Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Trở về tu chân giới (4)

Mộc Cẩn nhất thời lúng túng, không biết phải ứng đối thế nào. Sau lưng hắn, bốn đệ tử luyện khí nhất loạt cúi đầu, cố gắng hạn chế cảm giác tồn tại của bản thân. Không khí đột nhiên căng ra như dây đàn.

Lấy tu vi của bọn họ, căn bản không thể đối kháng với hai vị trước mặt. Mộc Cẩn không thể xuống đài, bọn họ có muốn giúp cũng không dám nhích lên phía trước dù chỉ là một bước, chỉ có thể thận trọng quan sát tình hình.

Lư Quân cười cười, chắp tay sau lưng, cất tiếng: “Tiểu Niên, đây chính là quy tắc của tu chân giới. Ngươi mạnh, ngươi nói gì cũng được. Tuyệt nhiên không có người phản bác. Hay nói đúng hơn, không ai dám phản bác”.

Thấy Lư Quân nhắc tới mình, Trúc Niên liền rụt rè thưa một tiếng “Vâng”. Âm thanh nhỏ xíu, vo ve như tiếng muỗi kêu.

Lư Quân nhìn Mộc Cẩn: “Ta cũng không phải người gàn dở, không biết nói lý lẽ. Đằng nào cũng chung đường, không ngại mang theo các ngươi đi một đoạn”.

Mộc Cẩn vội bắt lấy cái thang, cúi người hành lễ thật sâu: “Đa tạ tiền bối…”.

Chưa kịp nói dứt câu, đã nghe Lư Quân “À” một tiếng: “Có ta ở đây, đằng nào các ngươi cũng không cần dùng đến linh thạch. Vậy chỗ linh thạch đó, chi bằng đưa cho ta. Thế nào?”.

Thông thường, muốn khởi động một pháp trận truyền tống, cần tu sĩ từ kim đan kỳ trở lên. Đây chính là cách để hạn chế việc đi lại của các tu sĩ ở mức tu vi thấp hơn, đồng thời cũng là cách để ngăn cản việc xâm nhập của một số giáo phái tình cờ nắm được bí quyết tu luyện ở nhân gian.

Trong trường hợp không có tu sĩ kim đan, đội ngũ bắt buộc phải sử dụng rất nhiều linh thạch để khởi động trận pháp.

Thoáng sững người, Mộc Cẩn vội vàng lục túi trữ vật bên hông, lấy ra một bọc linh thạch khá to. Lư Quân không khách sáo, liền nhận lấy. Đoạn, nàng cúi người vén mành dây leo bước vào thạch động.

Trúc Niên bám sát gót chân nàng. Nhìn Trúc Niên bước vào rồi, Khải Minh mới nối tiếp theo sau. Cứ thế, năm người còn lại lục tục chui vào.

Bên trong thạch động là một khoảng không gian nhờ nhờ, hơi tối. Nhưng không hiểu sao, vẫn có thể nhìn thấy rõ từng đường, từng nét những biểu tượng liên miên nối tiếp, khắc trên vách động.

Lư Quân khẽ búng tay, một cơn gió chợt quét qua, đẩy toàn bộ cát bụi và dị vật trên mặt đất vào trong góc, lộ ra một vòng tròn rất lớn, gần như bao hết ba phần tư mặt đất trong thạch động.

Đợi tất cả đều bước vào vòng tròn, Lư Quân mới đưa tay hướng về phía mắt trận, chậm rãi rót linh lực. Những điểm tiếp nối trên pháp trận bắt đầu sáng lên, lưu chuyển càng lúc càng nhanh.

Chỉ nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng chuông bằng sứ khẽ rung lên. Trong chớp mắt, cả đoàn người liền tan biến, không còn bóng dáng.

*

Mộc Cẩn dựa cột đứng ở một bên, đằng sau hắn là bốn đệ tử luyện khí kỳ. Bọn họ nhất loạt ngửa mặt nhìn trời. Giữa không trung phủ đầy ráng đỏ, một đôi nam nữ đang giao đấu kịch liệt, cuồng phong và lôi điện không ngừng chớp lóe.

