Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Suy tính của Hi Dao

Tu chân giới chỉ có địa phương không thể vượt qua, chứ không có điểm tận cùng. Đây là điều thường được ghi lại trong điển tịch cổ. Đáng tiếc, thực tế chưa có ai đủ khả năng để chứng minh luận điểm này.

Trong phạm vi hữu hạn mà các tu sĩ có thể đi lại và sinh sống, tu chân giới được chia ra làm ba phần, gọi là: Bắc Châu, Trung Châu và Nam Châu.

Địa thế và phong thủy của ba vùng khác biệt. Trải qua nhiều năm giao phong, tranh giành địa bàn và quyền lực, Bắc Châu và Nam Châu trở thành khu vực tụ tập và phân quyền của các đại gia tộc; còn Trung Châu trở thành nơi tập trung phần lớn các danh môn đại phái.

Trong số các môn phái tại Trung Châu, Hi Dao được xem như đệ nhất phái, chống trượng cầm trịch, thống lĩnh quần hùng.

*

Trường Ninh điện, Hi Dao phái.

Đây là một trong những cấm địa của môn phái, chỉ có chưởng môn và các trưởng lão mới có quyền tùy ý xuất nhập. Kiến trúc này được xây dựng từ những ngày đầu lập phái, là nơi ở của chưởng môn các đời. Đại điện phía trước thường dùng để tụ họp, luận bàn những vấn đề quan trọng.

Không như mọi ngày, nội điện hôm nay khá đông đủ. Chưởng môn ngồi trên bảo tọa chính giữa đại điện, bên dưới là bốn vị trưởng lão. Ánh mắt hết thảy đều trông ngóng ra ngoài, như đang chờ đợi điều gì.

Một lúc sau, một bóng người từ bên ngoài chậm rãi bước vào. Thân mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, tướng mạo tường hòa.

“Thế nào?”, chưởng môn nghiêm túc hỏi.

Cơ trưởng lão khom người hành lễ, đoạn thẳng lưng, chậm rãi đáp: “Người đến có hai nữ một nam. Vượt xa những gì Mộc Cẩn ước đoán, nữ tử có tu vi cao nhất là một vị đạo quân”.

“Hóa thần kỳ?”, trên dưới trong điện nhất thời khiếp sợ, đồng loạt hít vào một hơi.

“Nam tử nguyên anh sơ kỳ. Còn dẫn theo một nữ phàm nhân, có vẻ là đệ tử do hóa thần đạo quân vừa mới nhận”, Cơ trưởng lão tiếp lời.

Mộc chưởng môn đứng dậy, rời khỏi bảo tọa, bước xuống thềm đại điện. Hơi nhíu mày một chút, chưởng môn ngồi xuống giữa điện, ra hiệu cho Cơ trưởng lão cùng ngồi. Đây là biểu hiện cho thấy chưởng môn cần hội ý, không phân vai vế.

Cơ trưởng lão và bốn vị trưởng lão còn lại tự giác rời khỏi thủ vị, tiến vào giữa điện, vây xung quanh chưởng môn.

“Tu chân giới mấy trăm năm nay không thấy vị hóa thần nào. Nay đột nhiên lại xuất hiện một vị trước cửa, chúng ta nên làm thế nào cho phải?”, chưởng môn nhỏ giọng hỏi, mặt mày đăm chiêu.

Cơ trưởng lão mân mê đầu ngón tay một chốc, rồi mới mở miệng: “Ta thấy lời của Mộc Cẩn không sai. Vị đạo quân này dường như nhiều năm ẩn cư tu hành, không biết từ đâu chạy tới nơi này. Nhất thời không có mục đích, lại đột nhiên vướng bận một đệ tử phàm trần. Chỉ cần chúng ta đối xử tốt với bọn họ, cung ứng cho phàm nhân tu hành, lại chân thành biệt đãi, khả năng cao có thể khiến họ ở lại Hi Dao lâu dài”.

Nghe vậy, năm người còn lại đều gật gù.

“Hơn nữa, dù không chính thức gia nhập môn phái, chỉ cần vị đạo quân kia đồng ý xem nơi này như một chỗ để đi về, lại kết với chúng ta một phần thiện duyên, nguyện xuất lực hỗ trợ khi cần kíp, vậy là đã đủ”, Cơ trưởng lão nói thêm.

“Đúng, không nên ép bọn họ. Chọn đi hay ở, cứ tùy bọn họ tự quyết. Nếu là ta, ta cũng không thích những người tính toán, tính lên tới đầu mình”, vị nữ trưởng lão duy nhất cất lời.

“Vân Nghi nói phải”, Chúc trưởng lão đồng tình.

“Mọi người đã nói vậy, chuyện này chúng ta cứ giao cho Mộc Cẩn xử lý”, chưởng môn chốt lại: “Dù sao, trong sự kiện lần này, công lao của hắn vẫn là to nhất. Giao cho hắn, bổn tọa cũng yên tâm phần nào”.

Năm vị trưởng lão đều đồng tình.

Chuyện cứ như vậy mà định xuống. Về phần Mộc Cẩn, sau khi Lư Quân nhận lời mời, hắn liền cho một đệ tử phi hành trở về môn phái báo tin.

Đệ tử luyện khí vốn không thể ngự kiếm. May mắn thay, trong bốn người xuất môn lần này, có chắt gái của đại trưởng lão, gửi gắm cho Mộc Cẩn mang ra ngoài lịch lãm. Nữ đệ tử này tu vi còn thấp, nhưng tùy thân có mang theo pháp bảo phi hành, giúp Mộc Cẩn một phen chu toàn.

Theo lý mà nói, những chuyện như thế này chỉ cần gửi truyền âm phù về phái. Nhưng làm như vậy, lại có chút bất kính với cao tầng. Bình thường không ai để ý, lúc xảy ra chuyện có thể trở thành sơ hở cho kẻ khác châm ngòi. Vừa khéo có người về trước truyền tin, mọi chuyện hóa ra đơn giản.

Cơ Ninh Bảo thay mặt Mộc Cẩn trình bày những chuyện đã xảy ra trên đường về, sau đó khéo léo nhắc lại một lượt những phân tích mà Mộc sư huynh đã dặn dò từ trước. Nhờ đó, Lư Quân vừa trờ tới sơn môn, đã có đại trưởng lão thân chinh ra tiếp đón.

Vụ việc lần này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng qua đó, có thể thấy được khả năng quán xuyến và hành xử khéo léo của Mộc Cẩn, lại cấp cho môn phái thêm một trợ lực hữu dụng.

Thử nghĩ mà xem, dù vị hóa thần đạo quân này không trở thành người của Hi Dao, lần đầu bước vào tu chân giới lại chỉ biết tới Hi Dao. Về sau, Hi Dao ở trước mặt các thế gia danh phái khác lại có thêm một tầng đảm bảo. Tiếng nói đương nhiên sẽ có trọng lượng hơn nhiều.

Đây cũng chính là điều mà Mộc Cẩn đã dày công suy tính. Qua vụ việc lần này, hắn nghiễm nhiên trở thành cánh tay hữu dụng trong mắt các sư trưởng nội môn. Tương lai và tiền đồ rộng mở khôn cùng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px