Xám, Giao Thoa Giữa Em Và Anh 2





Xám, Giao Thoa Giữa Em Và Anh.

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh trong cửa hàng thức ăn nhanh. Một nhân viên lễ tân với nụ cười chuyên nghiệp ngay lập tức cất giọng:

“Xin chào quý khách!”

Cửa mở ra, một người đàn ông bước vào. Dáng vẻ anh ta có phần lúng túng, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm điều gì đó. Bộ quần áo không quá nổi bật, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt.

Cô nhân viên tiếp thị, người vừa làm rơi miếng gà rán cách đây không lâu, nhanh chóng tiến đến, nở nụ cười thân thiện:

“Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?”

Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia hy vọng. Anh ta mở miệng, giọng nói run rẩy:

“À... ừm... l... làm...”

Cô gái nhíu mày, nghiêng đầu:

“Hả?”

Bất ngờ, anh ta hét lên, giọng nói vang vọng khắp cửa hàng:

“LÀM ƠN CHO TÔI XIN VÀO ĐÂY LÀM VIỆC VỚI!”

Cả cửa hàng sững sờ. Một vài khách hàng quay lại nhìn, nhân viên phía sau quầy ngừng tay, và cô gái tiếp thị đứng hình trong giây lát. Rồi, không khí như vỡ òa.

Một người quản lý từ phía sau bước ra, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần tò mò:

“Anh muốn xin việc ở đây?”

Người đàn ông gật đầu lia lịa, mồ hôi lấm tấm trên trán:

“Vâng! Tôi... tôi thực sự cần công việc này. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì!”

Quản lý nhìn anh ta một lúc, rồi khẽ mỉm cười:

“Được rồi, theo tôi vào văn phòng. Chúng ta sẽ nói chuyện thêm.”

Người đàn ông cúi đầu cảm ơn, rồi theo sau quản lý. Cô gái tiếp thị nhìn theo, ánh mắt vẫn còn ngạc nhiên, rồi khẽ lẩm bẩm:

“Chà, đây là lần đầu tiên có người xin việc theo cách... ấn tượng như vậy.”

Trong văn phòng quản lý.

Celairvia ngồi đối diện người quản lý, tay mân mê vạt áo, đôi mắt lấm lét nhìn quanh. Căn phòng không lớn, bày biện đơn giản, nhưng với anh, cảm giác như đang bị xét xử giữa tòa án.

Người quản lý, một người phụ nữ tầm trung niên, tóc cột cao, ánh mắt sắc bén như tia X-quang, đan tay lại trên bàn, nhìn anh như muốn soi thấu từng tế bào.

“Vậy... tên anh là gì?” bà hỏi, giọng không gắt nhưng đầy sát khí.

“Ce... Celairvia ạ.”

“Celairvia,” bà nhướn mày, ghi vào sổ. “Tên nghe như trong tiểu thuyết giả tưởng. Anh có kinh nghiệm làm việc trong ngành dịch vụ không?”

“Không ạ.”

“Đã từng làm ở đâu chưa?”

“Cũng không ạ.”

“Trình độ học vấn?”

“...Không rõ ạ.”

Người quản lý im lặng nhìn anh vài giây. Không gian đặc quánh lại, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc như đang đếm lùi thời gian sống còn của anh. Bà thở dài, nhưng ánh mắt không hề rời anh:

“Vậy lý do anh muốn làm ở đây là gì?”

Celairvia cứng người. Lý do? Anh liếc xuống tay mình. Một vết mực vẫn còn vương từ lúc học với Elvira tối qua. Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt bà:

“Vì tôi... muốn thay đổi. Tôi đã từng là một kẻ thất bại, sống vật vờ và trốn tránh. Nhưng bây giờ, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu, dù là việc nhỏ nhất. Tôi sẽ làm tốt. Tôi sẽ học nhanh. Tôi... Tôi chỉ cần một cơ hội.”

Người quản lý vẫn không nói gì. Nhưng ánh mắt bà đã dịu lại đôi chút. Sau vài giây suy nghĩ, bà đẩy về phía anh một tờ đơn.

“Được rồi, thử việc một tuần. Nếu làm tốt, anh sẽ chính thức được nhận.”

Celairvia sững người, không dám tin. Anh cầm lấy tờ đơn với hai tay, cúi đầu thật sâu:

“Cảm ơn... thật sự cảm ơn!”

