Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Dạy ta viết chữ (1)

“Tiền bối, cách cầm bút và dáng ngồi của ngài không tốt lắm”, Trúc Niên rụt rè điểm một câu.

Khải Minh ngẩng đầu lên, nhìn a đầu ngồi đằng sau cái bàn cách đó một khoảng không xa, có chút sửng sốt. Là đang bắt chuyện với hắn?

“Tiền bối, cách cầm bút hiện tại của ngài dồn quá nhiều sức vào thân bút, có thể khiến cổ và vai chóng mỏi, ngồi lâu dễ đau nhức. Không chỉ vậy, lúc viết chữ còn hạn chế độ lưu loát, rất khó điều khiển đầu bút”, thấy Khải Minh không tức giận, Trúc Niên mạnh dạn nói thêm.

Khải Minh ngưng thần nghĩ ngợi một chút, liền gác bút, mở miệng hỏi: “Vậy phải cầm thế nào mới đúng?”.

Nghe vậy, mắt Trúc Niên chợt sáng lên. Nàng vội vàng túm váy đứng vậy, cầm theo cây bút và tờ giấy trên bàn mình chạy sang. Nàng chậm rãi làm mẫu, chỉ Khải Minh tư thế ngồi viết và cầm bút đúng.

Khải Minh thấy nàng viết xuống vài chữ hành thể, nét chữ vô cùng xinh đẹp, hữu lực lại có nét mác móc phẩy đầy đặn và ung dung. Nhiều chữ nét cong nét thẳng rất khéo, trông như thể một cái trâm hoa, dung dị mà duyên dáng.

“Ngươi có thể viết kiểu chữ khác không?”

Trúc Niên tròn mắt, ngẩng đầu. Nàng thấy Khải Minh nghiêm túc nhìn mình, ánh mắt giống như có cái gì đó dao động.

“Có thể ạ”, Trúc Niên vội cúi xuống, liên tục đổi vài kiểu chữ khác nhau.

Khải Minh kinh ngạc nhìn ngòi bút của nàng, cứ như có ma thuật, phong cách chữ liên tục biến hóa đa dạng. Có chữ trông như một cọng trúc nghiêng, lại có chữ trông như dùng dao khắc lên mặt đồng.

Chỉ cần điều chỉnh lực dụng và nét bút một chút, phong cách liền thay đổi, lại còn thay đổi một cách triệt để và hoàn thiện. Mỗi phong cách viết đều có một nét đẹp riêng, mặt chữ phảng phất như được bao quanh bởi một lớp khí thế và phong vận khác biệt.

Trúc Niên đang cặm cụi viết, khóe mắt tự nhiên nhìn thấy Khải Minh moi từ trong ngực áo ra một cái vòng vàng cẩn ngọc đặt lên bàn. Tưởng Trúc Niên chưa thấy, hắn còn đẩy cái vòng lên phía trước, đẩy vào tầm nhìn của vị tiểu cô nương đang cúi mặt.

“Đây là vòng tay trữ vật, có thể dùng để chứa đồ, chứa được rất rất nhiều đồ. Hiện ngươi vẫn chưa dùng được, nhưng ta tặng trước cho ngươi”, Khải Minh giải thích công dụng của vòng.

Trúc Niên trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

“Ngươi…”, Khải Minh nhất thời vô ngữ, mặt nàng cứ như đang viết một hàng chữ to tướng: “Tại sao?!! Tại sao tiền bối lại cho ta đồ?!!”. Vẻ mặt nàng làm hắn nhớ tới cái gì đó, nhưng có cố mấy cũng không thể nhớ rõ ràng. Nó không phải hình ảnh hoặc suy nghĩ, càng không phải âm thanh, mà chỉ đơn thuần là một sợi cảm giác còn vương lại trong tâm thức.

“Ngươi dạy ta viết chữ… được không?”, Khải Minh ngập ngừng nói. Bình sinh, hắn rất ít khi cầu người. Không quen, cũng không biết cách biểu đạt. Giọng nói có chút gượng gạo. Ánh mắt có chút ngại ngùng.

Nội tâm Trúc Niên như bùng nổ. Tiền bối mặt than nhờ Tiểu Niên dạy viết chữ. Tiền bối mặt than… à không đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tại sao tiền bối phải học viết chữ. Chữ viết của tiền bối rất ổn mà.

