian:
“Elvira... cô còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Elvira, hiện tại đang cầm chiếc hamburger thứ hai, đã “giải quyết” xong một cái đùi gà chỉ trong chưa đầy một phút. Nghe câu hỏi ấy, cô ngẩng lên, liếc nhìn anh một cái, rồi cười khẩy.
“Nhớ chứ, làm sao ta quên được cái bộ dạng thảm hại đó của ngươi? Một kẻ tồi tệ, yếu đuối đến mức tuyệt vọng, nằm dưới đất ôm chân ta như một con chó ướt mưa, mặt mũi bê bết, ánh mắt như van xin sự sống.”
Cô cắn một miếng bánh to, nhai ngon lành, rồi tiếp lời, giọng nói đượm sự mỉa mai thường thấy.
“Một con sâu nhỏ bé, chẳng hiểu gì về thế giới này, rúc mình trong ổ tối chỉ biết chờ người đến cứu.”
Celairvia bật cười. Anh không phản bác, không giận, chỉ khẽ đưa tay ôm mặt, nụ cười đầy chua chát nhưng cũng rất chân thành.
“Không sai. Và kẻ thất bại ấy... lại khao khát một thứ duy nhất, ánh sáng. Tôi muốn được nhìn thấy thế giới mà tôi luôn sợ hãi. Tôi muốn hoà nhập, muốn không bị bỏ lại phía sau nữa.”
Anh ngẩng đầu, nhìn Elvira. Giọng anh lúc này trở nên nhẹ hơn, nhưng đầy chắc chắn:
“Và ánh sáng ấy… chính là cô, Elvira.”
Động tác cầm bánh của Elvira đột ngột dừng lại giữa không trung.
“Cô là người đã kéo tôi khỏi cái vũng bùn ấy, khỏi cái thế giới tăm tối mà tôi tưởng mình sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Cô là lý do tôi có được ngày hôm nay. Cô là... điều không gì có thể thay thế.”
Không khí trong quán bỗng chùng xuống. Elvira, người phụ nữ vẫn luôn cứng cỏi, luôn nắm quyền điều khiển mọi tình huống, lúc này bỗng khựng lại. Đôi mắt cô dao động rõ rệt. Không phải vì bất ngờ, mà là vì... không biết nên phản ứng thế nào.
“Ngươi... đồ ngốc.” cô thốt lên, như trút mọi cảm xúc vừa rồi vào một câu mắng quen thuộc. Rồi đột nhiên, cô đứng bật dậy, ánh mắt lấp lánh điều gì đó giữa giận và bối rối.
“Đủ rồi! Ta không nghe nữa!”
Không đợi Celairvia kịp nói thêm lời nào, Elvira đã quay lưng bỏ chạy khỏi cửa tiệm, bước chân vừa gấp gáp vừa vụng về đến đáng yêu.
Ông chủ quán, người đã đứng đó từ nãy, tay khoanh lại, ánh mắt như chứng kiến cả một bộ phim, bước đến, vỗ nhẹ vai Celairvia:
“Thất bại rồi nhỉ?”
Celairvia thở dài, cười gượng:
“Chắc vậy... nhưng không sao. Cháu sẽ cố gắng hơn nữa. Cô ấy nhất định phải là của cháu.”
Ông chủ cười khành khạch, vỗ vai cậu trai trẻ một cách đầy phấn khích:
“Đúng rồi! Tuổi trẻ là phải như thế! À mà... Alice dạo này ở chỗ cháu thế nào?”
“Cô ấy rất được việc. Mọi thứ gần như cháu đều nhờ cô ấy sắp xếp.”
Celairvia đáp, tay chống cằm, mắt vẫn dõi theo cánh cửa nơi Elvira vừa bước ra.
Ông chủ trầm ngâm gật đầu, giọng chậm rãi như chất chứa cả một ký ức dài:
“Nhờ cháu chăm sóc con bé nhé. Lão già này không thể để nó bán đồ ăn nhanh mãi được. Khi cháu đến… bác biết… con bé có thể có một cuộc sống tốt hơn.”