Địa điểm truyền tống tại tu chân giới vốn là một cái đình nhỏ. Xung quanh có khắc phù văn, ở giữa có pháp trận.

Thời điểm bọn họ vừa xuất hiện tại nơi này, đôi bên đã giao đấu được một lúc lâu. Chỉ nhìn lượng người đang tụ tập trong đình liền có thể đoán được khoảng thời gian giao đấu, ít nhất đã kéo dài tầm ba bốn canh giờ.

Ở trên trời, hai kim đan kỳ đánh nhau, gay gắt đến mức tựa hồ chỉ chờ ta sống ngươi chết. Ở dưới đất, có cho vàng các tiểu tu sĩ cũng không dám bước khỏi vòng bảo hộ của truyền tống trận.

Lư Quân không ngại hai tên điên đang giao phong ở bên ngoài, nhưng sẵn bản tính hiếu kỳ, hơn nữa còn mắc phải một cái đuôi nhỏ chưa có chút tu vi bên cạnh, nàng cũng không vội. Nhất thời liền chiếm một góc trên bậc tam cấp, không hiểu từ đâu lôi ra một cái gối vuông, nghiêng người ngồi hóng.

Trúc Niên biết thân biết phận, nép người bó gối ngồi sát cạnh Lư Quân, cố gắng thu hẹp phạm vi chiếm lĩnh không gian của mình càng nhỏ càng tốt. Cách đấy một đoạn không xa lắm, Khải Minh nhàm chán xếp bằng tựa gốc cây ngồi đợi.

Đám người xung quanh đều biết tu vi của Lư Quân và Khải Minh vượt xa bọn họ, nhất loạt đều chừa một khoảng trống xung hai người, không ai lớn gan dám tiến lại gần.

Lư Quân nheo nheo mắt. Nữ tu kia cũng mặc y phục màu đỏ, nhưng màu sắc không ôn nhã như nàng, mà chói lọi rực rỡ, là màu lửa đỏ. Váy áo không rõ được may từ chất liệu gì, tạo ảo giác lay động. Từ xa nhìn lại, có cảm giác nàng ta giống như một ngọn lửa sống, vừa xinh đẹp vừa sinh động.

Trúc Niên khẽ cắn môi, ngơ ngác nhìn lên. Trước mắt chỉ thấy hai bóng dáng nhỏ xíu không ngừng bay qua bay lại, hiệu ứng pháp thuật gần như che khuất nhân dạng của bọn họ.

Kể từ lúc bước vào thế giới này, nàng có cảm giác chân như đạp lên bông gòn, lúc nào cũng ở trạng thái lơ lửng, như đang nằm mơ, mọi thứ trước mắt đều phiêu phù không thực tế.

Nàng biết, lấy thân phận của nàng, ở giữa đám người này cũng chỉ như một con kiến nhỏ. Chỉ cần sơ sẩy, bất cứ ai cũng có thể giết chết. Nhưng không hiểu sao, nàng không hề sợ hãi. Trong huyết quản, chảy rần rật một loại cảm xúc không rõ tên gọi, khiến nàng kích động muốn hét thật to, lại không muốn mở miệng nói một lời nào.

Nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, Trúc Niên bất chợt không còn nghe hoặc nhìn thấy điều gì, ánh mắt như lạc đâu mất giữa không gian hư thực. Mọi thứ vẫn đang hiện hữu và diễn biến ở xung quanh, nhưng lại chẳng còn chạm tới tâm trí của nàng nữa.

Chưa bao giờ Trúc Niên cảm thấy đơn độc đến như vậy. Chưa bao giờ Trúc Niên cảm thấy bầu trời và mặt đất bao la đến như vậy. Đồng thời, chưa bao giờ Trúc Niên cảm nhận được hơi thở và sinh mệnh của mình rõ ràng đến như vậy.

Lư Quân liếc nhìn tiểu cô nương bên cạnh mơ hồ nhập định, yên lặng rơi vào trạng thái sơ thiền, bất giác nhướn mày nhoẻn miệng cười. Nàng quả thực không nhìn lầm người. Đứa nhỏ này, tương lai rất đáng để mong chờ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px