Được mời về Hi Dao phái
Giao đấu liên tục nhiều canh giờ, Doãn Ân bắt đầu rơi xuống thế hạ phong. Hắn thật sự không dám tin! Tu vi của nữ nhân kia so với hắn không hơn không kém, nhưng thực lực lại mạnh hơn so với hắn hình dung rất nhiều lần.
Còn nhớ năm đó, thời điểm hắn sắp sửa kết đan, nàng thậm chí còn chưa thể trúc cơ, chỉ là một con kiến hôi yếu ớt. Không thể phản kháng, mặc hắn dày vò.
Doãn Ân tức giận. Hắn tức giận khi nghĩ tới chuyện mình có thể sẽ bại trận, mà còn bại trong tay một nữ tử ti tiện như nàng. Trong mắt hắn, nàng vẫn luôn là một kẻ hèn hạ và thấp kém; chủ định suốt đời phải uốn gối cong lưng, ngửa mặt cầu xin chủ tử là hắn giữ lại cho nàng một chút hơi tàn.
“Doãn Ân, là ông trời có mắt, cho nên ngươi mới có ngày này”, nữ tử mặt không đổi sắc, lạnh lẽo cất lời.
“Thư Hạ, ti tiện như ngươi mà cũng dám chĩa mũi kiếm về phía bổn thiếu gia. Nên nhớ, ngươi chẳng qua cũng chỉ là lô đỉnh do Doãn tộc một tay nuôi lớn”, Doãn Ân chật vật nghiến răng. Đoạn lấy từ trong tay áo ra một lọ đan dược. Tôn nghiêm của hắn không cho phép hắn bại dưới tay nàng.
Sau khi phục dùng dược vật, cơ thể của Doãn Ân đột ngột bùng nổ tu vi, đạt đến đỉnh điểm hậu kỳ Kim Đan. Hắn tế ra pháp bảo thượng phẩm, hạ sát chiêu, quyết dồn đối phương vào chỗ chết.
Đang nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên bậc thềm hóng chuyện, Lư Quân bỗng nhiên bật dậy. Lấy tu vi của nàng, đoạn đối thoại vừa rồi nàng đều nghe rõ. Mắt thấy nam tử giống như sấm sét hướng tới mệnh môn của nữ tử một kích lấy mạng, Lư Quân vội đứng thẳng dậy. Gồng tay trái thành trảo, vận toàn lực, nàng hướng tới Doãn Ân giáng mạnh một đòn.
Những người xung quanh chưa kịp định thần, chỉ nghe thấy tiếng gió rít, đã thấy nam tử từ trên không trung bị đập rơi thẳng xuống mặt đất. Âm thanh va chạm cực lớn, làm rung chuyển cả một vùng, khiến bụi đất tung lên mù mịt.
Thư Hạ gần như ngừng thở. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng có cảm giác tử thần đã kề đao ngang bụng của mình. Chờ khi bụi mù tan bớt, từ trên cao nhìn xuống, Thư Hạ thấy một nữ tử áo đỏ chống nạnh nhìn nàng.
Gương mặt hãy còn tái nhợt, Thư Hạ vội vàng đáp xuống, nàng hành đại lễ, dập đầu trước mặt nữ tử, thành khẩn nói: “Đa tạ tiền bối ra tay cứu mạng”.
Nhìn thái độ của nàng, Lư Quân tương đối thuận mắt, không mặn không nhạt nói: “Đứng lên đi”.
Thư Hạ loạng choạng đứng dậy. Cơ thể nàng tuy chưa bị chiêu thức của Doãn Ân thương tổn, nhưng uy lực do pháp bảo và sự cách biệt tu vi tạo ra vẫn áp lên thân, khiến nàng nhất thời không kịp hồi phục. May mắn là nửa đường có người đánh gãy. Nếu không, hôm nay nàng thật sự phải táng thân ở chỗ này.