Celairvia mỉm cười dịu dàng. Trong tâm trí anh chợt hiện lên hình ảnh của Alice, khi còn là cô gái trẻ mang ánh mắt trong veo, là người đầu tiên mỉm cười đón anh vào làm trong tiệm này. Một người bạn. Một người dẫn đường.
“Bác yên tâm. Với cháu, cô ấy như một đứa em gái. Cháu sẽ chăm sóc thật tốt.”
Người đàn ông già gật đầu mãn nguyện. Họ ngồi đó thêm vài phút nữa, rồi Celairvia đứng dậy, cúi chào, và rời khỏi tiệm. Khi bước ra bãi đỗ xe, anh nhìn quanh, không thấy bóng dáng Elvira đâu cả.
“Hửm… bay về rồi à?”
Anh nhìn đồng hồ. 1 giờ sáng. Thành phố vẫn sáng đèn, nhưng giờ này… cô còn có thể đi đâu được chứ?
Anh thở dài, mở cửa xe, khởi động máy và lặng lẽ lái về nhà, mang theo một đêm nhiều dư vị không tên.
Về đến nhà, Celairvia bước xuống xe, ánh đèn vàng ngoài cổng chiếu lên mái ngói xám của căn biệt thự cổ kính. Nhưng thứ anh trông thấy không phải ánh trăng, mà là một bóng người quen thuộc.
Elvira, đang ngồi co chân trên nóc nhà như một cái bóng nhỏ giữa nền trời đêm không trăng. Mái tóc dài thả rơi như thác, nhẹ lay động trong gió. Nếu ai đó vô tình ngẩng nhìn, hẳn sẽ tưởng là… một hồn ma đang ngồi thương nhớ điều gì đó xưa cũ.
Celairvia đứng dưới một lúc lâu, ánh mắt không trách móc, chỉ là một chút mệt mỏi và nhiều hơn cả… là sự kiên nhẫn.
“Elvira! Khuya lắm rồi, vào trong thôi. Ở ngoài lạnh đấy!”
Giọng anh vang lên, dịu dàng nhưng không kém phần kiên quyết.
“Câm miệng! Để ta yên!”
Cô hét lại, không nhìn xuống, giọng đanh nhưng mang theo cả một luồng cảm xúc rối ren. Celairvia thở dài, lắc đầu, rồi bắt đầu trèo lên – một cách lặng lẽ, chậm rãi. Một lúc sau, anh đã ngồi bên cạnh cô, im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao, như cô.
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Để đưa cô vào nhà. Cô ngồi đây... tôi thật sự không yên tâm.”
Elvira rùng mình, không rõ vì gió lạnh hay vì câu nói dịu dàng ấy. Cô lắc lắc tay, như muốn phủi đi cảm giác bất an mơ hồ.
“Ngươi lại nói mấy lời ghê tởm. Sao ngươi mãi không chịu hiểu? Ta và ngươi... vốn dĩ không thể có cái gọi là ‘cuối đời bên nhau’. Không thể.”
Celairvia ngả người ra mái hiên, tay gối đầu, mắt nhìn bầu trời đêm rộng lớn phía trên.
“Cô lại trốn tránh nữa rồi…”
“Cái gì? Ta mà trốn tránh à!?”
“Cô đang sợ. Và tôi hiểu điều đó.”
Anh nhắm mắt, để mặc gió thổi lùa qua mái tóc. Giọng anh trầm lại, lẫn một chút ký ức đau lòng.
“Tôi cũng từng sợ. Sợ cô đơn, sợ bị lãng quên, sợ là một kẻ vô dụng. Nhưng rồi… chính cô đã kéo tôi khỏi đáy vực đó. Dẫn tôi ra ánh sáng. Và giờ... nếu cô cũng đang sợ điều gì đó... thì hãy để tôi là người nắm tay cô lần này.”
Bầu trời tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lao xao. Elvira nhìn anh, rồi nhấm mắt nằm xuống cùng. Giọng cô giờ đây có chút nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn mang đâu đó chút u buồn, và nỗi trắc trở không thể biết tên.
“Ta đã phạm một sai lầm... một sai lầm ta từng cho là bình thường... và giờ, nó khiến ta không thể tha thứ cho bản thân mình.”
