Thoạt nhìn có vẻ rất đơn thuần
Mộc chưởng môn lật xem sổ sách của Luyện khí phòng, thuận tiện hỏi: “Đệ tử của đạo quân dạo này thế nào rồi?”.
Đương đứng hầu gần đấy, Mộc Cẩn liền khom mình cung kính đáp: “Vẫn chưa bắt đầu tu hành, không cần dùng đến tài nguyên và đan dược. Tuy vậy, hàng tháng đệ tử vẫn đều đặn mang linh thạch và dược liệu cần thiết sang Thủy Thiên điện. Lần nào đạo quân cũng vui vẻ thu nhận. Nghe Ninh Bảo sư muội nói, gần đây Trúc Niên bắt đầu đọc và chép sách Thiên nhân yếu chỉ toàn thư”.
Mộc chưởng môn ngẩng đầu lên nhìn Mộc Cẩn, ánh mắt tán thưởng: “Chuyện cất nhắc Cơ Ninh Bảo, ngươi hành xử rất đúng”.
Mộc Cẩn nhàn nhạt cười, khiêm tốn tiếp nhận lời khen ngợi. Vốn là người thận trọng, chỉ sau vài lần tiếp xúc, Mộc Cẩn chợt nhận ra tiểu đệ tử của Lư Quân có xu hướng lảng tránh hắn.
Mới đầu, Mộc Cẩn còn tưởng hắn có chỗ nào không phải, vô tình đắc tội vị tiểu muội này. Lưu ý một chút, hắn mới nhận ra Trúc Niên không thích nam nhân, luôn cố gắng giữ một khoảng cách an toàn. Thấy thế, hắn liền mang theo Cơ sư muội tiến đến.
Kể từ đó, cứ cách một tháng hắn mới phải tới Thủy Thiên điện một lần, vừa giữ được tư thái không cầu cạnh không nịnh nọt, lại dễ thu nhặt thông tin cần thiết hơn hẳn. Chưa kể, hành động này còn gián tiếp cấp mặt mũi cho Cơ trưởng lão. Nhất thời, khiến cho mối quan hệ giữa Mộc gia và Cơ gia càng thêm gắn bó.
Lại nói, hắn và vị Cơ sư muội này kể ra cũng có duyên lành. Lần trước phái nàng về báo tin, giúp hắn ứng xử trọn vẹn. Lần này hướng nàng đi chỗ tốt, cũng là chuyện nên làm.
Nhìn thái độ và khả năng chu toàn của Mộc Cẩn, Mộc chưởng môn cảm thấy rất hài lòng. Đứa nhỏ này quả thực linh tú, giỏi giao thiệp lại biết nghĩ rộng nhìn xa, tương lai chắc chắn sẽ trở thành rường cột của Mộc gia.
Trả lại sổ sách, chưởng môn phẩy tay cho Mộc Cẩn lui ra ngoài. Vừa mang sổ sách trở về động phủ, hắn tình cờ gặp Cơ Ninh Bảo.
“Mộc sư huynh”, Cơ Ninh Bảo quy củ cung tay, khẽ cúi người, hành lễ đồng môn.
“Cơ sư muội mới từ Thủy Thiên điện trở về?”
“Thưa vâng!”
“Nếu không vội, mời sư muội vào dùng chén linh trà”, Mộc Cẩn tươi cười, bày ra phong thái huynh trưởng trong nhà, mở lời tiếp đón.
“Thật tiếc quá, hôm nay muội vẫn chưa kịp vấn an tằng tổ phụ, phải vội về chào hỏi”, Cơ Ninh Bảo cong mắt cười, khách khí từ chối.
“Vậy hẹn muội dịp khác”, đoạn Mộc Cẩn giả vờ như sực nhớ ra, lại bỏ thêm một câu: “Bên Thủy Thiên điện, nếu cần hỗ trợ chuyện gì, muội cứ tới Luyện khí đường tìm ta. Mấy nay có chút vội”.
“Chắc chắn rồi, muội vẫn luôn cập nhật tình hình, cứ mấy ngày lại gửi sư huynh xem một lần, đỡ phiền sư huynh phân tâm vào những chuyện lông gà vỏ tỏi”, Cơ Ninh Bảo cười đáp.
“Muội làm việc trước nay luôn chu đáo, ta rất yên tâm.”
Cứ như vậy, hai người khách khách khí khí tạm biệt nhau. Thế mới biết, chuyện giao tế nội môn cũng không đơn giản. Để giữ được thế cân bằng, con người ở đâu cũng phải bày ra gương mặt và biểu hiện bề ngoài.
Lại nói một chút về Thủy Thiên điện. Tòa kiến trúc này vốn nằm bên ngoài Hi Dao phái, gần như là một khu độc lập. Mỗi lần Lư Quân và Khải Minh muốn ra ngoài, đều có thể tùy ý đi về, không phải thông qua bất cứ cửa kiểm tra nào.
Trước đó, cứ cách vài ngày, Mộc Cẩn lại tới một lần, mang theo rất nhiều vật dụng và quà tặng, ra chiều thăm hỏi. Sau đó, nhận thấy thái độ của Trúc Niên, Mộc Cẩn chủ động mang Cơ Ninh Bảo sang giới thiệu. Hai tiểu cô nương cùng tuổi với nhau, nhanh chóng kết thành bằng hữu.
Kể từ đó, tiết tấu được điều chỉnh lại một chút. Một tháng Mộc Cẩn tới bái phỏng Lư Quân một lần. Còn Cơ Ninh Bảo, tùy thời lại chạy sang Thủy Thiên điện làm khách, chơi cùng tiểu đệ tử của đạo quân. Thoạt nhìn, mọi thứ có vẻ rất đơn thuần, rất tự nhiên. Thực tế, chẳng qua chỉ là một cách để duy trì luồng thông tin cần thiết cho cao tầng của Hi Dao phái.
Về phần Lư Quân, sau khi Tiểu Niên bắt đầu quen thuộc với Khải Minh, không còn cảm giác đề phòng và bài xích, nàng cũng thường xuyên chạy ra ngoài, nhân tiện nhận thêm một số nhiệm vụ đánh quái tầm thảo của Hi Dao. Cứ một hồi biến mất lại một hồi đổi thưởng, hành tung không ai nắm được.
Cường độ Lư Quân ra ngoài càng cao, cường độ Khải Minh ở lại càng nhiều. Vậy cũng tốt, dù sao hắn cũng không phải tạng người thích bôn ba, chỉ thích an ổn làm tổ để tu hành.
Vừa khéo Trúc Niên có một bộ sách, mấy ngày liên tục bày bút mực, vừa đọc vừa động bút tự diễn giải và ghi chú những thắc mắc phát sinh trong quá trình suy ngẫm. Khải Minh nhìn thấy cũng ngứa tay, liền mở ra giấy bút lâu ngày không đụng tới, chuyên chú luyện tự.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua.
Có vẻ nhàn rỗi, lại có vẻ thư thả khôn cùng.