Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lưng chừng

Phần quà bí mật

Thứ sáu, bầu trời một màu xanh trong, thời tiết mát mẻ.

Gần cuối tháng hai, mọi thứ như được thay áo, khoác lên mình một vẻ đẹp dịu dàng, ấm áp.

Tôi ngồi trong lớp, mải miết nhìn ra cửa sổ. Hai con chim sẻ đậu trên cành hoa giấy trổ đầy hoa thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. Âm thanh chim sẻ hót nghe khá vui tai, nhưng dường như chỉ đến từ một con. Con còn lại thì nhảy nhót loanh quanh, thi thoảng bay lên rồi lượn xuống. Vô vàn cánh hoa giấy rải rác dưới chân chúng, và sắc tím của hoa như sáng lên dưới ánh mặt trời.

Nhờ hai con chim sẻ, tôi trải qua tiết toán mà trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng. Dù sao, toán không nằm trong tổ hợp tôi muốn xét tuyển, cho nên chẳng mấy quan trọng. 

Qua tiết toán là giờ ra chơi.

Lớp chúng tôi hết sức im lặng mặc cho đang là giờ ra chơi. Chủ yếu là mọi người đều ngồi học bài, làm bài để chuẩn bị cho tiết ngữ văn sắp tới. Vốn là một người yêu thích môn văn, tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cô giáo yêu cầu vào tối hôm qua. Quan sát các bạn cùng lớp đều ngồi viết bài, tôi như cảm nhận được những lo toan, áp lực đè nặng lên tấm lưng mỗi người. 

Thằng Vũ, thằng Hoàng cùng thằng Bảo ngồi gần chỗ tôi, tỏ ra hết sức chán nản. Tụi nó chẳng biết phải chơi gì vào giờ này, còn ngồi học bài thì quá chán đối với tụi nó. Tôi cũng vậy. Nhìn các học sinh khối mười và mười một vô tư đá cầu, chạy nhảy, ngồi ăn sáng tại ghế đá trong sân trường, tôi ghen tị lắm và ước rằng được quay trở về những năm cấp hai.

Thằng Long và người yêu ngồi tại xích đu đặt cạnh bồn hoa số bảy như mọi lần. Từ đây, tôi có thể nhìn rõ ràng miệng Long cười tươi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người yêu. Trông cảnh tượng ấy, tôi vô cùng hài lòng với bản thân vì đã giúp một thằng khờ dại tìm kiếm được sự hạnh phúc mà trước đây, nó chưa bao giờ được hưởng. 

Sâu thẳm trong tâm trí tôi, bóng dáng thằng Tú dần hiện lên. Kể từ lúc về nhà sau bữa đi ăn hủ tiếu, nó ít nhắn với tôi hẳn, và ba ngày qua không có một tin nhắn mới nào. Có trời mới biết chuyện của nó bây giờ có ổn hay không. Tôi nghĩ chín mươi chín phần trăm chắc là nó bị người ta từ chối.

– Ê tụi bây! – Hoàng vừa lau chùi mắt kính vừa nói. – Chán quá, kiếm gì chơi đi.

Quả là chán thật. Thôi nhìn cặp đôi đang đu đưa trên xích đu, tôi quay người lại để nhập bọn cùng đám bạn.

Vốn là thằng hay bày những trò độc lạ nhất nên không mất nhiều thời gian, Vũ đã nghĩ ra một trò, liền nói:

– Tao nghĩ ra trò này, mà quan trọng là bây có dám chơi không?

– Có gì mà không dám? – Hoàng nhìn Vũ, nói. 

– Ê tao thì chưa chắc nha. – Bảo chừng như chuẩn bị đứng dậy hòng lẻn đi nếu thằng Vũ bày những trò tục tỉu. – Thằng Vũ nó bày trò tào lao, dơ dơ bẩn bẩn như tuần trước thì tao chịu đấy.

Tuần trước, thằng Vũ rủ rê chúng tôi vào nhà vệ sinh giáo viên nam. Lý do là vì nhà vệ sinh học sinh thì nằm tuốt tận đầu bên kia dãy phòng học, mà tính nó thì vốn lười biếng. Thêm vào đó, cái mùi trong nhà vệ sinh học sinh cực kỳ khó ngửi. Đương nhiên là chúng tôi từ chối, và tôi nghĩ Vũ cũng từ bỏ ý định ấy. Tôi lầm to. Vũ xin giáo viên cho phép mình đi vệ sinh, và đi thẳng một mạch tới hướng nhà vệ sinh giáo viên. Lúc quay về lớp, nó còn kể tuốt tuồn tuột cho chúng tôi rằng bên trong đó sạch sẽ, thơm tho lắm.