Ngoài cửa hàng.

Elvira đang đứng chờ, tay cầm ly soda, nhìn vào bên trong qua tấm kính. Khi thấy Celairvia bước ra, tay cầm đơn xin việc, cô nhếch môi.

“Thế nào? Có bị đá ra không?”

“Không,” anh đáp, cố giấu nụ cười nhẹ. “Tôi được thử việc rồi.”

Elvira nhướng mày, ném cái ly rỗng vào thùng rác, khoanh tay:

“Không tệ. Nhưng đừng vội tự mãn. Đây mới là bước đầu. Hãy cho ta thấy ngươi xứng đáng với giao kèo đó, Celairvia.”

Anh gật đầu, mắt hơi cay cay. Ánh nắng chiếu trên vai họ, vẽ bóng hai con người hoàn toàn khác biệt, một succubus với đôi mắt sắc lạnh, một con người bình thường với khát vọng sống lại từ đống đổ nát.

Buổi sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm dịu dàng len qua những khe rèm cửa, rọi lên khuôn mặt Celairvia. Anh khẽ chớp mắt vài lần, ngái ngủ trở mình, rồi chậm rãi mở mắt.

Trong gian phòng tĩnh lặng, Elvira đang ngồi trên chiếc ghế sát cửa sổ, dáng người thả lỏng, tay cầm một cuốn sách dày. Ánh sáng ban mai chiếu lên mái tóc cô, khiến từng lọn óng ánh như phủ lớp bụi vàng. Giọng nói cô vang lên:

"Ngươi định khi nào thì bắt đầu đi làm?"

Celairvia dụi mắt, uể oải ngồi dậy. Giọng anh khàn khàn nhưng không giấu được sự phấn khích đang âm ỉ:

"Hôm nay. Vào ca chiều. Tôi muốn chuẩn bị kỹ càng hơn một chút."

Elvira khẽ gật đầu, đánh dấu trang sách rồi khép lại. Cô đứng dậy, tiến lại gần giường. Không nói thêm lời nào, cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đặt tay lên đùi anh như một cách truyền sự chắc chắn:

"Kiếm tiền không dễ, nhưng đây là khởi đầu của tất cả. Ngươi sắp không còn là một kẻ thất bại nữa."

Cô nghiêng người, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm trí anh:

"Thế giới ngoài kia sẽ không thương hại, nhưng nếu ngươi đủ cứng cỏi... ngươi sẽ làm được."

Celairvia nhìn cô, trong đôi mắt thoáng sự biết ơn. Anh gật đầu, lần đầu tiên trong một buổi sáng, lòng không còn thấy nặng trĩu.

“Nói là vậy, nhưng ta đói rồi, nhanh nấu đồ ăn cho ta, đồ thất bại.”

“...”

Celairvia chớp mắt, một chút ngỡ ngàng rồi bất lực thở dài. "Là tôi sắp đi làm, hay là tôi là đầy tớ của cô vậy?"

Elvira vươn tay vỗ vào trán anh một cái: "Ngươi nợ ta quá nhiều rồi, đừng lắm lời. Nếu không có ta, chắc giờ ngươi đang ngủ dưới gầm cầu."

Anh lẩm bẩm điều gì đó không nghe rõ, nhưng rồi vẫn đứng dậy, đi về phía bếp với một chút cằn nhằn quen thuộc trên môi. Còn Elvira, cô xoay người, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, gió nhẹ lùa vào vạt áo, ánh sáng chiếu lên nụ cười khó đoán đang thoáng hiện trên môi.

Buổi tối hôm đó.

Trời đã sẩm tối khi Celairvia trở về. Tiếng cửa mở vang lên trong không gian yên ắng, để lộ một chàng trai với mái tóc rối và ánh mắt mệt nhoài. Nhưng trong sự mệt mỏi ấy, có một tia ánh sáng của sự sống, của hi vọng và ý nghĩa. Đôi giày hơi bụi bặm, tạp dề vẫn còn vương mùi dầu mỡ, nhưng khuôn mặt anh lại nhẹ nhàng, như người vừa đi qua cơn mưa mà không ướt.

Elvira đứng trong bếp, không quay lại, nhưng giọng cô vang lên, đều và rõ:
“Chào mừng về nhà.”