Giọng cô nhỏ dần, như tự thú:
“Một sai lầm rất lớn... một sai lầm mà trước đây ta cho rằng đều đó còn chẳng phải là một sai lầm. Celairvia, ta ghê tởm bản thân mình, ta khinh miệt bản chất của ta, vốn chẳng có gì ngoài dục vọng và bóng tối.
Ngươi sẽ không hiểu được, và ta mong ngươi đừng bao giờ hiểu nó. Celairvia, chính ta, chính ta cảm thấy bản thân không xứng đáng với ngươi, sợ rằng cơ thể ô uế này sẽ làm vấy bẩn một con người mang đầy hi vọng và ánh sáng.”
Anh nhìn cô, răng như có chút nghiến chặt, xích lại gần cô một chút.
“Thế thì đã sao? Quá khứ của em tôi vốn chả màng đến! Ai mà chẳng có quá khứ? Đến cả một ông chủ nhà hàng như tôi trước đây cũng từng là một kẻ thất bại! Vậy mà bây giờ cô nghĩ tôi sẽ để ý quá khứ của cô sao!?”
“Dừng lại đi Celairvia... Đây vốn chẳng phải vấn đề quá khứ hay hiện tại... đây là vấn đề của ta, vấn đề của chính bản thân mình....
Liệu ngươi còn có thể chấp nhận một người phụ nữ vốn dĩ dã lên giường rất nhiều người đàn ông không?”
“...”
“Ha... Ta nói cho ngươi biết, ta đã... mỗi đêm, sau khi ngươi ngủ say... ta rời đi, tìm đến đàn ông khác, như bổn phận của một Succubus.”
Giọng cô nghẹn lại, nước mắt tuôn dài, lần đầu tiên sau hàng trăm năm, Elvira khóc, không phải vì nỗi đau, mà vì sợ mình không xứng đáng.
“Vậy đấy. Ta dơ bẩn. Ta đã lên giường với biết bao kẻ. Giờ ngươi còn định ôm lấy ta nữa không? Ngươi vẫn còn định yêu ta nữa không!?”
Toàn bộ những lời nói cô phát ra như bùng nổ, lời lẽ như tự hạ thấp chính mình, đôi mắt cô giờ đẫm lệ như tuôn ra những mất mát. Còn Celairvia, anh đơ một chút rồi từ từ ngồi dậy,cúi xuống ôm cô, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng vô cùng chắc chắn, như muốn che chở toàn bộ thế giới cho cô.
“Ngốc à, tại sao lại cứ cố đẩy mình xuống đáy như thế?”
“Ngươi?”
“Em là Succubus, chuyện đó đâu phải lỗi của em. Em chỉ làm điều bản năng, để tồn tại, để sống sót. Em không làm điều đó vì phản bội tôi. Em tránh xa tôi... chính là cách em bảo vệ tôi, đúng không?”
Anh đặt tay lên mái tóc cô, dịu dàng vỗ về như thể chạm vào một giấc mơ đang run rẩy.
“Và tôi... tôi đâu cần cơ thể của em. Tôi cần trái tim em. Chỉ thế thôi, Elvira.”
Elvira run rẩy, ôm lấy anh, một cách yếu đuối mà cô chưa từng cho phép bản thân làm trước đây. Đó là khoảnh khắc cô phá bỏ chiếc mặt nạ ngạo mạn, phá bỏ sự kiêu hãnh của một ác quỷ, để được làm... một người phụ nữ bình thường, một lần thôi.
Cô thì thầm, gần như nghẹn ngào:
“Celairvia... anh chắc chứ?”
Anh mỉm cười, mắt ánh lên như ngôi sao gần nhất trong đêm:
“Anh chưa bao giờ chắc chắn hơn bây giờ.”
Họ ngồi bên nhau, tay nắm lấy tay, đầu tựa vào vai nhau. Không cần bất kỳ nghi thức hay câu thần chú nào, giữa họ, ngay khoảnh khắc ấy, một giao kèo mới được hình thành. Không phải là giao kèo linh hồn, mà là khế ước của trái tim. Một khế ước của tình yêu.
Bình luận
Chưa có bình luận