Sách viết là người nói
Hương trà theo hơi nước tỏa nhẹ, trông như khói vẩn, nhẹ nhàng lẩn quất giữa không trung. Lư Quân sau khi gột đi đôi tay đầy dầu mỡ, vừa dưỡng thần vừa thưởng thức tay nghề pha trà của Trúc Niên.
Càng chung đụng lâu ngày, biểu hiện của Trúc Niên càng cho thấy xuất thân không tầm thường. Chữ viết cực tốt, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, đến thêu thùa lẫn pha trà đều ở trình độ người thường không thể nào với tới được.
Một đứa nhỏ hoàn thiện và tốt đẹp như vậy, lại rơi vào tình cảnh không thể trở về. Nghĩ vậy, Lư Quân bất giác chẳng đành lòng. Lắc nhẹ chất nước màu hổ phách trong chén nhỏ, Lư Quân đảo mắt như đang mải miết suy tính điều gì.
Cung phụng Lư Quân thưởng xong tuần trà, Trúc Niên quay trở lại bàn viết. Cầm lên một xấp giấy kín chữ, nàng quay trở lại bên gối của Lư Quân.
“Tiền bối, Trúc Niên đã xem xong bộ Thiên nhân yếu chỉ toàn thư, có chút thắc mắc.”
Lư Quân ngồi thẳng dậy, đợi nàng nói tiếp.
“Trong này có ghi, cấp bậc của tu tiên giả được chia thành tam đoạn cửu giai, có thể hiểu là chia thành 9 tầng, 9 tầng này được xếp vào 3 giai đoạn tượng trưng cho từng nhóm cảnh giới, bắt đầu từ Luyện khí kỳ…”
“Luyện khí mà đòi tính là phẩm giai cái gì”, Lư Quân ngắt ngang, nàng tỏ vẻ chán nản, ngả người ra sau dựa vào cạnh bàn, nói: “Tiểu Niên ơi là Tiểu Niên, ta phải nhắc ngươi nhớ một điều, sách vở là do con người viết ra. Con người có thể đúng, có thể sai. Sách vở cũng vậy, có thể đúng, có thể sai. Ngươi không nhất thiết phải tin tưởng bọn họ, cũng không nhất thiết phải tuân thủ nguyên tắc mà họ đề ra”.
Trúc Niên cúi đầu. Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi mới gật đầu, tỏ ý mình có thể tiếp thu quan điểm này.
“Cái gọi là con đường tu luyện của mỗi người không giống nhau. Tùy vào đặc điểm, căn cơ và ngộ tính, giai đoạn và phương pháp có thể thay đổi. Tất nhiên, những thứ mà bọn họ dùng để dạy dỗ hậu bối không thể mông lung như vậy. Đó là lý do bọn họ phải chia ra thành nhiều cấp bậc, cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất có thể”, Lư Quân nói tiếp.
“Tuy nhiên, càng đơn giản hóa vấn đề càng khiến vấn đề trở nên phức tạp. Đó là lý do tại sao mà một số người dựa vào hệ thống này có thể tinh tấn rất nhanh, một số khác lại dậm chân tại chỗ cả đời. Hết thảy đều đổ cho ý trời, cho tư lịch, cho tố chất, lại không hề biết rằng, nguyên do nằm ở chỗ, bọn họ đang đi trên con đường dành cho người khác.”
Trúc Niên mở to mắt. Những lời Lư Quân vừa nói khiến đầu nàng giống như một cái chuông. Gõ một cái, dư âm còn dài và rộng hơn nhát gõ rất nhiều, cứ lẳng lặng ngân nga. Một số có thể hiểu được, một số hãy còn mơ hồ, nhưng vẫn không ngăn được trạng thái giống như vừa bừng tỉnh dậy.
Nàng chợt nhận ra, những điều nàng ngộ được trong suốt quá trình luyện chữ cũng có điểm tương tự. Lại không thể dùng miệng lưỡi để nói về chúng, chỉ có thể cảm thụ ở trong lòng.
Lư Quân khẽ vẫy tay, một quyển sách đang nằm trên bàn cách đấy độ sáu bước chân lao vút vào lòng bàn tay nàng. Nàng lật qua vài trang, khóe miệng hơi cong lên.
“Có sách viết, tu chân gồm 9 bước, bao gồm cả luyện khí. Có sách lại viết, tu chân gồm 9 bước, không tính luyện khí, mà tính xuất khiếu. Mỗi người nói một kiểu, đều chia quá trình tu tập thành 9 khúc. Tại sao nhất định phải là 9 bước? Vì lẽ, bọn họ chấp vào số 9, cảm thấy con số này chính là con số hoàn thiện, có ý nghĩa.”
“Theo như cách phân chia và diễn đạt của bọn họ:
Nếu không thể bước qua luyện khí, sẽ không thể trúc cơ.
Nếu không thể trúc cơ, sẽ không thể kết đan.
Nếu không thể kết đan, sẽ không thể nguyên anh.
Nếu không thể nguyên anh, sẽ không thể hóa thần.
Nếu không thể hóa thần, sẽ không thể luyện hư.
Nếu không thể luyện hư, sẽ không thể xuất khiếu.
Nếu không thể xuất khiếu, sẽ không thể hợp thể.
Nếu không thể hợp thể, sẽ không thể đại thừa.
Nếu không thể đại thừa, sẽ không thể độ kiếp.”
“Suốt quá trình này, có thể tóm tắt ngắn gọn như sau:
Luyện khí là tiếp nhận và học cách vận dụng linh khí.
Trúc cơ là luyện gân cốt, thông huyệt đạo và kinh mạch.
Kết đan là nén linh khí thành nội đan.
Nguyên anh là hóa nội đan thành tiểu bản nhân.
Hóa thần là luyện thần thức đến mức thu phát tùy ý.
Luyện hư là lấy Thái Hư bản thể làm bản thể của mình, đồng dụng với trời đất.
Xuất khiếu là tách rời ba hồn bảy vía ra khỏi cơ thể.
Hợp thể là hợp nhất toàn bộ về nhất thể.
Đại thừa là tiếp nhận quy tắc của thiên địa, sáng tạo không gian.
Độ kiếp là vượt khỏi nhân gian, một bước phi thiên.”
“Tiểu Niên, ngươi thử ngẫm lại xem, tất cả những bước này đều nhằm mục đích gì?”
“Phi thăng thành tiên, vượt khỏi ràng buộc của luân hồi?”, Trúc Niên rụt rè đáp.
“Phi thăng thành tiên là đúng, vượt khỏi ràng buộc của luân hồi là sai. Trên đời này, chẳng ai có thể vượt ra khỏi sự ràng buộc và xoay vần của con Tạo.”
“Tất cả những gì mà bọn họ đang hướng tới chỉ đơn giản là từ một giai tầng này bước lên một giai tầng khác. Ở tu chân giới, bước tới độ kiếp, ngươi có thể là người mạnh nhất. Nhưng khi phi thăng thành tiên, ngươi có thể chỉ là một tỳ nữ vảy nước quét sân. Đó là sự cách biệt của thâm niên và giai tầng.”
“Thật sự… có tiên giới sao?”, Tiểu Niên tròn mắt hỏi.
“Có chứ, cũng giống như tu chân giới đối với Tiểu Niên khi trước vậy. Thoạt nhìn, đó là nơi tưởng chừng rất cao xa, cả đời cũng không thể nào chạm tới. Khi bước vào rồi, mới nhận ra nơi đó cũng giống như nơi mình đã từng sống mà thôi. Chẳng qua, nền tảng sức mạnh và quy tắc sinh tồn có khác, không còn như trước nữa.”