Cô đặt một chiếc ly nước lọc mát lạnh lên bàn, hành động nhỏ nhưng đầy quan tâm. Celairvia đón lấy, khẽ gật đầu.

“Cảm ơn... Hôm nay tôi đã học được rất nhiều.” Anh ngồi xuống, thở ra một hơi dài, rồi nhoẻn miệng cười như thể tìm được niềm vui trong sự bận rộn.

Đôi mắt anh khẽ lướt qua bàn ăn. Món bít tết bốc khói, đơn giản được bày ra ngay ngắn. Anh chớp mắt vài lần, nghi hoặc nhìn Elvira:
“Mà khoan đã... Cô biết nấu ăn?”

Elvira xoay người lại, cầm muôi gõ vào nắp nồi như nhịp gõ vào trán lý trí của anh.
“Sao lại không biết? Ta đủ tuổi làm tổ tiên của ngươi đấy.”

Celairvia ngồi thẳng dậy như bị điện giật:
“VẬY THÌ SAO CÔ LẠI BẮT TÔI NẤU ĂN CHO CÔ MỖI NGÀY HẢ?!”

Elvira bịt tai lại, mặt không đổi sắc, vừa nhai bánh quy vừa đáp tỉnh rụi:
“Tại sao ta lại phải nấu ăn chứ? Hôm nay là dịp đặc biệt, mau biết ơn ta đi.”

“Đặc biệt??” Anh lẩm bẩm, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế, ánh mắt đanh lại nhưng giọng đã dịu đi. “...Thật ra... cũng ngon đấy.”

“Biết thế là tốt.” Elvira nhếch môi.

Họ bắt đầu dùng bữa. Không khí trong căn phòng nhỏ như ấm dần lên với tiếng chén dĩa va nhẹ vào nhau, và những câu chuyện kéo dài không dứt. Celairvia kể về một bà lão đã phàn nàn vì trà sữa “không đủ ngọt như ký ức tuổi thơ”, về cậu bé nhỏ làm rơi khoai chiên và bật khóc, khiến anh bối rối phải đi lau nước mắt lẫn dầu.

Elvira chống cằm nghe, môi cong cong:
“Ngươi dùng cách nào xử lý?”

“Ờm...” Anh nhún vai: “Vừa xin lỗi, vừa tặng thêm suất mới. Còn cậu nhóc thì tôi... hứa lần sau sẽ thêm kẹo nếu em không khóc nữa.”

Elvira mỉm cười, không nói gì. Trong đôi mắt cô lúc ấy, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, có chút gì đó gọi là trìu mến. Nhưng rồi cô lại nhanh chóng che giấu nó bằng một câu lửng lơ:

“Đừng để bị khách bắt nạt thành thói quen. Nhưng... hôm nay ngươi cũng không tệ đâu.”

“...Không biết tại sao nhưng mỗi khi nghe lời cô khen thì tôi cảm giác như cô đang chửi tôi vậy.”

Thời gian tiếp tục trôi qua, không ồn ào, không vội vã, nhưng mỗi ngày đối với Celairvia đều là một mảnh ghép mới, một bước tiến nhỏ trong hành trình lột xác của chính anh.

Mỗi buổi chiều sau khi tan ca, anh lại lặng lẽ trở về căn phòng cũ kỹ với ánh đèn vàng ấm áp, nơi Elvira đang chờ. Vẫn là bóng dáng quen thuộc: Elvira thường nằm dài trên ghế sofa, một chân vắt lên tay vịn, tay cầm một quyển sách dày cộp, tay còn lại cầm ổ bánh mì gặm dở. Có lúc, thay vì đọc sách, cô ngồi lơ lửng giữa không trung, đảo người như một con mèo lười, miệng lẩm bẩm những câu thần chú chẳng đầu chẳng cuối khiến tường nhà đôi khi phát sáng lấp lánh như xăm bị lỗi kỹ thuật.

Khi Celairvia mở cửa bước vào, dù mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Elvira, chẳng cần ngẩng lên, thốt ra ngay khi thấy anh:

“Ồ? Vừa bị xe cán à.”

Celairvia đặt túi xuống, tháo giày, thở dài:
“Còn hơn là bị quỷ ‘cán’ mỗi đêm...”

