Y Tư
Lư Quân trở về, mang theo một gói giấy dầu. Nàng vui vẻ vẫy tay: “Tiểu Niên, mau tới ăn bánh mè!”.
Trúc Niên gác bút chạy lại. Trong gói giấy, mấy miếng bánh chiên dầu giòn rụm vẫn còn nóng hổi. Trúc Niên cẩn thận nhặt ra một miếng, chạy sang đưa cho Khải Minh: “Tiền bối!”.
Khải Minh cầm lấy, cắn một miếng nhỏ. Vị của bánh cũng bình thường. Giòn giòn lại mềm mềm, nhai cũng vui miệng. Quan trọng là đồ ăn có hơi ấm, có thể cảm nhận được sinh khí của thực phẩm. Đáng tiếc, quá nhiều dầu.
Trúc Niên quay trở lại chỗ Lư Quân, nhặt một miếng. Lư Quân nhướn mày nhếch miệng cười. Hôm nay có biến. Lúc nàng không có mặt, chuyện gì đã xảy ra?! Thiệt tò mò…
Dùng răng giữ một cái bánh đang ăn dở, Lư Quân kéo từ bên hông ra một túi trữ vật, đưa cho Trúc Niên: “Khi nào Mộc Cẩn tới, đưa cho hắn giúp ta”.
Trúc Niên vừa nhận lấy, Lư Quân như sực nhớ ra điều gì, nuốt vội miếng bánh đang nhai, nàng moi từ bên hông ra một cái túi trữ linh thú. Chỉ nghe “bạch” một tiếng, Lư Quân lôi ra một con chim hai đầu, ném lên sàn.
Con chim tỏ vẻ cáu bẳn, trông vô cùng dữ tợn. Ngoác cái mỏ đầy răng nhọn, nó vung cánh thể hiện điệu bộ đe dọa.
Trúc Niên tò mò tiến lên vài bước, vẫn giữ khoảng cách an toàn, vừa ăn bánh vừa nhìn nó.
Lư Quân giơ một ngón tay lên, vẫy nhẹ. Một vòng tròn ánh sáng kết bằng nhiều biểu tượng phù chú hiện lên quanh cổ, con chim giống như bị siết chặt, không ngừng vùng vẫy la hét.
“Ta đã nói rồi, cư xử cho đúng mực vào”, Lư Quân hạ tay xuống, vòng tròn mờ dần. Trỏ vào Trúc Niên, nàng nói tiếp: “Đứa nhỏ này vẫn chỉ là phàm nhân. Hiện tại, ngươi đương nhiên không có khả năng giết chết nó. Nhưng ta cảnh cáo trước, nếu ngươi dám làm nó bị thương, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Cân nhắc cho kỹ vào”.
Nói xong, thấy ánh mắt của con chim thu bớt vẻ khắc nghiệt, Lư Quân liền vẫy tay gọi: “Tiểu Niên, tiến lên sờ mấy cái đi. Muốn sờ bao nhiêu cũng được, đừng sợ!”.
Trúc Niên ngần ngừ một chút, nàng chùi sạch bàn tay dính dầu vào khăn tay, sau đó mới từ từ tiến lại gần, chạm vào con chim nhỏ.
Cơ thể con chim chợt gồng lên, tỏ vẻ bài xích. Thấy ánh mắt cảnh cáo của Lư Quân, nó mới bắt đầu thả lỏng. Tuy vậy, lớp lông vũ bên ngoài vẫn hơi run lên dưới mỗi lần vuốt nhẹ.
Biết con chim không thích đụng chạm, Trúc Niên cũng chỉ sờ vài cái rồi thu tay lại. Nàng ngồi xổm trước mặt nó, vừa cười vừa hỏi: “Ngươi tên là gì?”.
“Nó tên gì không quan trọng. Đặt tên cho nó đi, gọi là Tiểu Ất Tiểu Giáp gì cũng được”, Lư Quân tùy tiện đáp.