“Tiền bối… viết chữ rất ổn mà?”, Trúc Niên chớp chớp mắt hỏi lại. Cơ mặt của nàng căng ra như mặt trống, có cảm tưởng có thể dùng dùi để gõ thành tiếng được rồi.

Khải Minh cúi xuống, nhìn nét chữ của mình. Thời điểm từng chữ từng chữ viết xuống, hắn không cảm nhận được sinh khí của chúng. Không giống như cách mà tiên sinh đã viết, càng không giống Lư Quân đã viết.

Hắn công nhận, chữ của Lư Quân rất xấu. Nhưng mỗi lần nhìn nàng viết chữ, hắn vẫn cảm nhận được tính cách và con người của nàng, một cái gì đó không thể lẫn vào đâu được, một sự tồn tại thông suốt và hiển nhiên. Không như hắn, mỗi một chữ đều là cái gì đó gắng gỏi quá sức, nhìn khô khan và nhàm chán vô cùng.

Thấy Khải Minh nhìn chằm chằm vào mặt giấy như muốn xuyên thủng mặt bàn, Trúc Niên hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. Vấn đề có vẻ không nằm ở chỗ viết được hay không viết được, là cái gì đó bên ngoài con chữ. Nghĩ vậy, Trúc Niên liền thả bút, nhấc váy chạy ra ngoài.

Chân xỏ hài mềm, chạy ra khoảng sân phía trước rồi, Trúc Niên mới nhận thấy hành vi của mình hơi đường đột, nàng nắm chân váy, quay người lại nhìn Khải Minh, muốn gọi lại không dám gọi to.

“Tiền bối…”

Khải Minh quay đầu, thấy Trúc Niên đã chạy ra ngoài, hắn hơi ngạc nhiên. Quan sát thái độ của tiểu cô nương, Khải Minh biết nàng muốn gọi hắn ra ngoài, liền đứng dậy, từ tốn rời phòng.

Trúc Niên cúi xuống nhặt một cục đá vừa tay, nàng viết lên nền đất cát một chữ “lộ”, ý chỉ đường đi. Viết xong, nàng đưa cục đá cho Khải Minh: “Tiền bối viết thử xem!”.

Khải Minh tùy tiện viết một chữ “lộ” giống nàng.

Trúc Niên chợt cười, chỉ vào chữ Khải Minh vừa viết, nói: “Tiền bối có thích chữ này không?”.

Khải Minh nhìn chữ “lộ” mình vừa vạch trên đất, cảm thấy không tệ.

Trông thấy gương mặt Khải Minh hơi giãn ra, Trúc Niên cười càng tươi hơn. Nàng nói tiếp: “Thời điểm tiền bối viết chữ này, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, không hề có cảm giác gồng người. Mỗi lần tiền bối ngồi trước bàn luyện chữ đều giống như sắp sửa bước lên đoạn đầu đài vậy, rất không thoải mái. Nếu tiền bối có thể bao dung bản thân hơn, cho phép mình phạm sai lầm, chữ viết của tiền bối sẽ linh động hơn nhiều”.

Khải Minh chợt sững người. Nếu có thể bao dung bản thân hơn, cho phép mình phạm sai lầm… Lời mà Trúc Niên vừa nói giống như sét đánh, mạnh mẽ bổ đôi tảng đá trong lòng của hắn.

Vì cái gì? Vì cái gì hắn phải gò ép bản thân? Từng chữ từng chữ viết xuống, không được phép phạm sai lầm?!

“Tiền bối”, nhận thấy sắc mặt Khải Minh thay đổi, Trúc Niên thản nhiên nói tiếp: “Cái gọi là chữ viết thật ra không phải chỉ là chữ viết. Thần thái và dáng hình của chữ vốn là bổn tâm của mỗi người. Không bộc lộ toàn bộ, nhưng có thể cho thấy trạng huống trong từng thời khắc của đời người”.

“So với Trúc Niên, tiền bối giống như người bất tử vậy. Người không thể chết, thường rất khó hiểu được bổn tâm của chính mình. Tạm xem chữ viết giống như lời nói, tiền bối có thể tự hỏi bản thân: nếu rơi vào trường hợp tiến thoái lưỡng nan, viết xuống thì phải chết, không viết xuống thì phải phụ lòng người mình coi trọng hơn cả sinh mạng, vậy tiền bối sẽ làm thế nào?”.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px