Elvira liếc mắt: “Ngươi nói gì cơ?”
“Không có gì, tôi bảo hôm nay trời đẹp.”

Họ thường ăn tối cùng nhau, đôi khi chỉ là mỳ gói với trứng, hoặc món sandwich nguội lạnh. Elvira luôn ngồi trên bàn, chân vắt chéo, gặm bánh và hỏi những câu nghe như giễu cợt:

“Hôm nay có khách nào hét vào mặt ngươi chưa?”

“Hai người. Một ông béo muốn gà rán không dầu, một bà cụ đòi nước có gas không bọt.”

Elvira phì cười, nhảy xuống ghế:

“Ngươi xử lý thế nào?”

“Cười, cúi đầu, rồi gọi quản lý.”

“Không tệ. Ít nhất ngươi không khóc như mấy đứa con nít.”

Celairvia chỉ nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Chắc tại tôi giờ đã quen rồi.” Anh nói, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút gì đó khác biệt với trước kia, không phải mệt mỏi, mà là sự ấm áp còn sót lại.

Anh chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào tay, nhìn mông lung ra phía cửa sổ mờ sương.

“Hôm nay có một cô bé làm rơi cây kem. Con bé bật khóc to đến mức cả quán quay lại nhìn.”
Anh bật cười khẽ khi nhớ lại. “Nhân viên đứng hình. Mẹ nó thì đang gọi điện, rối rít xin lỗi.”

“Và?” Elvira hỏi, mi mắt khẽ lay động, giọng lặng đi một nhịp.

“Tôi lấy một cái muỗng gỗ, vài mẩu khăn giấy, rồi gấp thành một con ếch biết nhảy.”
Anh đưa hai ngón tay ra, như đang mô phỏng con ếch đang nảy lên trên bàn.
“Con bé nín khóc liền. Còn ngồi đòi ‘chơi thêm’ nữa.”

Elvira bật cười, nhưng không nói gì. Cô chống cằm, lặng lẽ nhìn anh.

“Mẹ nó quay lại, nhìn tôi như thể tôi vừa hô biến cái gì đó. Bà ấy bảo: ‘Cậu nên làm nghề giữ trẻ đấy’.”

Anh kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười nhẹ, pha chút bối rối, chút kiêu hãnh không giấu được.

Elvira im lặng trong một thoáng. Ánh mắt cô dịu xuống, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô cất tiếng, giọng rất nhỏ, miệng còn thoáng nở nụ cười:

“Cái thế giới này… bắt đầu chấp nhận ngươi rồi đó.”

Celairvia ngạc nhiên nhìn cô, như thể lần đầu tiên nghe ai đó nói ra điều mà chính anh cũng chưa từng dám nghĩ. Cảm giác mình đang dần hòa nhập, đang được lắng nghe, đang có chỗ đứng.

Anh không trả lời. Nhưng đôi mắt anh lúc đó, ánh lên sự lặng lẽ và biết ơn, dành cho thế giới, và cho cả người đang ngồi trước mặt anh.

“Cơ mà đừng có nhìn ta như thế, tởm quá.”

“...” Celairvia chớp mắt, vẻ mặt như vừa bị giội một xô nước đá lên đầu giữa mùa đông.

“Cô… có thể đừng phá hỏng cảm xúc của tôi được không?” Anh nhăn nhó, giơ tay ra như đang cố giữ lấy chút dư âm vừa rồi. “Đồ chân dài đáng ghét.”

Một cái nhướng mày xuất hiện. Cô bắt đầu lên giọng. 

“CÁI GÌ??” Elvira gào lên, đôi mắt rực cháy như thể Celairvia vừa dám xúc phạm danh dự của ba đời nhà cô.

“Cô nghe lộn! Tôi nói là người bạn đường tuyệt vời! Nghe sai rồi đấy! Bình tĩnh!” Celairvia lùi lại, vung tay ra hiệu hòa hoãn như một nhân viên đàm phán con tin.

Không kịp. Cô lao đến như tên bắn.

Bằng một cú hất chân điêu luyện, Elvira đá anh bật ngửa lên giường, không cho cơ hội phản kháng. Chiếc tất dài của cô bị kéo xuống trong lúc đó, bàn chân trần lành lạnh của cô đạp nhẹ lên ngực anh, ghì chặt.

