Trí không phải Đạo
Trúc Niên chợt úp mặt vào hai lòng bàn tay. Nàng khép mắt, cẩn thận điểm một lượt những điều mà Lư Quân vừa nói trong đầu. Đột nhiên, nàng nhớ tới chữ “minh” mà nàng vừa tặng cho Khải Minh tiền bối.
Chính nàng đã nói, chữ viết là bổn tâm của mỗi người. Là thứ có thể thiên biến vạn hóa, mang mặt trời nhét vào thân trúc, lại dùng mặt trăng, đập vỡ ống trúc này. Mặt trời và mặt trăng, hết ngày rồi hết tháng, cả thế gian không ngừng vận chuyển, không ngừng thay đổi, không ngừng quay trở lại khởi điểm ban đầu, nhưng lại không còn là cái ban đầu mà con người từng biết nữa.
Hết thảy đều không quan trọng.
Quan trọng là chữ ở trong lòng.
Chữ ở trong lòng?
Chữ ở trong lòng!
Chữ ở trong lòng… Trúc Niên bừng tỉnh. Nàng mở mắt, ngẩng đầu nhìn Lư Quân. Ánh mắt của nàng kinh hãi vô cùng.
Trúc Niên giữ nguyên vẻ mặt bàng hoàng, mở miệng chậm rãi nói từng từ: “Tiền bối, sách viết con người sinh ra là nhờ tinh cha (Tinh), huyết mẹ (Khí) và thần thức (Thần) do trời sanh đất dưỡng trải qua vạn kiếp mà hoàn bị. Nghĩa là luyện Tinh, luyện Khí cũng giống như dưỡng khí vận, sẽ có lúc suy lão cùng kiệt. Còn luyện thần thức là dưỡng thiên mệnh, dù sinh dù diệt cũng không thể đổi dời”.
Lư Quân nở nụ cười: “Nói đúng lắm. Đây chính là lý do những người theo Phật tu luôn có nền tảng vững vàng hơn người khác rất nhiều. Vì lẽ, thứ mà bọn họ dồn sức tinh dưỡng là thần thức, là không linh tuệ hiển. Một khi đạt được nguyên thần, lại trừ được nghiệp thức, có thể nói, không ai có thể diệt trừ bọn họ”.
“Nếu lấy hóa thần làm chủ, các bước trước đó sẽ không còn là trở ngại phải vượt qua, cũng không còn là cảnh giới nữa, tùy thời có thể lướt tới trước?”, Trúc Niên vẫn chưa thể tiêu hóa hết lượng tri kiến khổng lồ này.
Quả là một đứa trẻ thông minh! Lư Quân nhe răng cười, đáp: “Đúng vậy”.
Y Tư ngơ ngác nghe hai người bọn họ đối thoại. Nó thật sự không hiểu những lời bọn họ nói có nghĩa là gì.
Khải Minh trầm ngâm nhìn Trúc Niên. Đứa trẻ này thật sự quá mức nghịch thiên rồi, có thể tiếp nhận ý tưởng của Lư Quân rất nhanh, lại chủ động lý giải, biến ý tưởng của người khác thành lĩnh ngộ của mình.
Những điều mà bọn họ vừa trao đổi, đối với Khải Minh mà nói, đều là những điều vô cùng mới mẻ. Trước đó, hắn vẫn dùng bản năng mà tu luyện. Hay nói đúng hơn là dùng kinh nghiệm kiếp trước để nhanh chóng tấn giai. Nhưng xuyên suốt quá trình đó, hắn luôn phải đối mặt với rất nhiều vướng mắc và trở ngại, rơi vào bình cảnh và buộc phải trì hoãn rất lâu.
Hóa ra, vấn đề không liên quan đến khả năng vận dụng thân thể vừa đoạt được, mà liên quan đến sự khác biệt về nền tảng tu tập của từng sinh mệnh.
“Tiền bối, nói tới lý thuyết, Trúc Niên đã hiểu được phần nào. Nhưng Trúc Niên vẫn chưa hình dung được thần thức của mình, không biết phải làm thế nào để rèn giũa nó. Trước mắt, Trúc Niên có thể sử dụng quá trình luyện chữ để tự tìm tòi không?”
Lư Quân gãi cằm: “Luyện chữ cũng có thể, nhưng ta nghĩ Tiểu Niên cần đi chơi nhiều hơn”.
“Tại sao ạ?”, Trúc Niên ngơ ngác.
“Muốn hiểu được mình, trước tiên phải hiểu được thế giới này. Cảm nhận được trời đất vạn vật, cảm nhận được sinh mệnh trôi nổi thường hằng. Luyện hít thở, đón nhận hết thảy, rồi mới có thể quay về với bổn tâm, uyển dưỡng chính mình.”
“Nghĩa là không nên tự o bế, ép mình hiểu ra. Mà nương theo dòng chảy, sống cuộc sống mình nên sống, để thế gian này dạy dỗ mình?”, Trúc Niên ngơ ngác. Trong tâm thức, nàng như nhìn thấy gương mặt hiền từ của ngoại tổ phụ. Chợt nhớ lại rất nhiều điều mà tổ phụ đã từng nhắc tới khi nàng còn thơ bé.
Có một lần, ngoại tổ phụ đỡ nàng từ trên cây trèo xuống. Dưới cái bóng trầm trầm tôi tối của buổi ban chiều, người vừa xoa đầu nàng vừa thở dài.
“Trúc Niên, con ngồi trên thân cây, cũng chẳng hiểu cây. Con sống bên cạnh người, cũng chẳng hiểu người. Đó là chỗ thiếu sót của con, cũng là chỗ đáng quý của con. Không có tâm phân biệt, lòng không hề so bì. Tâm con không có Phật, trí con không phải đạo. Nếu có một ngày, con có thể hiểu được câu này, con nhất định phải quay về dập đầu trước ngoại tổ phụ, để ngoại tổ phụ nhìn thấy con một lần nữa.”
Thời điểm ngoại tổ phụ nói những lời này, gương mặt của người thoáng có nét buồn. Người dùng chân đẩy xích đu, vừa cùng Trúc Niên chơi xích đu vừa chờ đến lúc mặt trời lặn.
Đáng tiếc, tới ngày Trúc Niên có thể hiểu được cái gì là “trí không phải đạo”, nàng đã chẳng còn cơ hội để quay trở về dập đầu với người thêm lần nào nữa.
Một ngày cứ như vậy mà tàn.