Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Trúc Niên đi mua sắm

Ở Trung Châu, có năm mươi bảy tòa thành lớn nhỏ khác nhau. Phồn thịnh bậc nhất phải kể đến Uyên Lâm thành. Đây là nơi tập trung nhiều đại danh môn phái nhất Trung Châu. Đứng đầu có thể kể tới Hi Dao, Cổ Trần và Quang Hy.

Địa bàn của ba môn phái này đều nằm ở ngoại thành, nhưng lại là lý do thu hút nhân mạch và tài vật tụ về.

Mang theo Trúc Niên, Lư Quân và Khải Minh lặng lẽ nhập thành. So với những nơi hai người bọn họ đã ở trước đó, tòa thành này quả thật là một nơi đông đúc, náo nhiệt.

Để giảm bớt khả năng va chạm và những chuyện phát sinh ngoài ý muốn, thành chủ Uyên Lâm đã đặt ra một nguyên tắc: trong phạm vi nội thành, không cho phép tu sĩ phi hành.

Thoạt nhìn, đây chẳng khác nào một tòa thành ở nhân gian. Mọi người vẫn đi lại như người thường, cũng không lạm dụng pháp thuật ở nơi này.

Lư Quân tùy tiện hỏi người qua đường. Sau một hồi quanh co tìm kiếm, rốt cuộc cũng tới được một cửa hiệu vắng vẻ nằm ở một góc nhỏ xa xôi.

Trúc Niên chưa có tu vi, không có khả năng sử dụng ngọc giản. Lư Quân chỉ đành tìm một hiệu sách bình thường, chuyên bán thư tịch và vật dụng cho tu sĩ mới nhập môn.

Cửa hiệu này khá nhỏ, trong ngoài sạch sẽ gọn gàng. Buôn bán có vẻ không tốt lắm. Bên ngoài bày một cái quầy, trưng một ít đồ chơi và con giống gỗ.

Thấy Trúc Niên tần ngần đứng nhìn một con hổ được bày trước cửa, Lư Quân cười cười, xoa đầu nàng rồi bước vào trong.

Chủ cửa hiệu là một người đàn ông lớn tuổi. Mặc áo vải thô, đi dép cỏ. Đang nhàn tản ngồi lật một quyển sách dày.

Thấy có khách bước vào, chủ hiệu cũng không đon đả, chỉ hiền lành cười một cái, tỏ vẻ đón chào, sau đó lại quay trở về với quyển sách trước mặt.

Lư Quân nhìn qua mấy kệ sách một lượt, đoạn cất tiếng hỏi: “Lão bản, ta cần tìm sách dành cho đệ tử mới nhập môn. Không biết có những sách nào phù hợp?”.

Chủ hiệu nghe vậy liền ngẩng mặt lên, tươi cười lôi ra một bộ sách, đặt lên mặt quầy: “Nếu là phàm nhân, chưa từng đọc qua thư tịch tu luyện, cũng chưa có tâm pháp hoặc định hướng cụ thể, vậy có thể xem qua bộ sách này. Sau đó, hẵng quyết định xem nên mua tiếp những sách nào”.

Lư Quân nhìn tựa đề, thấy sáu chữ “Thiên nhân yếu chỉ toàn thư”. Lật qua vài trang, cảm thấy có vẻ phù hợp, liền bỏ bạc vụn ra mua.

Vứt bộ sách cho Trúc Niên, Lư Quân lại chọn mua văn phòng tứ bảo, tiện tay nhặt cả con hổ bằng gỗ trước cửa mang về. Những thứ linh tinh lỉnh kỉnh, Lư Quân đều cất vào túi trữ vật, giao cho Tiểu Niên. Riêng bộ sách, nàng bắt Tiểu Niên phải tự ôm về.

Nàng nói: “Phải tự ôm điển tịch, mới nhớ sức nặng của điển tịch. Nhớ được sức nặng của điển tịch rồi, đến khi buông xuống, mới hiểu thế nào là tự do”.

Nghe nàng bừa bãi nói loạn, ở đằng sau Khải Minh chỉ có thể trợn mắt, tỏ vẻ phản đối và bất lực.

Trúc Niên nhìn tương tác giữa hai người, chợt phì cười. Ở bên Khải Minh một thời gian, Trúc Niên dần dà không còn cảm giác sợ hãi nữa. Nàng biết, cũng giống như Lư Quân, vị tiền bối này nhất định sẽ không phương hại đến nàng.

Từ cửa hiệu sách bước ra, Lư Quân lại dẫn Trúc Niên đi mua một ít y phục.

Trúc Niên hoa mắt nhìn đống vải vóc và phục sức trước mặt. Nàng chưa bao giờ trông thấy nhiều quần áo đẹp đẽ và quý giá đến vậy. Thậm chí có là công chúa của hoàng đế, cũng không thể chạm tới những trang phục kiểu này.

Có nhiều bộ vân chìm giống như là sóng biển, không ngừng luân chuyển, liên tục lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mẫu hoa văn đa dạng đến mức không biết phải làm sao mà chọn lựa.

Lư Quân hỏi: “Tiểu Niên thích mặc y phục màu gì?”.

Trúc Niên chớp mắt, đáp: “Thường mặc màu lục và màu lam”.

“Còn trẻ, nên mặc nhiều màu một chút”, Lư Quân nói vậy, sau đó liền quyết đoán chọn một lượt, mỗi màu một bộ. Chất vải ở đây nhìn tuy đẹp, nhưng vì không có công dụng phòng vệ hoặc gia tăng pháp lực nên giá cả rất mềm.

Y phục phần lớn là vừa người. Những bộ chưa ổn, Lục Quân đều để lại cho chủ tiệm sửa sang. Sau khi sửa xong, có thể trực tiếp cho người đưa tới Thủy Thiên điện.

Một hồi quần quần áo áo bát nháo không ngừng. Ở bên cạnh, Khải Minh chỉ lẳng lặng dựa cột mà nhìn. Hắn có thể cảm nhận được, sự tồn tại của Trúc Niên đã khiến mối quan hệ giữa hắn và Lư Quân hài hòa hơn rất nhiều.

Hóa ra, có một ai đó để chăm sóc chính là như vậy, có thể khiến cho cuộc sống trở nên đơn giản, phong phú và nhiều màu sắc hơn. Nếu chỉ vì mình mà sống, hắn cơ bản chẳng có mục đích nào ngoại trừ việc phải mạnh hơn mỗi ngày.

Đột nhiên, Khải Minh chợt hiểu lý do con người không thể sống một mình.

Bọn họ, cũng cần một lý do.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px