Bóng Tối Nơi Em Thuộc Về 1


Đây là phần đầu tiên

BÓNG TỐI NƠI EM THUỘC VỀ

Anh ta là một kẻ chẳng có gì. Không công việc. Không bạn bè. Không gia đình để hỏi thăm mỗi tối. Chỉ là một linh hồn lặng lẽ trôi dạt giữa thành phố London lạnh lẽo, nơi ánh đèn neon càng làm nổi bật sự cô độc của con người. Tên anh là Celairvia, một cái tên chẳng ai thèm gọi đúng, cũng chẳng ai cần nhớ.

Anh không biết vì sao tên mình là như vậy, cũng chẳng có bố mẹ để hỏi. Celairvia giờ như một con thú đáng thương đang lạc lối trong cuộc sống của mình. Một bóng tối vĩnh hằng.

Ngày tháng lặp lại như một chiếc kim đồng hồ đã rỉ sét. Anh dậy, lướt qua những thông báo tuyển dụng đã từ chối. Ngồi nhìn màn hình mờ đi trong bóng tối. Đôi lúc, anh không chắc mình còn sống, hay chỉ là một cái xác bị ruồng bỏ.

Và rồi đêm đó đến.

Trời đổ mưa. Một cơn mưa dày đặc bao phủ thành phố london, tiếng mưa rì rào như từng tiếng gào thét.

Trong căn phòng trọ chật chội, ánh sáng xanh từ màn hình là thứ duy nhất còn thắp lên. Celairvia lướt mạng vô thức như một con thiêu thân. Từ diễn đàn nọ đến blog kia, đến khi dừng lại ở một trang web không tên, chỉ có một biểu tượng kỳ dị, như một con mắt đang mở trong bóng tối.

Nội dung trên trang gần như không có gì. Chỉ vài dòng chữ đơn giản:

“Desperate soul. You seek meaning. You seek release. You seek… her?”
[Click here to summon.]

Ban đầu anh chỉ nhìn nó trong vô thức, ánh mắt lờ đờ lướt qua từng dòng chữ. Tim Celairvia bắt đầu nhanh hơn, như thể sắp tái sinh sau cái chết, như một con người tìm được cửa sống trong muôn vàn khổ đau.

Anh nuốt khan, cánh tay cứng đờ của anh nhẹ rê chuột nhấp vào dòng chữ ấy.

Một đoạn nghi lễ hiện ra, những ký hiệu, lời thì thầm cổ ngữ, và vòng triệu hồi vẽ bằng mực hay... máu? Không có lý do gì để tin, nhưng cũng chẳng có lý do gì để không thử. Hệt như một con bạc đặt cược tất cả vào lần quay cuối cùng.

Anh cầm bút lông vẽ vòng tròn.
Tay run run kẻ từng đường ký tự quái lạ, như một mê cung dẫn vào vực thẳm.

Bước cuối cùng hiện ra.

“Offer thy blood.”

Celairvia nhìn bàn tay mình. Một khoảng trống mênh mông mở ra trong đầu. Bây giờ tâm trí anh như phát điên, tầm nhìn mờ đi. Những giọng nói thì thầm như vọng từ xa:

“Chỉ là thử thôi mà… Chỉ là máu thôi… Một vết nhỏ… không sao cả…”

Con dao nằm trên bàn, anh lao tới chộp lấy nó.

“Gaaaahh!”

Mắt anh long sòng sọc, như thể là một kẻ điên, giơ tay đâm một nhát dao đâm vào lòng bàn tay, máu phun ra như suối. Sau đó đập thẳng tay xuống vòng tròn một cách thật lực.

Máu văng ra tung tóe, nhộm đỏ cả vòng tròn. Sau đó như bùng cháy, vòng tròn sáng rực lên như hỏa ngục vừa được nhóm lửa. Một luồng lực vô hình hút lấy anh, kéo tay anh vào, như thể cả cánh tay sắp bị xé toạc.

Celairvia hét lên.

Máu anh cháy đỏ như rượu thánh đổ xuống địa ngục, từng dòng chảy xuống vòng tròn ào ào như thác. Mực dần bị thay thế bởi máu, sáng lên như đèn pha.

Và rồi “PHỤT!!”

Cánh tay bị hất văng ra. Vòng triệu hồi sáng bừng rồi nứt toác, như thể mặt đất không thể chịu nổi thứ đang trồi lên từ dưới nó.

Một làn khói đen bốc lên, xoáy tròn như cột lốc. Không khí nặng mùi lưu huỳnh và hoa hồng úa.

Từ bóng tối ấy, một giọng nữ cất lên, mềm mại như nhung, nhưng sâu trong đó là một vực thẳm.

“Kẻ khốn khổ nào… đã gọi ta?”

Một bóng dáng nữ nhân dần hiện ra, chân trần bước khỏi làn khói. Làn da trắng nhợt như xác chết, đôi mắt vàng rực hiện ánh sáng chói lóa nhưng trông sâu thẳm như hố đen, đôi cánh đen sẫm uốn cong như bóng tối đọng lại.

Một succubus cổ xưa, bị phong ấn qua nhiều thời đại, nay đã được đánh thức… bởi một kẻ chẳng còn gì để mất.

Đôi mắt đỏ vàng rực lặng lẽ nhìn xuống người đàn ông gục trên nền đất. Khuôn mặt anh tái nhợt đến đáng thương, đôi mắt trũng sâu vô hồn, như đã bị rút sạch sinh khí. Toàn thân run lên từng đợt, không rõ vì đau, vì sợ hay vì một sự tuyệt vọng đã ăn sâu vào tủy não.

Celairvia lao tới, như một con thú đói sắp chết. Anh quỳ sụp xuống, vòng tay gầy guộc ôm chặt lấy chân cô gái kỳ lạ trước mặt. Ngước lên, gương mặt hốc hác của anh ánh lên một thứ ánh sáng méo mó như một tín đồ đã tìm thấy thần linh trong cơn mê sảng.

