Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Dạy ta viết chữ (2)

Sẽ làm thế nào? Câu hỏi giống như âm thanh loang trên mặt nước, không ngừng vang vọng trong đầu Khải Minh, tỏa rộng ra khắp mọi ngóc ngách của thần thức, khiến hắn nhất thời bị dồn vào góc kẹt.

Hắn chưa từng phải đối mặt với câu hỏi nào như vậy. Kể từ khi bắt đầu ý thức tới giờ, hắn vốn không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Như là hơi thở, hắn tiếp nhận cuộc sống của mình một cách giản đơn không tiếng động.

Những năm tháng ở bên cạnh chủ nhân, hắn chỉ cần đuổi theo cái bóng của ngài. Khoảng thời gian giãy giụa và mắc kẹt ở hắc trì, hắn chỉ cần im lặng tiếp nhận sự bảo hộ và dung dưỡng của nàng. Sau khi đoạt xá sống dậy, hắn chỉ cần bám theo cái bóng áo đỏ của Lư Quân.

Ba người bọn họ là ba sinh mệnh duy nhất neo giữ hắn lại thế gian này, có thể xem như ba người quan trọng nhất cuộc đời của hắn. Nếu một ngày nào đó, bắt buộc phải chọn lựa, hoặc là sinh mệnh của chính mình, hoặc là sinh mệnh của đối phương, hắn sẽ chọn thế nào?

Trước khi chết, chủ nhân chỉ cười, xoa đầu hắn, nói phải mang theo hắn chôn cùng là lỗi của ngài, chỉ mong hắn có thể sống tiếp. Chính ngài đã giúp hắn giữ lại nguyên thần, ném hắn tới nơi hắn có thể tiếp tục sinh tồn. Mà hắn, ngoại trừ tiếp tục sống tiếp, lại chẳng thể làm gì. Ngay cả khi được chọn một lần nữa, hắn cũng không đủ sức để bảo hộ ngài.

Tính cho tới lúc này, hắn chưa từng bảo hộ bất cứ ai, chỉ có thể im lặng tiếp nhận sự bảo hộ của người bên cạnh.

Trúc Niên khẽ giật ống tay áo của Khải Minh, nói: “Tiền bối, người viết tên của người xuống đi”.

Khải Minh hít vào một hơi thật sâu, đột ngột xếp bằng ngồi hẳn xuống. Hắn nắm chặt cục đá đang cầm trong tay, mạnh mẽ viết tên mình.

Khải là mở mang, là giãi bày, là bắt đầu.
Minh là hiểu biết, là rõ ràng, là sáng rọi.

Nhìn hai chữ rắn rỏi và hiên ngang trên mặt đất, hắn chợt rơi nước mắt. Một giọt, hai giọt, ba giọt… Từng giọt nước mắt cứ như vậy, nối đuôi nhau thành một chuỗi dài, im lặng rơi lên mặt chữ. Hắn nhớ chủ quân. Hắn thật sự rất nhớ người.

“Khải Minh, bên này là sinh tử luân hồi, là trùng trùng duyên nghiệp; còn bên kia là cả đời tịch mịch, vô hạn vinh quang. Ta chọn đi bên này, chủ định sẽ kéo ngươi nào tử lộ, ngươi có trách ta không?”

Sẽ không. Khải Minh không trách. Cả đời chủ quân đã sống vì bọn họ, chiến đấu vì bọn họ, giành lấy vinh quang cho bọn họ. Kết cuộc… kết cuộc thế nào?!!

Khải Minh bật khóc. Chủ quân từng nói, tên của hắn có một chữ là tên của ngài. Cả đời ngài chưa từng cho hắn điều gì đáng giá, duy chỉ có một chữ này, để lại cho hắn làm kỷ niệm. Cứ như vậy mà buông tay rời bỏ thế gian này.

“Tiền bối”, Trúc Niên ngồi sụp xuống, chìa ra một cái khăn tay bằng vải. Khải Minh lắc đầu, nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống, chảy dài trên gương mặt.

Khải Minh giơ một tay lên, dùng thuật triệu hồi. Chiếc vòng trữ vật ở trên bàn giống như trúng phải ma chú, chỉ nghe vút một tiếng, bay thẳng vào lòng bàn tay hắn.

Khải Minh đặt chiếc vòng vào tay Trúc Niên, giọng khàn khàn: “Cảm ơn ngươi, ta đã hiểu ra rồi”.

“Tiền bối, ngàn phúc vạn phúc đều là phúc, ngàn tâm vạn tâm lại vô tâm. Người đã có thể nhìn thấy nước mắt của mình, ắt sẽ nhìn thấy bổn tâm của mình. Trúc Niên không có gì để tặng người, chỉ có thể tặng người một chữ.”

Khải Minh nhìn nụ cười của vị tiểu cô nương trước mặt, chợt ngẩn người. Nàng chỉ là một đứa trẻ, lúc nói ra những lời này, thần thái phảng phất như tỏa ra một tầng khí độ mênh mang mà hư rỗng, chẳng khác nào một lão tăng nhập đạo.

Trúc Niên yên lặng dùng ngón tay vạch xuống mặt đất một chữ “minh”, chính là chữ “minh” mà Khải Minh vừa viết.

Khải Minh chấn động. Nàng tặng hắn một chữ, lại là một chữ “minh”. Là chữ “minh” trong tên của hắn. Là chữ “minh” mà chủ quân đã để lại cho hắn làm kỷ niệm.

Trúc Niên dùng lối viết riêng để viết chữ “minh” (明) này. Chữ này vốn được cấu thành từ hai chữ “nhật” và “nguyệt”, dưới ngón tay của Trúc Niên, trông giống như một ống trúc kín và một ống trúc hở miệng.

“Tiền bối, đây chính là chữ viết”, Trúc Niên mỉm cười chỉ vào mặt chữ: “Là thứ có thể thiên biến vạn hóa, mang mặt trời nhét vào thân trúc, lại dùng mặt trăng, đập vỡ ống trúc này”.

Trước mắt Khải Minh giống như mở ra một cái gì đó trải dài vô tận. Hắn không biết phải giải thích cảm giác này thế nào.

“Mặt trời và mặt trăng, hết ngày rồi hết tháng, cả thế gian không ngừng vận chuyển, không ngừng thay đổi, không ngừng quay trở lại khởi điểm ban đầu, nhưng lại không còn là cái ban đầu mà chúng ta từng biết nữa. Hết thảy đều có thể thu gọn dưới một đầu bút nhỏ. Không có bút, có thể sử dụng cục đá hoặc ngón tay. Đều không quan trọng. Quan trọng là chữ ở trong lòng.”

Trúc Niên đặt tay lên ngực, mỉm cười: “Tiền bối cần phải yêu chính bản thân mình. Chỉ cần có thể, chữ viết cũng hóa thành sức mạnh. Không chỉ chữ viết, tất cả đều sẽ hóa thành sức mạnh”.

Khải Minh thoáng rùng mình. Đứa trẻ này thậm chí còn chưa từng học vẽ phù, vậy mà đã có thể tự mình lĩnh ngộ đến bậc này. Đột nhiên, hắn chợt nghĩ: “Quả là đứa trẻ do Lư Quân tự mình chọn lựa”.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px