Trước bản tính dám nghĩ dám làm của Vũ, thằng Bảo e ngại là chuyện đương nhiên.

– Mày định bày trò gì nữa vậy Vũ? – Tôi bóc cục kẹo cao su vị dâu lấy từ trong túi áo, nhai nhằm đỡ buồn miệng. Hương dâu lan tỏa khắp khoang miệng tôi, tuy là giả và được tổng hợp từ chất hóa học, nhưng ngon.

– Ê Tài, cho tao miếng coi. – Bảo chẳng đợi tôi đồng ý đã thọc tay vào túi áo tôi, lấy ra hai cục kẹo vị nho rồi đưa cho Hoàng một cục. 

Tôi lườm Bảo và Hoàng. Hễ ai có đồ ăn là y như rằng, tụi nó lao vào giật lấy mà không thèm hỏi ý kiến. Tuy nhiên tụi nó là bạn tôi, những chuyện cỏn con này chẳng có nghĩa lý gì với tôi. 

Ánh mắt thằng Vũ nhìn hết thằng này lại sang thằng khác. Tôi hiểu Vũ đang chờ đợi được chơi trò chơi với chúng tôi. Vì thế tôi hỏi:

– Mà trò mày nói là trò gì vậy Vũ?

Vũ ngoác miệng cười, bắt đầu giải thích luật chơi:

– Là bây giờ tụi mình tù xì, rồi thằng nào thua thì phải thực hiện thử thách đã đề ra. Đơn giản vậy thôi. Mà chỉ duy nhất một thằng thua thôi nha.

– Mày định chơi trò này thật hả Vũ? – Bảo hỏi, miệng vẫn nhai kẹo cao su.

– Bộ tụi mày không dám à?

– Đương nhiên là dám. – Tôi lớn giọng, giơ nắm tay ra đằng trước hòng biểu đạt rằng bản thân sẵn sàng chơi tới bến. – Nhưng mà mày đừng có ra yêu cầu nào mất dạy hay quýnh lộn là được.

– Ừ, thằng Tài nói đúng đó. – Hoàng nhổ kẹo cao su vào trong một mảnh giấy tập vừa được xé từ tập ngữ văn. – Mấy trò này thì tao chẳng sợ.

– Tụi bây bữa nay mạnh dữ. – Vũ đứng thẳng người dậy. – Ừ, được rồi, giờ chơi thử một ván. Đứa nào thua thì phải đứng lên sủa gâu gâu thật lớn.

– Thôi thôi tụi bây chơi đi. Tao chịu đấy. – Bảo xua tay, lắc đầu. – Toàn bày mấy cái trò vãi thật.

– Mày sợ à Bảo? – Tôi khích đểu, lông mày nhướng lên.

– Sợ cái gì? Chơi thì chơi!

Tôi lấy khăn giấy từ trong cặp, nhổ kẹo cao su và để tạm trong ngăn bàn, khi nào tới giờ về sẽ vứt vào thùng rác. Thằng Bảo thì xé giấy từ cuốn tập ngữ văn của thằng Hoàng để nhổ kẹo. 

Một vài bạn trong lớp đang học bài thì quay sang nhìn bọn tôi bằng thái độ như người bị làm phiền. Tôi thậm chí đọc khẩu hình miệng vài người, và biết rằng họ chửi thầm chúng tôi. Để tránh gây phiền toái, khó chịu cho mọi người, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở đám bạn:

– Ê bây. Nói nhỏ nhỏ thôi nha để tụi nó còn học.

– Nhỏ cái gì mà nhỏ? – Vũ lớn tiếng rồi đưa mắt khắp xung quanh. – Xíu chơi thì sủa phải lớn thì cũng vậy thôi.

Đành chịu, tôi thở dài, ngẫm nghĩ tại sao mình lại cuốn vô cái trò này.

– Anh em chuẩn bị chưa? – Vũ hỏi.

– Rồi. – Tôi trả lời, tính toán mọi khả năng có thể xảy đến. Ai mà muốn mình thua cuộc và sủa như con chó cơ chứ?

– Rồi… – Giọng Bảo có chút e dè. 

Hoàng gật đầu.

Chỉ chờ có thế, Vũ đếm:

– Một… Hai… Ba!

Tôi quyết định chọn búa. Thằng Vũ và thằng Bảo đều giống như tôi. Riêng thằng Hoàng thì là kéo. Cô giáo dạy toán hồi năm lớp mười có giảng rằng, xác suất để ba người thắng một người trong trò kéo búa bao là xấp xỉ mười bốn phẩy tám mươi mốt phần trăm. Số kiếp thằng Hoàng đen đủi thật.