"Cô... haha... cô là... cô là..."

Giọng anh run rẩy, vỡ vụn, ngập ngừng như kẻ vừa thoát khỏi địa ngục lại sợ chính thiên thần trước mắt là một cánh cửa khác dẫn xuống sâu hơn.

Khuôn mặt yêu kiều của Elvira lập tức biến đổi lạnh lùng, khinh miệt, không hề giấu sự chán ghét. Với một chuyển động duyên dáng nhưng tàn bạo, cô đá văng anh ta ra như một con rối rách.

“Cút.”

Tiếng va đập khô khốc vang lên khi cơ thể Celairvia dội vào tường, để lại một vệt máu mờ. Anh rên lên, không rõ vì đau hay vì nhục.

Elvira thở dài. Cô đưa tay lên che mặt, như thể đang hối hận vì bị gọi lên từ giấc ngủ hàng thế kỷ bởi một kẻ như vậy. Ánh mắt mệt mỏi lướt về phía Celairvia đang run rẩy bên vết nứt tường.

"Chết tiệt... lại là loại này sao?
Nhưng đã triệu hồi ta rồi... thì đành chịu vậy."

Cô bước chậm rãi tới. Đôi cánh hắc ám co lại, ánh sáng trong căn phòng như rút đi theo từng bước chân cô.

"Tên kia, ngươi đang khao khát điều gì?"

Câu hỏi thốt ra nhẹ như hơi thở, nhưng lại như dao cắt vào tận tâm khảm.

Celairvia mở mắt to, như vừa nghe thấy điều gì đó phá vỡ vỏ bọc cô độc bao quanh anh bấy lâu. Cơ thể run lên, tâm trí anh dường như bình tĩnh trở lại, rồi đột nhiên anh bật khóc. Những giọt nước mắt không kiềm được trào ra, nấc nghẹn như đứa trẻ.

"Tôi... tôi chỉ muốn có một người... một ai đó ở bên tôi..."

Anh nói, giọng yếu ớt như tan vào không khí. Nhưng rồi, như bị dồn đến cực điểm, anh gào lên:

"Tôi muốn biết tôi sống để làm gì!! Tại sao ai cũng bỏ tôi lại?! Tại sao tôi luôn là kẻ bị chối từ?!
Nếu cả thế giới này không cần tôi... THÌ TÔI SỐNG ĐỂ LÀM GÌ CHỨ?!"

Cơn giận dữ và đau đớn trong anh vỡ òa, như bao năm tháng âm thầm dồn nén đã đến lúc nổ tung. Một sinh vật đơn độc, điên cuồng trong thế giới lặng câm, cuối cùng cũng gào thét lên nỗi bất công của chính sự tồn tại mình.

Elvira... im lặng.

Ánh mắt cô thay đổi. Không còn khinh miệt, không còn lãnh đạm, mà là một thứ gì đó kỳ lạ hơ, hứng thú, tò mò, và cả nỗi ám ảnh mơ hồ. Rồi cô cười nhẹ, một nụ cười như hoa độc nở trong bóng đêm.

Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm Celairvia, nâng khuôn mặt đầy nước mắt đó lên.

"Thật thảm hại...
Một sinh linh sống như đã chết, lết lết qua đời người như con sâu nhỏ trong bùn lầy. Đáng thương đến buồn cười... haha..."

Cô rút tay lại. Đôi cánh mở ra rồi từ từ tan vào bóng tối, như thể nơi đây không xứng để chúng tồn tại.

"Nhưng... được thôi."
"Chính ta sẽ ở bên ngươi. Ta sẽ cho ngươi một lý do để sống một mục đích, một sự tồn tại mà ngươi chưa từng dám mơ tới.
Nếu cả thế giới từ chối ngươi... thì ta sẽ là kẻ duy nhất không bao giờ rời bỏ ngươi.
Đổi lại, ngươi sẽ thuộc về ta, cả thân xác lẫn linh hồn, mãi mãi. Không đầu thai. Không tái sinh... Chỉ là một đối tác của bóng tối, trong một giao kèo bất diệt."

Cô mỉm cười, đôi mắt híp lại, đưa bàn tay thon dài của mình về phía Celairvia.

"Ta, Elvira Lustra Nightshade, đề nghị một giao kèo. Ngươi, có chấp nhận không?"

Người đàn ông lặng lẽ nhìn đôi tay đang run rẩy của mình, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay trắng muốt đang đưa ra trước mặt. Nếu anh chấp nhận, anh sẽ có được điều mình khao khát nhất, sự tồn tại có ý nghĩa, một người ở bên cạnh. Nhưng cái giá phải trả là tự do, là linh hồn, là sự ràng buộc vĩnh viễn trong một khế ước không lối thoát.

Nhưng... anh còn gì để mất?

Anh chỉ là một kẻ thất bại, một hồn ma cô độc sống lay lắt giữa dòng đời lạnh lẽo. Chẳng ai cần anh. Chẳng ai nhớ đến anh. Cuộc đời anh trôi qua như cơn gió không tên, không dấu vết.

Celairvia khẽ lau những giọt nước mắt cuối cùng đang lăn trên má, rồi chậm rãi vươn tay, nắm lấy tay Elvira.

Ngay khoảnh khắc ấy, một sợi dây vô hình giữa hai người đã hình thành. Dày đặc, lạnh lẽo và vĩnh viễn không thể cắt rời.

____

Vài ngày sau...

“Khoan đã... Chúng ta đã lập giao kèo với nhau như vậy, nhưng mà... tại sao cô lại bắt tôi dọn dẹp cái phòng này hả?!”

Celairvia gằn giọng, tay xách túi rác, tay kia ôm đống giấy tờ bẩn thỉu đến mức không biết nên ném hay nên đốt. Khuôn mặt anh phờ phạc, ánh mắt như vừa bị phản bội bởi chính khế ước định mệnh.