Con chim tỏ vẻ khó chịu, quay ngoắt đi. Trúc Niên cúi mặt nhìn nó. Nghĩ ngợi một chốc, nàng quay sang hỏi Lư Quân: “Sau này, có thể hóa nhân hình không ạ?”.
“Có thể”, Lư Quân cười: “Hiện tại cũng chỉ thiếu một chút thôi là đủ sức hóa hình rồi”.
“Vậy Trúc Niên sẽ chờ, chờ khi nào tiểu bằng hữu hiện nhân hình, nói cho Trúc Niên biết tên của tiểu bằng hữu là gì”, Trúc Niên cười cười.
Nghe vậy, hai cái đầu của con chim chợt quay lại nhìn nàng. Ánh mắt cũng giảm bớt sự thù địch. Tuy nhiên, phản ứng của hai cái đầu có vẻ hơi khác nhau. Một bên dễ thỏa hiệp, một bên vẫn còn kháng cự.
“Cần gì mất thời gian vậy”, Lư Quân khẽ búng tay. Không gian xung quanh con chim hơi xoắn lại. Chỉ nghe một tiếng bụp rất nhỏ, ngay tại nơi con chim vừa nằm bẹp xuất hiện một đứa bé trai tầm năm sáu tuổi cởi truồng.
Khải Minh thấy vậy liền vẫy tay, cơ thể của đứa bé liền được bọc bởi một bộ y phục đơn giản.
Lư Quân cười cười nhìn Khải Minh. Nàng thật sự không hiểu lắm, xuất thân của hắn vốn là cổ thú, lại đi xem trọng mấy chuyện lễ nghi của nhân loại đến vậy. Thật kỳ khôi.
Đứa nhỏ bò dậy, nó trừng mắt nhìn Lư Quân. Đoạn quay sang nhìn Trúc Niên, hơi cau mày, ánh mắt có chút bối rối.
“Tiểu bằng hữu tên gì?”, Trúc Niên nhe răng cười, bày ra vẻ hiền lành vô hại.
“Y… Y Tư”, đứa bé phát âm một cách khó khăn.
“Ồ, có tên luôn này, còn biết nói, thế hóa ra không phải chim hoang”, Lư Quân ngồi thẳng dậy.
Y Tư quay sang trừng Lư Quân một cái nữa. Nó mới không phải là chim hoang. Có cả nhà ngươi mới là chim hoang.
Trúc Niên hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Vậy nhà của tiểu bằng hữu ở đâu?”.
Y Tư cau có cúi đầu. Nó làm gì có nhà, cũng chẳng còn người chờ nó trở về.
“Không có chứ gì, vậy vẫn tính là chim hoang thôi”, Lư Quân khoái trá bồi thêm một câu. Nàng thật thích đứa nhỏ này, biểu cảm nhìn thật sinh động, không như cái mặt gạch kia.
Nghĩ tới đó, Lư Quân đưa mắt nhìn Khải Minh. Ủa, có phải vì gặp Khải Minh đầu tiên, nên sau đó chỉ cần thấy đứa trẻ nào biểu hiện phong phú một chút, nàng đều nhặt về…
“Y Tư có muốn ở lại với Trúc Niên không?”, Trúc Niên vừa hỏi vừa đưa bàn tay ra phía trước, kiên nhẫn chờ đợi.
Biểu hiện trên gương mặt đứa bé đột nhiên thay đổi, ánh mắt dao động rất nhanh, thoạt hơi nghiêng mặt sang phải lại hơi nghiêng mặt sang trái, giống như đang giằng xé nội tại.
“Chờ nó một chút, hai cái đầu nay thu về nhân hình chỉ còn một cái. Hai bên đang tự thảo luận với nhau đấy, nói chuyện chắc sẽ chậm hơn người khác rất nhiều”, Lư Quân cao giọng, tỏ vẻ lười biếng. Nàng nửa nằm nửa ngồi, nhón bánh mè ăn tiếp.
“Ra thế”, Trúc Niên gật gù. Chợt nàng thấy một bàn tay nho nhỏ, âm ấm đặt vào lòng bàn tay nàng.
Y Tư mở miệng: “Muốn”.