– Vãi! – Vũ vỗ đen đét vào đùi. – Tao lạy độ xui của thằng Hoàng thật. Mới có lượt đầu đã thua.

Thở phào nhẹ nhõm, Bảo hùa theo:

– Chắc sáng nó đi ra khỏi nhà bằng chân trái quá. Nãy tiết toán cũng bị ông thầy kêu làm bài khó nhất. Xui thật.

– Có gì đâu. – Hoàng dửng dưng, mặt vênh lên đầy thách thức. – Thua thì mình chung kèo, sợ gì.

Nói là vậy, nhưng Hoàng mãi không đứng dậy, bàn chân liên tục dậm xuống sàn biểu hiện cho sự lo lắng, ngại ngùng. Khoảng hai phút sau, dưới áp lực đến từ những câu khích đểu của tôi, Bảo, và Vũ, Hoàng không chịu nổi nữa mà đứng dậy.

– Gâu! Gâu! Gâu!

Cả lớp đột ngột chìm vào bầu không khí lặng thinh. Có vẻ như những người bận ngồi học chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Giả vờ nhìn cây hoa giấy, tôi nghiêm mặt, cố không cho tiếng cười chực trào. 

Chuyện gì đến đã đến, cả lớp cười ồ lên. Một số đứa vỗ tay mỉa mai. Bọn con gái đang ngồi ở cuối dãy bốn, vốn căm thù thằng Hoàng, liền giễu cợt:

– Anh Hoàng sủa hay quá. Lớp này có anh Hoàng thì khỏi sợ mất đồ rồi!

Ngồi xuống, mặt Hoàng đỏ như ăn ớt. Tôi biết, nó ngại là vì thua kèo và phải sủa, chứ đám con gái kia thì nó chẳng mấy để tâm. 

– Được chưa? Vui chưa? Vừa lòng bây chưa?

– Vui lắm! – Vũ cười nắc nẻ, vỗ vai Hoàng. 

– Tao lạy thật á chớ! – Ôm bụng, Bảo cười mà chảy cả nước mắt.

Đồng hồ treo phía sau lớp điểm tám giờ bốn mươi. Thời gian vào học còn tận hai mươi phút. Ý định giả vờ đau bụng nhằm trốn thoát xuống căn tin để không phải chơi nữa xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng dường như có khả năng xuyên thấu tâm trí người khác, Vũ nói:

– Nào! Chơi tiếp nào! Chẳng lẽ mới có một ván đã chạy hết?

– Chơi tiếp chứ sao! – Hoàng hăng máu. Hễ thua trò gì là nó luôn muốn chơi thêm để gỡ gạc. – Đứa nào chạy là hèn nha!

Gãi đầu, gãi cằm, rồi Vũ cho chúng tôi biết hình phạt kế tiếp dành cho người thua cuộc:

– Đứa nào thua thì qua lớp kế bên bôi bảng giúp!

Giật mình, Bảo cố hết sức ngăn cản Vũ bằng cách rời khỏi chỗ, đi ra ngoài cửa, ngó sang lớp bên kia và báo rằng:

– Không được rồi. Bảng lớp đó sạch lắm!

Xong xuôi, Bảo trở về chỗ ngồi, nét rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhưng thằng Vũ, như dự tính trước được mọi kết quả xảy đến, tiếp tục sáng tạo thêm hình phạt mới chỉ trong vài giây:

– Ai thua thì ra ngoài sân trường, lại gần một người lạ do bọn thắng chỉ định và hỏi người đó chọn một ngàn hay một phần quà bí mật. Phải ép làm sao cho người đó chọn phần quà bí mật nha. Phần quà bí mật chính là mình sẽ nhảy cho người ta xem một điệu nhảy bất kỳ. Nếu hai đứa thua thì một đứa hát, một đứa nhảy.

– Trò đéo gì vậy? – Tôi không kiềm nổi nữa mà thốt lên. – Tao lạy mày Vũ ơi, tha tụi tao.

– Tha cái gì mà tha? – Hoàng chen vào. – Chẳng lẽ mày sợ hả Tài.

Phải công nhận lời thằng Hoàng chạm đúng vào tim đen của tôi. Hình phạt này vô cùng nhục nhã, nhất là còn làm dưới sân trường. Nhưng để bản thân không bị gọi là yếu đuối, tôi cắn răng chơi tiếp.

– Sợ quái gì. Chơi luôn!