Trên giường, Elvira nằm nghiêng, tóc rũ mềm như dòng suối tối, chẳng buồn mở mắt. Cô khẽ xoay người, giọng uể oải như kẻ vừa ngủ dậy giữa trưa hè:

“Cứ làm đi... rồi ta sẽ giải thích sau.”

Celairvia rít qua kẽ răng, lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm túi rác rời khỏi căn phòng.

Căn phòng mà anh đang sống cùng một con quỷ. Càng nghĩ càng thấy phi lý...

Bước chân anh vang lên chậm chạp trong hành lang cũ kỹ. Mỗi bước đi đều gợi cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, như thể anh đang bước giữa hai thế giới: một bên là thực tại mục ruỗng, một bên là thứ gì đó vừa thức tỉnh từ lòng đất sâu.

Ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt run rẩy trên đầu. Cánh cửa các căn hộ xung quanh khép hờ, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt dòm ngó từ sau khe rèm. Có người lặng lẽ nhìn anh bước qua, nhưng ánh mắt họ không phải của sự quan tâm, mà là ngờ vực, xa lạ, và có lẽ... sợ sệt?.

Anh đã sống ở đây bao lâu rồi
Một năm? Hai năm?
Hay là cả một đời, chỉ là không ai nhớ đến?

Một vài phút sau, Celairvia trở lại với hai bàn tay trống không, mùi rác vẫn lảng vảng trong mũi. Anh mở cửa. Cánh cửa gỗ cũ kêu “cọt kẹt”

“Này này cô lại làm gì đấy?”

Elvira đang ngồi chễm chệ trước máy tính của anh, đôi mắt híp lại, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím gõ cộc cộc như dân chuyên. Cô đang dùng Google Translate.

“Chỉ là muốn xác nhận vài thứ thôi.”

Cô đứng dậy, khẽ vươn vai. Mái tóc đen dài đổ xuống lưng như màn đêm. Nhưng ánh mắt nhìn Celairvia lại có gì đó... trầm ngâm. Như thể cô đang nhìn một sinh vật thú vị vừa xuất hiện sau ngàn năm chờ đợi.

“Vứt rồi chứ?”

“Vứt rồi.”

“Vậy thì đi tắm và chỉnh chang lại bản thân đi.”

Celairvia chớp mắt. Một cơn ngơ ngác chạy ngang khuôn mặt.

“Hả? Nhưng tại sao-....”

“Câm miệng! Sao ngươi hỏi nhiều thế tên khốn khiếp.”

Không để anh kịp phản ứng, Elvira giơ chân đá thẳng vào bụng anh một cú vừa đủ đau nhưng đầy dứt khoát, khiến Celairvia lảo đảo lao vào phòng tắm như một cái bao cũ. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh với một tiếng “RẦM” đầy uy lực.

Bên ngoài, Elvira khoanh tay, thở dài. Một nụ cười nhếch môi thoáng lướt qua gương mặt xinh đẹp mà nguy hiểm kia.

“Ở cùng phụ nữ với bộ dạng đó sao... Ngốc nghếch.”

Cô quay lại bàn, đôi mắt ánh lên như đốm lửa nhỏ cháy âm ỉ.

“Nếu đã lập giao kèo rồi... thì ít nhất, ta sẽ không để ngươi tiếp tục tồn tại như một cái bóng cô độc.”

Vài chục phút sau, cánh cửa phòng tắm mở ra với một tiếng “cót két” nhẹ. Hơi nước còn phảng phất sau lưng Celairvia, bốc lên như một làn sương mờ che giấu thứ gì đó... mới mẻ.

Anh ta bước ra, khoác lên mình chiếc áo sơ mi cũ kỹ nhưng đã được giũ sạch bụi bặm. Gương mặt giờ đây lộ rõ đường nét vốn dĩ chẳng tệ, chỉ có điều... mái tóc, ồ, mái tóc ấy như một tác phẩm kinh dị trừu tượng còn dang dở.

Elvira ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt lướt qua anh như một nhà phê bình thời trang khó tính.

“Úi chà... giờ thì trông cũng tạm thanh lịch rồi đấy, tất nhiên là ngoại trừ cái đầu. Rốt cuộc là ngươi đã bao lâu không cắt tóc rồi hả?”

Celairvia đưa tay vuốt vuốt mái tóc xơ xác như mớ tảo khô, nhún vai hờ hững.

“Tôi không nhớ lần cuối là khi nào.”

Không gian chùng xuống trong vài giây. Elvira ngẩng mặt, nhìn anh một lát.

Và rồi, bật cười.

“Pfft—Hahaha! Nhìn như cái chổi lau sàn lâu năm vậy!”

Celairvia tròn mắt, đứng đực ra. Không biết nên thấy tức, tủi, hay thấy cô ấy có lý. Anh quay mặt đi, im lặng. Sự tổn thương nhẹ đang gặm nhấm lòng tự trọng mong manh của một gã thất nghiệp vừa giao linh hồn cho quỷ.

Elvira nín cười, khẽ ho một tiếng như để thu hồi khí chất của mình.

“E hèm... Được rồi, ta xin lỗi. Lại đây. Ta sẽ cắt tóc cho ngươi.”

“...Cô biết cắt á?”

Elvira gật đầu, tay không biết từ đâu đã rút ra một chiếc kéo sáng loáng như vừa lấy từ không gian phụ thứ tư.

“Dĩ nhiên là biết. Kinh nghiệm triệu năm chứ ít gì.”

Cô nháy mắt, ánh nhìn gian tà đến mức Celairvia phải nuốt nước bọt. Nhưng rồi, như một người đã hết đường lùi, anh thở dài, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, phó mặc định mệnh cho... Succubus làm tóc.

Khoảng một tiếng sau.