“Ngươi nghĩ từ khi nào mà một tên thất bại như ngươi lại có quyền nhận xét về ta hả?” Cô rít lên, khoanh tay, mắt hẹp lại như một con mèo đang rình một con chuột.

“Chờ đã…! Có gì từ từ nói…! Tôi mới làm việc về mà…!”

“Từ từ cái khỉ gì?” – cô gằn giọng, rồi nhấn mạnh gót chân hơn. “Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ! Dám gọi ta là đồ chân dài? Hả?”

“Nhưng đó là khen mà—!”

“CÂM!”

Tấm rèm cửa lay nhẹ trong gió. Bóng đèn trần khẽ chớp, như góp phần vào cái không khí tréo ngoe giữa một trận "hành hung nhẹ" xen giữa một tình bạn kỳ lạ, thứ tình cảm không gọi tên được, nhưng gắn bó bằng tất cả những lần cà khịa, những cú đá, và cả những ánh nhìn không ai chịu thừa nhận.

Một tháng sau.

Celairvia chính thức được thăng chức lên vị trí nhân viên cốt cán. Cấp trên tin tưởng giao việc quan trọng, đồng nghiệp bắt đầu nể trọng và lắng nghe anh. Anh không còn là chàng trai rụt rè, ngơ ngác giữa quầy hàng nữa, giờ đây, anh đã biết cách dẫn dắt người khác, kiểm soát tình huống và giữ nụ cười đúng lúc.

Hôm nhận lương tháng đầu tiên với vị trí mới, anh rút phong bì ra trước cửa tiệm. Giữa ánh chiều nhạt, bàn tay run run xé lớp giấy mỏng. Những tờ tiền hiện ra, không nhiều, nhưng là thành quả đầu tiên của chính anh.

Anh nhìn chúng rất lâu. Bàn tay anh nắm chặt lại, rồi từ từ hạ xuống. Giọt nước mắt không báo trước rơi xuống mu bàn tay.

Không phải vì số tiền, mà vì cảm giác được công nhận, vì những nỗ lực thầm lặng suốt một tháng qua đã có hồi đáp.

“Celairvia...mày đã làm được...mày không còn là thằng thất bại nữa...”

Tối hôm đó, Celairvia trở về nhà, vẫn mặc nguyên đồng phục, tay cầm bó hoa cẩm chướng và một chiếc bánh nhỏ.

“Ăn mừng không?” Anh hỏi, giọng nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố mỉm cười.

Elvira nhìn anh một thoáng, nhận lấy bó hoa mà không nói gì. Sau đó cô lặng lẽ chỉ vào mắt anh:

“Khóc à? Chậc, yếu đuối quá.”

“Không phải khóc. Bụi bay vào mắt.” Anh gạt đi, nhưng lại càng lem nhem hơn.

Elvira ngồi xuống bàn, đặt hoa vào lọ thủy tinh nhỏ ở góc bếp, rồi lấy dĩa ra.

“Nói chung thì ngươi làm tốt lắm, Celairvia. Nhưng mà…” Cô nheo mắt, “nếu bánh dở, ta sẽ đá ngươi ra ngoài ban công đấy.”

Anh bật cười, lau mắt lần nữa rồi cùng cô ngồi vào bàn. Không cần quá nhiều lời, chỉ cần ánh mắt, tiếng cười và một khoảnh khắc yên bình giữa hai người.

Dù con đường phía trước còn dài, nhưng giờ đây, họ không còn bước đi một mình nữa.

Nhiều năm sau.

Celairvia đã rời khỏi quán ăn nhỏ năm xưa để mở một nhà hàng của riêng mình, một tòa biệt thự cao sang, nơi hội tụ những tinh hoa ẩm thực. Nhưng dù danh tiếng ngày một vang xa, anh vẫn thường lặng lẽ quay lại quán cũ, ngồi ăn một bữa thật đơn giản như ngày đầu đi làm.

Trong thực đơn nhà hàng sang trọng của anh, giữa những món cao cấp, có một món sandwich rẻ tiền đến mức khiến thực khách phải nhíu mày. Một chiếc bánh mì kẹp bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng không ai biết, với anh, nó là biểu tượng, một ký ức, một cột mốc, một phần của con người anh.