Thằng Bảo không cất tiếng từ nãy đến giờ. Mặt nó đổ mồ hôi ròng ròng. Tôi tưởng rằng nó sẽ chạy biến khỏi lớp, trốn xuống căn tin nhưng ngạc nhiên thay, nó quyết định chơi tới cùng.

Bốn đứa đều chuẩn bị sẵn sàng.

Chắc là tôi sẽ ra cái búa. Hoặc cái bao an toàn hơn chăng?

Vũ chầm chậm đếm. Sự căng thẳng tăng lên cực độ.

– Một… Hai… Ba!

Của tôi và Bảo là kéo. Còn của Hoàng và Vũ là bao.

– Chết mẹ hai đứa bây chưa! – Với khuôn mặt đắc thắng, Bảo vừa cười to vừa chỉ vào khuôn mặt cay cú của Hoàng và Vũ. – Này thì bày trò tào lao này.

– Má thằng chó Vũ rủ tao ra cái bao chi không biết. – Hoàng tức tưởi, vò đầu bứt tai.

– Giờ ra sân trường thôi anh em. – Tôi nói, đưa mắt nhìn ngoài sân trường hòng xem người mình muốn chỉ định có còn ngồi ở đó hay không. – Tao biết phải chọn đứa nào cho hai thằng bây rồi.

Chúng tôi bước khỏi lớp. Sắp đến giờ vào tiết ba, nhưng sân trường vẫn đông đúc, náo nhiệt. Xích đu cạnh bồn hoa số bảy trống trơn, lắc lư nhè nhẹ vì sức gió. Một thằng con trai đánh bóng chuyền bị lệch hướng, xém tí nữa là trái bóng đập trúng một bạn nữ đi ngang qua. Thằng đó không mở miệng nói dù chỉ một lời xin lỗi. 

Ban đầu, tôi định chọn bạn nữ đang ngồi ở ghế đá. Tôi không trông rõ mặt, chỉ thấy được mái tóc dài xõa ngang vai cùng với cả đống kẹp tóc ngôi sao, bông hoa trên mái tóc ấy. Nhưng khi thấy nét mặt thoáng chút tức giận của bạn nữ xém tí nữa bị trái banh đập trúng, tôi đổi ý sang chỉ định bạn nữ ấy. Mong rằng giọng ca dở tệ, cùng điệu nhảy như tật nguyền của Vũ và Hoàng sẽ giúp bạn nữ vui vẻ lên.

– Con nhỏ đó đi. – Ngón tay tôi chỉ vào bạn nữ ấy. – Rồi, hai thằng bây đến đi, tao với Bảo thì đứng ở đây nhìn.

Vũ và Hoàng hít một hơi thật sâu, xong dứt khoát tiến đến chỗ bạn nữ.

Bảo và tôi đứng im quan sát, chuẩn bị cười cho đã.

– Mày nghĩ con nhỏ đó có chửi tụi nó không? – Bảo hỏi.

– Không đâu. – Tôi đáp. – Tao nghĩ vậy.

Khoảng cách khá xa nên tôi không thể nghe rõ cuộc trò chuyện như thế nào. Chỉ thấy Vũ mở lời trước. Vậy là Vũ hát, Hoàng nhảy chăng?

– Ê. – Tôi nói ngay với Bảo những gì mình đoán. – Thằng Hoàng nhảy hả mày?

– Chứ mày nghĩ thử với cái giọng như vịt đẹt của nó thì hát mẹ gì. 

Mặt bạn nữ không biểu lộ cảm xúc, nhưng chân trái thì dần thụt lùi. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ chạy mất dép.

Vài bạn đi ngang tò mò, ngoái đầu nhìn Hoàng và Vũ. 

Hoàng nói thêm điều gì đó làm bạn nữ nhíu mày.

– Chết mẹ rồi. – Bảo lẩm bẩm. – Có khi nào nó méc giáo viên luôn không.

– Ngáo hả mày. Giáo viên làm gì rảnh để xử mấy vụ tào lao này.

Bất ngờ, thằng Hoàng nhảy điệu nhảy trong bài nhạc Eenie Meenie hiện đang nổi rầm rộ trên mạng xã hội. Thằng Vũ thì đứng nghiêm như hát chào cờ, nhưng bài gì thì xíu nữa tôi phải hỏi mới biết được.

Tôi và Bảo cười đau cả bụng, muốn chảy nước mắt. Vài người xung quanh thấy hai thằng đó làm trò lố lăng cũng bụm miệng cười. Và bạn nữ được chọn là người cười lớn nhất, thậm chí là còn vỗ tay nhiệt liệt. 