Celairvia đứng bất động trước gương, khuôn mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy ma, mà đúng ra, anh sống cùng ma thật. Nhưng thứ hiện tại khiến anh hoảng sợ không phải Elvira, mà là tác phẩm trên đầu mình.

“Chúa ơi... Cái... cái quái gì đây?!”

Tóc anh được uốn, chẻ ngôi lệch, hai bên thì lởm chởm, đỉnh đầu lại có lọn dựng lên như sừng cừu đang nổi loạn.

Elvira đứng sau, chống nạnh đầy tự hào.

“Đẹp chứ? Kiểu thịnh hành thời Victoria đấy. Quý tộc hoàng gia Anh thế kỷ 19 từng điên cuồng vì phong cách này.”

Celairvia nhìn chằm chằm vào gương, giọng nói lạc đi như linh hồn bay ra khỏi xác:

“Tôi... trông như một... nhà ảo thuật thất bại bị đuổi khỏi rạp xiếc...”

Elvira cười toe, không hề tỏ ra hối lỗi.

“Không sao, người đời phải trải qua một cú sốc thị giác trước khi được tái sinh.”

Celairvia không thể chịu đựng thêm. Anh lao về phía Elvira như một con mèo ướt, tay chỉ trỏ trong tức tối.

“Cô... cô là đồ ngốc! Đây là thời đại nào rồi mà còn chơi kiểu tóc đó hả?! Cô cập nhật tin tức bằng... tín hiệu khói à?”

Elvira vẫn thản nhiên đứng đó, nhếch môi nhìn anh đầy khiêu khích.

“Ồ? Tin tức? Những thứ mà mấy sinh vật buồn chán như ngươi xem để quên đi nỗi cô đơn à?”

Trong lúc tranh cãi, Celairvia quá mất kiểm soát, bước chân vấp phải đống giấy tờ rơi vãi dưới đất, và bụp!

Họ ngã lên giường, anh đè lên cô, gương mặt hai người chỉ cách nhau vài gang tay. Elvira dưới thân anh, ánh mắt khẽ nheo lại, nửa giễu cợt, nửa cảnh cáo.

“Hừm... Giao kèo của chúng ta không bao gồm khoản này. Và ngươi... cũng chưa có tư cách để làm chuyện này đâu, tên thất bại.”

Lời nói của cô bén như dao cạo, sắc lẹm đâm vào chút tự tôn còn sót lại trong Celairvia. Nhưng điều khiến anh thấy lạ nhất, không phải là sự lạnh lùng trong giọng cô, mà là...

...Cô ta không hề kháng cự.

Không có một động tác xô đẩy, không một lời quát mắng hay búng tay biến anh thành tro bụi. Cô nằm yên, mắt không rời khỏi anh, miệng nhếch một nụ cười nửa miệt thị, nửa... hứng thú.

Celairvia cũng đơ người ra. Không biết nên đứng dậy, xin lỗi, hay bỏ chạy khỏi phòng.

Không khí lúc này... trở nên lạ thường.

Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, một phần vì xấu hổ, phần khác... vì thứ gì đó không gọi tên được.

Elvira nhấc tay, chạm khẽ vào ngực anh bằng đầu ngón tay. Một luồng khí lạnh truyền qua lớp áo mỏng khiến Celairvia rùng mình.

“Đứng dậy đi, đồ ngốc. Ngươi chưa đủ thực lực để ta thấy hứng thú đâu.”

Cô nói, giọng đều đều như đang nói về chuyện... thời tiết. Nhưng đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Celairvia dám chắc chúng đã lay động.

Anh bật dậy, mặt đỏ bừng, xoa xoa gáy.

“Xin... xin lỗi. Tôi không cố...”

“Ngươi lúc nào cũng chẳng cố... Và vì thế mà ngươi mới đáng thương.”

Elvira chống tay ngồi dậy, gạt mái tóc dài qua vai, ánh mắt xa xăm.

“Nhưng cũng có chút tiến bộ rồi. Ít nhất là... đã biết đè lên người khác thay vì cứ bò dưới chân như sâu bọ.”

Celairvia tròn mắt.

“...Này này, tôi chỉ vô tình thôi đó.”

“Im đi, còn nhiều việc phải làm. Và để bắt đầu giao kèo của chúng ta... bây giờ ngươi có tiền không?”

Một sự im lặng chết người trôi qua.

Celairvia đơ người, gương mặt như bị đóng băng bởi một câu hỏi quá mức thực tế. Elvira nhìn biểu cảm đó chưa đến ba giây đã lập tức ôm mặt.

“Chết thật... Đáng lẽ ta phải đoán được câu trả lời này từ cái đầu rối như ổ chuột của ngươi rồi chứ...”

Celairvia nhún vai, lầm bầm:

“Succubus và quỷ các cô giống nhau phải không? Tôi không ngại dùng tiền của quỷ đâu…”

Elvira quay lưng lại, thở dài một hơi dài đến mức gần như nhả ra cả mấy thế kỷ chán chường.

“Ta đã có thể làm thế... nếu điều ngươi khao khát nhất là tiền.”

Cô bước đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa cũ kỹ, làn gió trưa luồn vào, thổi tung tóc cô lên như dải lụa đen u uẩn.

“Nhưng đáng tiếc, đó không phải là lựa chọn ban đầu của ngươi. Giao kèo không thay đổi. Và giờ, để hoàn thành cái giao kèo ngốc nghếch của ngươi... ta phải lo từ đầu đến cuối.”

Vừa dứt lời, một đôi cánh đen ánh tím bung ra sau lưng cô, lộng lẫy, mị hoặc như sinh ra từ giấc mơ u tối nào đó.

“Ở yên một chỗ. Đừng có tự làm rối tung mọi thứ khi ta đi.”