“Ta ra tay tương đối chừng mực, hắn có thể vẫn chưa chết”, Lư Quân nhìn cái hố nông cách đó không xa, hướng Thư Hạ nói: “Phần còn lại, tùy ngươi xử trí”.
Đoạn chắp tay sau lưng, dợm bước định đi.
Thư Hạ vội vàng quỳ nửa người, cản lại: “Tạ tiền bối lưu lại mạng chó của hắn, cho vãn bối cơ hội trả thù”.
Nói xong, nàng liền tháo miếng ngọc phù bên hông xuống, dùng hai tay cung kính dâng qua đầu: “Vãn bối tự biết mình tài hèn lực thiển, không có gì đáp tạ ân cứu mạng, chỉ đành thỉnh tiền bối nhận lấy tín vật này. Về sau, tiền bối có chuyện cần người trợ lực, có thể gửi vật này đến Bách Mị Lầu, vãn bối nhất định sẽ toàn lực tương trợ”.
Lư Quân nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, đoạn nhận lấy tín bài từ tay Thư Hạ. Ban đầu, nàng không nghĩ sẽ dùng tới vật này. Nhưng xét đến tình cảnh của Trúc Niên, về sau có thể sẽ phải cần tới.
Thấy ân nhân đồng ý nhận lấy tín vật, Thư Hạ cũng không dông dài. Nàng còn oán phải trả còn thù phải báo.
Cuộc chiến kết thúc. Những người xung quanh dần dần tản ra. Lư Quân dẫn theo Khải Minh và Trúc Niên định rời khỏi đó. Đương lúc nàng đang phân vân, không biết phải nhắm hướng nào bước tới, đã thấy Mộc Cẩn mang theo sư đệ sư muội cung kính chắn trước mặt.
“Tiền bối”, Mộc Cẩn khom người thật sâu: “Nếu tiền bối vẫn chưa quyết định tiếp theo sẽ đi đâu, vãn bối tạm thay mặt sư trưởng trong môn phái mời tiền bối đến Hi Dao phái làm khách. Hi Dao phái giao tế rất rộng, không chỉ có nơi để khách nhân ở lại lâu dài, còn có định chế chiêu đãi. Mỗi tháng không chỉ cấp linh thạch, còn hỗ trợ nguyên liệu và đan dược, rất thích hợp để dừng chân”.
Cùng đi một đoạn đường, dựa vào khả năng quan sát và phân tích nhạy bén, Mộc Cẩn nhanh chóng nắm bắt được tính cách của Lư Quân. Bỏ qua những lời rào đón hoa mỹ thường dùng, hắn trực tiếp dùng lợi ích để chào mời.
Qua vụ việc vừa rồi, Mộc Cẩn dám khẳng định tu vi của Lư Quân ít nhất phải là Nguyên Anh sơ kỳ. Nàng là người hành xử tùy tâm, không để ý tới nguyên tắc của giang hồ. Những người như vậy thường giấu trong mình rất nhiều cơ duyên. Hay nói đúng hơn, bọn họ có vốn để cuồng vọng, có cả vận khí và bản lĩnh để đối chọi với đời. Người như vậy, nếu có thể mời về Hi Dao phái thì chỉ có lợi không có hại.
May mắn thay, hiện bên cạnh nàng còn có một phàm nhân. Chút linh thạch và nguyên liệu này có thể chẳng có chút ý nghĩa nào với nàng, nhưng chắc chắn sẽ giúp nàng bớt được một mối lo toan. Đây chính là lý do khiến Mộc Cẩn tin tưởng, nàng nhất định sẽ nhận lời.
Lư Quân mỉm cười nhìn Mộc Cẩn. Cái đầu gỗ này coi vậy mà linh hoạt, có tiến bộ! Nhất thời nàng chưa biết phải đi đâu, cũng không ngại ghé thăm, tới chỗ hắn làm khách. Cứ như vậy, Lư Quân dẫn theo Khải Minh và Trúc Niên, thẳng tiến Hi Dao phái.