Khoảng một phút sau, Hoàng và Vũ quay trở lại. Khuôn mặt đứa nào cũng đỏ bừng như vừa chạy ba vòng sân trường.

– Xong nhiệm vụ! – Hoàng giơ hai tay lên trời tuyên bố.

– Có bị ăn chửi không? – Tôi hỏi.

– Không những không bị chửi mà còn được vỗ tay. – Vũ hất tóc đầy tự hào. – Thấy tao với thằng Hoàng đỉnh chưa?

– Đỉnh. – Tôi gật đầu. – Đỉnh tới nổi thằng Bảo nãy cười mà té luôn mới ghê.

Cơn cười sặc sụa của Bảo vẫn chưa ngớt. 

Nhận thấy sân trường trở nên thưa thớt dần, nhiều học sinh lật đật chạy về lớp, tôi nói với đám bạn:

– Ê mà hình như sắp vô học rồi, anh em mình về lớp đi. 

– Khoan đã. – Vũ đột nhiên lên tiếng.

Nghe cái giọng đó là tôi biết mình chết chắc rồi.

– Muốn gì nữa? – Tôi càu nhàu. 

– Chơi thêm một ván cuối đi anh em.

– Thôi thôi. – Tôi từ chối. – Vào lớp đi, không vô trễ là chết đó.

Hoàng lập tức khoác vai tôi và Bảo, nói:

– Chơi đi anh em. Lâu lắm mới có trò vui như này. Có mày với thằng Bảo là chưa thua đó. Chẳng lẽ anh em sợ hay gì đây?

Giờ mà từ chối thì sẽ bị tụi nó cà khịa đến hết năm học mất.

– Sợ cái đầu mày. – Tôi kéo bàn tay đẫm mồ hôi của Hoàng ra khỏi vai mình. – Chơi thì chơi.

– Còn Bảo thì sao? – Hoàng hỏi.

– Chơi thì chơi! – Bảo mạnh mẽ một cách bất thường. Thế nhưng, tôi cảm nhận được nhịp tim nó đang đập nhanh và mạnh.

Được tiếp tục chơi, Vũ mừng rỡ, nói lớn:

– Hình phạt như cũ nha anh em!

Bốn đứa đứng thành vòng tròn. Thời gian như dừng hẳn.

– Một… Hai… – Vũ hít thật sâu. – Ba!

Tôi chọn bao. Hoàng chọn kéo. Vũ chọn kéo. Bảo cũng chọn kéo.

Người tôi như đông cứng lại. Trời đất trước mắt tôi như tối sầm. Thua một trò như này thì chỉ có nước chui xuống lỗ mà trốn. Biết vậy tôi đã giả bộ đau bụng, đi vệ sinh, hoặc đi thẳng vào lớp cho rồi. Kể từ hôm nay, tôi nên dẹp cái tính tự ái thôi. 

– Má thằng Bảo hên dữ. – Vũ tấm tắc. – Lạy thiệt chứ.

– Ở hiền gặp lành thôi mày ơi, có gì đâu mà hên.

– Chọn ai đây ta? – Hoàng nhìn một lượt, từ phía đông sang phía tây.

Khoảng mười giây sau, Hoàng chỉ tay, hét:

– Ê thấy rồi! 

– Đâu? Ai đâu? – Vũ tò mò, nhìn theo hướng Hoàng chỉ.

Tôi cũng nhìn theo.

Trùng hợp làm sao, người mà Hoàng chỉ định cho tôi chính là người mà ban đầu tôi định chọn cho nó với Vũ. Bạn nữ ngồi tại ghế đá, cạnh một gốc cây vừa được chặt bỏ. Ánh nắng mặt trời rơi lốm đốm trên mái tóc và trên vai áo trắng bạn nữ ấy.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước từng bước đến chỗ bạn nữ. Càng đến gần, tôi càng cảm thấy một sự quen thuộc len lỏi trong tâm trí. 

Cho đến khi đứng trước mặt cô bạn ấy, tôi mới ngỡ ngàng. Nỗi hối hận vì không chịu vào lớp càng tăng thêm. 

Vậy là tôi phải vừa hỏi, vừa nhảy cho nhỏ này cười hay sao? Mà chưa chắc gì đã cười nữa. Có thể là tôi bị xem như thằng khùng cũng nên.

Bỗng nhiên, giai điệu bài hát Forever Young vang lên trong đầu tôi.

Thằng Tú mà biết được sẽ nghỉ chơi với tôi mất.

Nhìn về hướng ba thằng bạn đang đứng làm mặt, tạo dáng chọc quê mình, tôi rủa thầm:

– Tao vái xíu nữa bà cô kiểm tra tập ba đứa bây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px