Chưa kịp phản ứng, Celairvia đã thấy cô bay vút qua cửa sổ, để lại sau lưng căn phòng chật chội đầy bụi là một mùi hương trầm nhè nhẹ, mơ hồ như hương của tro và hoa oải hương cháy dở.

Anh lặng người một lúc. Cái không khí tĩnh lặng sau khi cô rời đi khiến căn phòng như quay lại với sự cô độc vốn có. Nhưng lại... khác chút.

Một giờ sau.

Elvira trở lại như một cơn gió. Không tiếng động. Không báo trước. Chỉ là bất ngờ có người đứng trong bóng tối phía sau lưng anh, khiến Celairvia suýt đánh rơi cái ly nước đang cầm.

“CÓ CẦN PHẢI ĐỨNG SAU LƯNG KHÔNG??”

Elvira ném cho anh một túi giấy.

“Đồ ăn. Tạm thời ta chưa bắt ngươi cướp ngân hàng hay bán linh hồn cho lần triệu hồi thứ hai. Ăn đi, ngươi nhìn như sắp gục rồi.”

Celairvia đón lấy túi giấy, mở ra, là một chiếc bánh sandwich và hộp sữa tươi. Anh sững lại.

“...Đây là... đồ ăn?”

“Không phải đồ ăn thì là cái chổi à?”

“Cô ăn trộm à?”

“Không. Là quyến rũ. Khác nhau đấy.”

Celairvia im lặng, rồi cười một cách khẽ khàng, sau đó rồi bỗng nhiên ôm mặt mà chảy nước mắt. Lần đầu tiên sau rất lâu, anh nhận được thứ gì đó từ người khác. Rốt cuộc thì... mọi thứ cũng không quá tệ ở hiện tại.

Elvira ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh ăn, mắt ánh lên sự nhẹ nhàng.

“Ngươi yếu đuối đến mức ta không thể hiểu nổi... Nhưng mà, cũng dễ nuôi.”

Celairvia nhai chậm lại, nghiêng đầu:

“Cô đang nhận nuôi tôi à?”

Elvira cười khẽ, Không nói thêm gì. Quăng xuống bàn trước mặt Celairvia một chồng sách dày cộp. Bìa sách lộn xộn: nào là “Giao tiếp xã hội căn bản”, “Tự phục hồi tâm lý sau khủng hoảng”, và cả những quyển trông như giáo trình đại học dày cộp màu xám tro.

Celairvia tròn mắt nhìn đống sách như thể vừa bị ném đá vào mặt.

“Cái đống gì đây??”

“Sách,” Elvira khoanh tay, nghiêng đầu, “Từ đây đến tối, ngươi phải đọc hết và ghi nhớ toàn bộ. Nếu không, ta rời đi.”

Celairvia vừa gắp miếng thịt cuối cùng, vừa nuốt ực như thể đó là bữa cuối đời.

“Tại sao tôi phải đọc mấy cái này? Tôi tưởng cô là succubus, không phải nhà tâm lý học!”

Elvira không đáp ngay, chỉ khoanh tay nhìn anh như thể đang đánh giá một con chuột. Rồi cô thở dài.

“Vì nhìn ngươi, ta đã biết ngươi mắc rối loạn lo âu xã hội cấp độ vừa, tự ti tiềm ẩn, thiếu định hướng sống, cộng thêm một tí nội tâm tự kỷ ám thị và cái vẻ ‘tôi không đáng tồn tại’ viết to trên trán.”

Celairvia nhíu mày, nghiêng đầu.

“Cái... cái gì cơ? Cô vừa chẩn đoán tôi bằng thần giao cách cảm à?!”

Elvira cười, lười biếng nhướng mày:

“Đừng hỏi. Học đi. Muốn thay đổi? Phải hiểu bản thân trước đã.”

“Nhưng... tôi không muốn học mấy thứ này! Thứ tôi muốn chính là—”

“Câm miệng!” Giọng Elvira sắc như dao. “Ngươi nghĩ muốn là được à? Ngươi là ai? Một thằng thất bại, thất nghiệp, bị cả thế giới phớt lờ! Và bây giờ, ngươi muốn thành công, muốn được yêu, muốn được nhìn nhận... mà không chịu thay đổi gì ư? Đúng là mơ giữa ban ngày!”

Celairvia cứng họng. Gương mặt anh chùng xuống.

Cuối cùng, anh ta vẫn phải ngồi xuống bàn. Như một đứa học sinh cá biệt bị phạt, anh bắt đầu cày từng trang sách, thi thoảng thực hành qua vài đoạn hội thoại giả lập cùng Elvira. Cô đứng một bên, khoanh tay, chấm điểm, chỉ trích từng ánh mắt lảng tránh, từng cái nhíu mày thiếu kiểm soát.

Tối.

Elvira bước ra khỏi phòng tắm, tóc dài vẫn còn ướt, đang lau khô bằng khăn trắng. Cô mặc chiếc áo choàng lụa mỏng, dáng đi như lướt qua nền gỗ.

Celairvia thì đang nằm gục trên bàn, đầu chôn trong một quyển sách đang mở ở trang “Xác lập ranh giới cá nhân trong giao tiếp nhóm”. Mắt lờ đờ như bị thôi miên.

Elvira ngồi xuống đối diện anh, cất tiếng:

“Thế nào rồi?”

Celairvia ngẩng đầu dậy như zombie, mắt thâm quầng, tóc tai rối bù, nhưng giọng lại nhẹ đi một chút:

“Tôi học được... rằng không nên gãi đầu liên tục trong lúc nói chuyện... Và... phải duy trì ánh mắt trong vòng ba giây... sau đó liếc sang phải để tránh tạo áp lực...”

Elvira chớp mắt, rồi phá lên cười khẽ:

“Xem ra bộ não thây ma này vẫn hoạt động được.”

“Đồ ác quỷ...” Celairvia rên rỉ.

Elvira đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo choàng rồi bước về phía cửa sổ. Cô mở ra, để gió đêm lùa vào căn phòng tĩnh lặng.