Đêm đó, tại tầng cao nhất của biệt thự, Celairvia đứng cạnh cửa sổ, tay lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo vầng trăng bạc treo trên trời.

Một nữ trợ lý bước vào, cúi đầu:

“Thưa ngài, ngày mai có một vị khách quý đến đặt bàn. Tôi đã sắp xếp theo yêu cầu.”

Anh gật nhẹ, không quay đầu lại.

“Ừ. Nhớ chuẩn bị cho tốt.”

Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi:

“Thưa ngài, tôi vẫn luôn thắc mắc… Vì sao một nhà hàng cao quý như chúng ta lại giữ một món sandwich tầm thường trong thực đơn?”

Celairvia im lặng giây lát, rồi khẽ xua tay.

“Đi đi. Cô sẽ không hiểu đâu.”

Cô cúi đầu rời khỏi. Khi cánh cửa đóng lại, anh khẽ thở dài, ánh mắt vẫn hướng về vầng trăng. Như thể đang nói với chính mình, hay với một bóng hình vô hình vẫn luôn hiện diện trong trái tim anh.

“Cô thường gọi tôi là ‘tên thất bại’... nhưng nhìn xem, tôi đã trưởng thành rồi. Mau hiện ra mà chế giễu tôi đi chứ.”

...

Không có ai trả lời. Chỉ là một khoảng lặng dài, rất dài. Anh biết chứ. Nhưng vẫn cười, một nụ cười khờ khạo, pha lẫn nuối tiếc và biết ơn.

Ngày ấy, khi hoàn thành nhà hàng này, anh không còn là chàng trai thất nghiệp sống trong căn phòng tồi tàn nữa. Giao kèo giữa anh và cô đã đi đến hồi kết, và anh biết, đã đến lúc cô lấy thứ thuộc về mình: linh hồn và thể xác anh, như đã hứa.

“Elvira… cô sẽ rời đi sao?”

“Ngươi không vui sao?” Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng một cách hiếm thấy.

Anh cười khổ, mắt cay xè.

“Vui gì chứ... Tất cả những gì tôi có ngày hôm nay... đều nhờ cô, Elvira ạ.”

Elvira thở dài, đưa tay xoa đầu anh, dịu dàng đến lạ.

“Chúc mừng ngươi đã thành công... Và giờ, ta sẽ lấy thứ ta muốn.”

Anh siết lấy tay cô, như đứa trẻ bám víu vào giấc mơ cuối cùng.

“Vậy thì... đưa tôi đi đi. Cho tôi đi cùng với cô.”

Cô nheo mắt, rồi bất ngờ gõ nhẹ một cái vào trán anh:

“Ngươi ngốc thật đấy.”

“Hả??”

“Ta nói linh hồn và thể xác của ngươi là của ta, chứ có bảo sẽ đưa ngươi đi đâu đâu.”

Anh cứng họng, rồi bật cười, một nụ cười buồn đến lặng người. Anh vẫn nắm tay cô, lần này chặt hơn.

“Elvira... xin cô đừng đi.”

...

Cô rút tay lại, quay lưng đi. Giọng cô vang lên, khẽ khàng nhưng chứa đựng cả trời kỷ niệm:

“Celairvia... khoảng thời gian qua, dẫu ngươi ngốc nghếch và thất bại, nhưng... thú thật, nó đã rất vui.

Nhưng giữa ta và ngươi, vốn dĩ là hai tồn tại thuộc về hai thế giới khác nhau. Vậy nên... hãy quên ta đi.”

Rồi cô mở cánh cổng mờ ảo bằng một phép màu kỳ lạ. Trước khi bước qua, cô khẽ mỉm cười, môi mấp máy điều gì đó anh không kịp nghe.

Sau đó tan biến.

Anh đứng đó, bất động. Nếu là Celairvia của ngày xưa, có lẽ anh sẽ òa khóc, sẽ quỵ ngã mà níu lấy cô.

Nhưng không, anh bây giờ đã không còn là kẻ thất bại. Tay anh siết chặt, một lời hứa trong im lặng.

Quay lại hiện tại, anh lắc đầu, cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn rồi rời khỏi căn phòng.

Trước khi đóng cửa, anh khẽ nói:

“Elvira Lustra Nightshade… Cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tôi sao? Nực cười.”

Còn tiếp....

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout