Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Những ngày hạnh phúc

Tiếng hạc lao xao làm Trúc Niên tỉnh giấc.

Kể từ ngày theo Lư Quân đến nơi này, mỗi lần mở mắt tỉnh dậy, Trúc Niên đều có cảm giác mình đang mơ ngủ. Nằm im trên phản, vùi mình trong chăn ấm, phóng tầm mắt qua khung cửa để ngỏ, có thể nhìn thấy mây núi trập trùng trải dài trước mắt.

Trước Thủy Thiên điện, lúc nào cũng mênh mang một biển mây cuồn cuộn trắng ngần. Núi ẩn trong mây, mây ôm lấy núi. Có thể nói, không gian mở ra trước thiên điện này là một trong những khung cảnh đẹp nhất Vĩnh An sơn.

Ngay trước thiên điện, một ngọn suối tự nhiên khéo léo vắt ngang qua. Đêm ngày đều có tiếng nước chảy róc rách rất dễ chịu. Vượt xuống dưới một chút, mới hóa thành thác đổ. Âm thanh của thác nước căn bản không thể chạm tới khoảng không xung quanh thiên điện.

Trúc Niên bần thần ngồi dậy. Hơi lạnh men theo khe hở của chăn gấm len lỏi, thấm vào người, khiến nàng có chút rùng mình.

Với nàng, cuộc sống ở Hi Dao phái giống như cuộc sống dành cho thần tiên vậy. Mỗi ngày đều tỉnh dậy ở một nơi đẹp như tiên cảnh. Y phục và vật dụng thường ngày thoạt nhìn không lộng lẫy, nhưng chất liệu và kỹ thuật chế tác đều tinh quý đến tận cùng. Đây đều là những thứ mà nửa đời trước Trúc Niên không bao giờ chạm tới được.

Sống ở một nơi như Thủy Thiên điện làm Trúc Niên có cảm tưởng bản thân đã hóa thành tiên tử, hưởng dụng mọi điều tốt đẹp nhất thế gian này.

Mặc vào y phục, Trúc Niên thu dọn chăn gối rồi từ sương phòng bước sang chính điện. Lư Quân đã dậy từ rất sớm, đợi sẵn ở đấy, trên bàn bày la liệt nhiều loại điểm tâm xinh đẹp.

“Tiền bối”, Trúc Niên quy củ hành đại lễ.

“Ngồi đi”, Lư Quân tùy tiện phẩy tay. Ngay từ đầu, nàng đã bảo Trúc Niên không cần hành lễ vấn an. Nhưng tiểu cô nương không chịu.

Lễ tiết cả ngày có thể miễn giảm, riêng một cái dập đầu vào mỗi buổi sớm dù có thế nào Trúc Niên cũng không thể cho qua. Chút ân nghĩa mà Lư Quân đã nói, chỉ sợ Trúc Niên có mất cả đời cũng không cách gì trả được.

Lư Quân chống cằm, đẩy một đĩa điểm tâm về phía Trúc Niên, vui vẻ nói: “Cái này ngon lắm, ăn thử xem”.

Quyết định mang theo một cái đuôi nhỏ quả là đúng đắn. Kể từ ngày có Trúc Niên bên cạnh, Lư Quân chợt cảm thấy cuộc sống có hương có sắc lại có vị hơn nhiều. Nàng ăn ngon cũng có người để chia sẻ. Nàng chơi vui cũng có người để nói cười. Không như trước kia, suốt ngày phải đối diện với khuôn mặt than băng sơn vạn năm không đổi khác.

Trúc Niên nhón lấy một miếng bánh, bỏ vào miệng. Không quá ngọt, vị thanh thanh, dai dẻo lại thơm tho.

Nhìn Tiểu Niên nhắm tịt mắt vì hạnh phúc, Lư Quân chợt bật cười. Nàng thích nhất Tiểu Niên là ở chỗ này. Biểu tình phong phú, cảm xúc hiện rõ trên khuôn mặt. Mỗi lúc được ăn ngon, đều như con cún nhỏ, cơ hồ vẫy quắn cả đuôi vì vui vẻ.

Phải sống bên cạnh một người như vậy, mới cảm nhận được cuộc sống này tốt đẹp nhường nào.

Lư Quân rót cho Trúc Niên một chén trà nhỏ. Lại trỏ thêm mấy món điểm tâm mà mình ưng ý để Tiểu Niên nếm thử.

Trúc Niên thật sự rất vui vẻ. Mỗi ngày nàng đều vui vẻ đến phát khóc. Nàng ăn bánh uống trà, vừa toét miệng cười vừa chảy nước mắt.

Lư Quân xoa đi vệt nước mắt trên gò má Trúc Niên, cong mắt cười hiền. Đứa nhỏ này luôn khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu. Là một đứa nhỏ khiến người khác phải đau lòng.

Đương lúc bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao Khải Minh có cảm giác trong lòng mềm hẳn lại. Có rất nhiều thứ không thể cắt nghĩa, nhưng hắn biết, hắn thích một cuộc sống thế này. Mỗi ngày an tĩnh ở bên cạnh ai đó. Mỗi ngày đều cảm nhận được sự xúc động và quan tâm những người xung quanh dành cho nhau.

Lại nói đến chuyện ba bữa một ngày ở Thủy Thiên điện. Có thể nói, Hi Dao phái đã dùng toàn lực để cung phụng vị đạo quân này. Không trải ra tài vật pháp bảo. Không phô trương, không chiêu gọi. Chỉ lẳng lặng dùng rất nhiều thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, tinh tế săn sóc. Dùng tình cảm, thản nhiên mua chuộc.

Nhận thấy động thái của Hi Dao, cả Lư Quân và Khải Minh đều rất hài lòng.

“Hôm nay ngươi có ra ngoài không?”, Lư Quân quay sang hỏi Khải Minh.

“Không, có chuyện gì?”, Khải Minh vừa ăn vừa đáp.

“Ta định dẫn Tiểu Niên đi mua ít vật dụng, ngươi rảnh thì đi cùng”, Lư Quân xoa xoa tay.

“Được.”

Kể từ lúc vào Hi Dao phái đến giờ, Lư Quân và Khải Minh đã đạt thành một thỏa thuận. Bình thường, phải có ít nhất một người ở cạnh Trúc Niên. Nếu Lư Quân có việc cần ra ngoài, Khải Minh bắt buộc phải ở Thủy Thiên điện, và ngược lại.

Xét một cách khách quan, ở nơi này, Trúc Niên chắc chắn không thể gặp nguy hiểm. Nhưng Lư Quân là người có nguyên tắc riêng. Một khi đã là đứa nhỏ dưới cánh của nàng, trước khi nó có thể tự mình lo liệu, nàng nhất định phải để mắt không rời.

Cứ như vậy, không biết tự lúc nào, cuộc sống giữa ba người bỗng dưng trở nên vô cùng hòa hợp. Đến chính Trúc Niên cũng có thể cảm nhận được, xung quanh mình có một gia đình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px