“Tốt. Vậy bài học ngày mai sẽ là tiếp xúc thực tế. Ta muốn ngươi bắt đầu tồn tại trong mắt người khác, thay vì lẩn tránh họ.”

Celairvia run nhẹ.

“Ra ngoài... Gặp người á?”

Elvira không quay lại. Chỉ nói nhẹ, nhưng đầy uy lực:

“Không ai có thể tìm thấy lý do tồn tại của mình nếu cứ mãi ở trong phòng và mơ mộng.”

Một lát sau, cô quay đầu, mắt khẽ ánh lên tia sáng kỳ dị:

“Ngủ sớm đi. Ngày mai, ngươi sẽ bắt đầu sống.”

Anh ngước nhìn Elvira, đôi mắt vẫn đỏ ngầu vì học hành nhưng miệng lại nhếch lên một cách... hỗn.
Sau đó, anh vứt cuốn tập xuống bàn, ngả người ra ghế, gác tay sau đầu, cười mệt mỏi:

“Cô trông thoải mái nhỉ? Cái khăn đó không đủ dày đâu, coi chừng cảm lạnh đấy.”

Elvira nhướn mày, tay vẫn đang chậm rãi lau tóc. Giọng cô nhẹ như không:

“Ồ… ngươi có ý như vậy sao?”

Celairvia lập tức nhận ra giọng điệu kia có gì đó sai sai. Anh bật dậy, lùi nhẹ về phía sau, lắp bắp:

“Đ-Đúng... À không, ý tôi là... hơm, tôi chỉ đang quan tâm sức khoẻ cô thôi, thật đấy!”

Elvira quay lại, nụ cười của cô cong lên đến mức đáng báo động. Ánh mắt híp lại như mèo vờn chuột.

“Quan tâm hả? Tốt thôi. Vậy thì, thưởng cho ngươi một bài kiểm tra về khả năng kiểm soát cảm xúc.”
“Hả? Gì cơ— chờ... cô làm gì vậy—”

Phụt.
Cái khăn rơi xuống sàn.

Celairvia trừng mắt, còn Elvira thì bước chậm rãi lại gần anh, mái tóc dài ướt sẫm nước, rơi từng giọt lên sàn gỗ như nhịp đồng hồ đếm ngược. Chiếc áo choàng mỏng ôm sát cơ thể cô, từng đường nét gần như xuyên qua lớp vải ánh bạc đó trong ánh đèn dịu.

“Thế nào? Đối diện với một succubus quyến rũ, ngươi sẽ phản ứng ra sao? Hãy chứng minh là ngươi không còn yếu đuối như trước.”

“T-Tôi... tôi...” Celairvia cố lùi lại, nhưng bàn chân vướng vào chồng sách, khiến anh lảo đảo.

Elvira cúi xuống, gương mặt chỉ còn cách anh vài centimet, hơi thở của cô ấm và ngọt như cám dỗ.

“Chỉ cần ngươi dám đụng vào ta mà không giữ nổi lý trí... ta sẽ huỷ giao kèo ngay lập tức.”
“Đây không phải là đùa đâu, Celairvia. Đây là bài kiểm tra đầu tiên về sự kiểm soát.”

Không khí như bị rút cạn. Đôi mắt Celairvia phản chiếu ánh đèn mờ cùng gương mặt tuyệt mỹ trước mặt, và bàn tay anh siết chặt bên hông. Rồi, anh ngẩng lên, dứt khoát quay đi, đỏ mặt như sắp bốc cháy.

“...Tôi không phải thằng điên. Cô có thể đẹp đến mức phản vật lý, nhưng tôi không muốn phá hoại điều duy nhất còn sót lại giữa tôi và người đầu tiên chấp nhận tôi.”

Elvira đứng yên. Im lặng kéo dài một lúc. Rồi cô khẽ lùi lại, nhặt chiếc khăn lên, quấn lại lên đầu.

“Tốt lắm.”

Cô quay lưng, giọng nói giờ đây trầm và thật hơn rất nhiều:

“Giỏi hơn ta nghĩ. Dù ngươi vẫn ngu ngốc.”

“…Tôi nghe thấy đó nha.”

“Ta để ngươi nghe thấy mà.”

Cô nhếch mép, rồi bước về phía giường, chậm rãi ngả người xuống, kéo chăn lên tới ngực.

“Ngủ sớm đi. Thế giới đang đợi một Celairvia mới. Một thằng thất bại... đang học cách trở thành điều gì đó hơn thế.”

Lời nói ấy không lớn, nhưng vang vọng trong tâm trí anh như một hồi chuông nhẹ nhàng mà thấm sâu.

Celairvia im lặng, đôi mắt nhìn vào khoảng không trong giây lát. Những hình ảnh cũ vụt qua tâm trí, một căn phòng trống, một chiếc sandwich nguội ngắt đặt trên bàn, ánh đèn đường nhấp nháy bên ngoài cửa sổ. Tất cả gợi lại cảm giác đơn độc mà anh đã quen thuộc đến mức tưởng rằng nó là một phần cơ thể mình.

Nhưng tối nay... đã khác.
Elvira, dù chẳng phải người dễ thương hay dịu dàng, lại đang từng bước kéo anh ra khỏi cái vỏ ốc mịt mù ấy. Một cách rất kỳ quặc, rất hỗn loạn, rất Elvira.

Anh thở dài, nhưng không phải tiếng thở dài của người bỏ cuộc.
Nó giống như một lời thề âm thầm.

Celairvia cúi xuống dọn đống sách mà anh đã vật lộn cả tối để hiểu. Những khái niệm về tâm lý học, kỹ năng xã hội, những biểu đồ cảm xúc thứ mà anh từng nghĩ chỉ dành cho những kẻ "bình thường". Nhưng giờ, anh biết, chúng là nền móng cho một điều gì đó lớn hơn: sự thay đổi.

Sau khi sắp xếp mọi thứ gọn gàng, anh tiến đến giường, kéo nhẹ tấm chăn lên, mệt mỏi ngả người xuống bên cạnh cô.
“Cô chiếm chỗ quá rồi đó,” anh lẩm bẩm.

“Im miệng.” Elvira đáp lại theo bản năng, nhưng không hề nhúc nhích.

Nửa đêm.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều của Celairvia. Ánh trăng len qua rèm cửa, vẽ lên sàn nhà những đường sáng bạc.

Elvira bỗng chợt ngồi dậy. Cô không phát ra âm thanh nào, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn người đang ngủ bên cạnh. Gương mặt Celairvia lúc ngủ lại yên bình đến lạ, không còn nét lo âu, tổn thương hay tuyệt vọng như thường ngày.

Sau một lúc, cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước chân êm như lông vũ chạm sàn. Cô tiến tới bên cửa sổ, đẩy cánh cửa mở ra. Một cơn gió đêm tràn vào, lùa qua mái tóc dài của cô, vờn nhẹ quanh dáng người mảnh khảnh.

Không một lời từ biệt, không một cử động thừa thãi, Elvira tung cánh. Từ lưng cô mọc ra đôi cánh màu đen ánh tím, lấp lánh như vệt bóng tối ngưng tụ lại giữa trời đêm. Cô bay lên, tan vào màn trời đang ngủ yên, không để lại tiếng động nào.

Đây không phải lần đầu tiên Elvira rời đi trong đêm. Thật ra, cô đã làm vậy rất nhiều lần rồi. Chỉ là Celairvia không biết. Anh vẫn còn quá non trẻ trong sự ràng buộc giữa hai người. Và cô vẫn còn quá bí ẩn để cho phép bản thân bị ai đó hiểu hết.

Vài giờ sau.

Trời vẫn còn đen, trăng đã xế về phía chân trời.

Cửa sổ khẽ mở ra lần nữa, một bóng đen đáp xuống nhẹ như bụi tuyết rơi. Elvira trở lại, yên lặng và không để lại dấu vết. Cô đóng cửa sổ, chỉnh lại rèm, rồi bước nhẹ lại giường.

Celairvia vẫn đang ngủ say. Cô nhìn anh một lát, rồi nhẹ nhàng chui vào chăn, không nói lời nào, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Và đêm lại tiếp tục trôi, như thể không một linh hồn nào từng bay đi giữa trời đêm ấy.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng lách qua khe, rọi nhẹ lên mặt Celairvia. Anh khẽ mở mắt, chớp vài lần để làm quen với ánh sáng. Không còn tiếng ồn ồn ào trong đầu, cũng không còn cảm giác trống rỗng.

Trước mắt anh là bóng dáng Elvira, vừa bước ra từ phòng tắm, tay còn đang lau mái tóc ướt, từng giọt nước rơi xuống gò má cô, phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ như một ảo ảnh.

“Dậy rồi à?” cô hỏi, không quay lại nhìn, như thể đã biết từ trước rằng anh đang quan sát.

“Ừm... hôm nay chúng ta sẽ làm gì?” – Anh đáp, có phần dè dặt, như một học sinh chờ bài kiểm tra.

Cô không nói gì thêm. Chỉ tiện tay vứt cái khăn đang lau tóc về phía anh, đập thẳng vào mặt anh như một câu trả lời sống động.

“Đi kiếm tiền.” Giọng cô lúc này mang chút châm chọc, chút uy quyền cố hữu.

“Hãy áp dụng những thứ ngươi đã học đi.”

Celairvia kéo chiếc khăn xuống khỏi mặt, thở dài. Nhưng lần này không phải là tiếng thở dài chán nản như mọi khi, mà giống như đang chuẩn bị bước vào một điều gì đó mới mẻ.

Lần đầu tiên, anh không hỏi lại "Tại sao tôi phải làm thế?"
Lần đầu tiên, anh không cảm thấy bản thân vô dụng hay nhỏ bé.
Lần đầu tiên, anh có một lý do để rời khỏi giường.

Celairvia đứng dậy.
“...Được thôi. Dù gì tôi cũng không muốn ăn sandwich suốt đời.” Anh nói, nửa đùa nửa thật, bước về phía tủ đồ cũ kỹ.

7 giờ 30 sáng.

Giữa dòng người vội vã và âm thanh xe cộ hỗn độn, trên vỉa hè con phố náo nhiệt, một người đàn ông với dáng vẻ lơ ngơ và một cô gái mang khí chất kỳ lạ đang đứng yên như hai khối tĩnh vật giữa thế giới đầy chuyển động.

Nắng sáng rọi thẳng xuống đầu họ, chiếu lóa cả mắt, khiến ai đi ngang cũng phải liếc nhìn vì sự lạc lõng và lố bịch đến lạ thường của khung cảnh. Celairvia đưa tay che trán, nhíu mày nhìn Elvira đang khoanh tay, đứng ngay cạnh như thể đây là điều hiển nhiên nhất trần đời.

“Cô đứng đây không sợ người ta nhìn thấy à?” Anh liếc trái liếc phải, rõ ràng đang lo lắng khi thấy vài ánh mắt bắt đầu chú ý đến họ.

Elvira khẽ nhếch môi, không buồn quay sang.

“Không phải ai cũng có thể nhìn thấy quỷ đâu. Những kẻ tầm thường thì chẳng bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta.”

“...Cô vừa gọi tôi là tầm thường hả?” – Celairvia hỏi, giọng không rõ là thắc mắc hay đã quen chịu đựng.

Elvira mỉm cười bí hiểm.

“Tự cảm nhận đi.”

Celairvia thở dài, chống hông nhìn trời. Mồ hôi bắt đầu rịn ra sau lưng áo. Anh nhìn đồng hồ.
“...Chúng ta đứng đây được... 30 phút rồi đấy. Vẫn chưa kiếm được xu nào.”

Câu nói vừa dứt, Elvira quay phắt sang, đôi mắt đỏ rực lấp lánh sự tức giận đang tích tụ từ tận đáy tâm hồn. Không nói không rằng, cô đưa tay lên và gõ đầu anh tới tấp, một chuỗi động tác liên hoàn, chuẩn xác, không thương tiếc.

“ĐAU! ĐAU! TỪ TỪ! GÌ THẾ!?”

“Ngươi còn dám hỏi ta à??” Cô gằn giọng, vẫn không ngừng gõ. “Ta bảo ngươi kiếm tiền! Không phải bảo ngươi đứng đường như mấy tên ăn xin thất nghiệp đang hành nghề 'ngẫm nghĩ cuộc đời'!!”

“Cái này cũng đâu phải lỗi của tôi! Cô có chỉ tôi phải làm gì đâu, tôi tưởng là phải... quan sát xã hội trước!” Celairvia đưa tay che đầu như đứa trẻ bị mắng oan.

“Ta không cần chỉ! Chị đây là quỷ, là Succubus! Không phải gia sư hướng nghiệp!!” Cô hét lên, tóc bay phất phơ trong gió, trông như một tổng lãnh chúa giận dữ hơn là một cô gái trong bộ váy ngắn mùa hè.

Cuối cùng, sau cú gõ cuối cùng có phần mang tính giải tỏa, Elvira thở hắt ra, khoanh tay quay đi.

“Chán chết... Thật không hiểu sao ta lại ký giao kèo với một tên đầu đất như ngươi nữa.”

Celairvia cúi gằm mặt, nhưng vẫn không giấu nổi cái giọng lẩm bẩm bực bội.

“Tôi nghe hết đấy...”

“Ta cố tình nói cho ngươi nghe.” Cô quay đầu, mỉm cười ngọt ngào nhưng ánh mắt thì bén như dao.

Một khoảng im lặng nặng nề trôi qua. Gió lướt qua, thổi bay tờ rơi quảng cáo dưới chân họ.

Cuối cùng, Celairvia nhấc đầu lên, nghiêm túc.

“Được rồi... Chỉ cần cô không gõ đầu tôi nữa, tôi sẽ kiếm tiền. Thật đấy.”

Elvira nhướn mày. “Ồ? Cuối cùng cũng có chút khí chất của người trưởng thành rồi đấy.”

“Không, là sợ bị chấn thương sọ não thôi.”

“...”

Cô nheo mắt nhìn anh một lúc, rồi quay người bước đi.

“Đi thôi. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi đó. Nếu ngươi còn thất bại ở đó nữa... thì ta sẽ cân nhắc việc bán linh hồn ngươi lấy giá thị trường.”

Celairvia vội vàng chạy theo, vẫn không quên thì thầm:

10 phút sau.

Họ đứng trước một cửa hàng thức ăn nhanh với tông màu đỏ-vàng chói lọi, mùi dầu chiên và thịt nướng vương vất trong không khí, khiến bụng Celairvia sôi lên lần thứ hai trong buổi sáng. Trên cửa kính là tấm biển lớn đỏ rực: "TUYỂN NHÂN VIÊN GẤP - KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM!" – như đang hét thẳng vào mặt anh rằng: ngay cả ngươi cũng có cơ hội.

Elvira khoanh tay, khuôn mặt như thể vừa đi qua một trận chiến tâm lý. Cô chỉ vào bên trong bằng một ngón tay thon dài, ánh mắt hờ hững như đang ban phát vận mệnh.

“Đấy.” Giọng cô mệt mỏi, lười nhác, nhưng không thiếu sự chế giễu. “Giờ thì vào đi. Khởi đầu cho một thằng thất bại...”

Celairvia nuốt nước bọt, nhìn vào bên trong nơi một cậu thanh niên đeo tạp dề đang cãi nhau với máy pha nước ngọt, một cô bé đang rớt gà rán xuống sàn, và một quản lý mặt cau có đang gào lên “Khách gọi số 43 đâu rồi?” như thể là lần cuối cùng ông ta có thể nói chuyện.

“Cô... chắc đây là nơi tôi nên bắt đầu à?” Celairvia hỏi nhỏ, mắt vẫn không rời khung cảnh hỗn loạn bên trong.

“Ta rất chắc. Vì nơi này là minh chứng tuyệt vời cho việc: nếu ngươi còn thất bại được ở đây, thì nên chui vào quan tài luôn cho rồi.” Cô đáp tỉnh bơ, không thèm che giấu sự thật trần trụi.

Anh thở dài, nhìn lại tấm biển một lần nữa, như thể nó là cánh cổng bước vào địa ngục. Nhưng rồi, anh nắm chặt tay, như thể nhớ lại điều gì đó—có thể là chiếc sandwich ngày hôm qua, hay ánh mắt cô gái quỷ này khi thấy anh chạm được vào một thứ tưởng chừng vô nghĩa.

“...Được rồi.” Anh nói, thả vai, rảo bước về phía cửa như một chiến binh đi vào đấu trường. “Nếu đây là bài kiểm tra đầu tiên, tôi sẽ không trượt. Một khởi đầu mới của tôi, Celairvia Lextoros.”

“Cẩn thận đấy.” Elvira gọi với theo, hơi nhướn mày. “Nếu ngươi lỡ tay đốt cả bếp chiên vì nhầm nút thì đừng réo tên ta.”

Celairvia không quay đầu lại, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy.

Cánh cửa kính đóng sầm lại sau lưng anh.

Và thế là, chương đầu tiên trong hành trình “tái sinh” của một kẻ thất bại, bắt đầu từ chiếc áo đồng phục dầu mỡ và tiếng chuông cửa hàng kêu “ding dong” chán nản.

CÒN TIẾP...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout